CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Trong tầng hầm một của sòng bạc tại khu ăn chơi bậc nhất thành phố, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao nhất, biểu thị rằng người ngồi trên đó là người quyền lực nhất ở đây. Hắn chống cằm lười nhát, nhìn người đang quỳ phía dưới. Đột nhiên có người hớt hãi chạy vào với vẻ mặt sợ sệt, không dám nhìn thẳng mặt hắn mà trực tiếp đi tới đạp ngã tên đang quỳ dưới đất.

" Mẹ kiếp!! Thằng ngu, mày biết đây là đâu không mà dám đến để buôn người hả?"

" Được rồi, Lão Giang" – Giọng nói lạnh lùng cất lên cắt ngang hành động của người nọ - " Muốn dạy dỗ thì tự mình đem về dạy, đừng làm bẩn chỗ của tôi!! Mà tôi nói này Lão Giang, khu phía Bắc của ông làm gì tôi không quan tâm nhưng nếu người của ông một lần nữa đến chỗ tôi làm bậy. Tôi sẽ lấy lại khu đó. Ông hiểu ý tôi đúng không?"

Lão Giang nghe hắn nói vậy thì siết chặt nắm tay để kiềm chế cơn tức giận của mình. Nhưng mà ngoài việc đó ra thì lão còn làm được gì nữa chứ?! Lão nhanh chóng cười lấy lòng người kia:

" Cảm ơn, Mã đại ca. Tôi chắc chắn sẽ không để những chuyện như này lặp lại một lần nữa" - Nói xong Lão Giang lập tức xách người đang nằm ở dưới đất đi mất.

Phải!! Hắn là Mã Gia Kỳ, người đứng đầu thế giới ngầm thành phố TF này, mà thành phố TF là thành phố đứng đầu cả nước thì đương nhiên hắn là người đứng đầu cả nước rồi. Không ai dám đắc tội hoặc đụng vào người của hắn. Mã Gia Kỳ có những điều cấm kỵ mà bạn không thể tin được hắn là một ông trùm xã hội đen, ví dụ như sự việc vừa sảy ra: Mã đại ca ghét nhất là buôn người mà tên kia lại dám đến sòng bạc của hắn đến làm chuyện này, nếu tên đó không phải người của Lão Giang thì hắn sẽ căn cứ theo số tiền tên đó bán được mà xẻo từng lát thịt rồi. Điều thứ hai hắn ghét chính là thuốc phiện, bất kể là ai cũng không được bán hoặc sử dụng thuốc phiện trong khu vực Mã đại ca trực tiếp quản lý. Còn vô vàng điều khác nữa mà người người nhà nhà phải nhớ nằm lòng và không được phép phạm phải nếu không muốn mất mạng.

--------

Mã Gia Kỳ giải quyết xong định vào trong kiểm tra vũ khí chuẩn bị đem giao một lần nữa thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi, làm cho hắn đau đầu.

" Mã ca, Mã ca. Anh đâu rồi!! Mã ca?"

" Đừng gọi nữa, Hạo Tường. Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi, chú định học theo thằng nhóc ồn ào Chí Hâm kia sao?" – Mã Gia Kỳ nhăn mày trách mắng. – " Mà sao có mình chú vậy, mấy đứa kia đâu?"

" Bọn họ đến quán Bar mới mở của bạn em rồi. Em đến rủ anh đi cùng nè. Nhưng Lão Giang đến làm gì vậy? Em mới thấy lão ngoài cổng" – Nghiêm Hạo Tường thắc mắc vì sao lão già ghét cay ghét đắng Mã ca lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

" Đến đem người về, người của lão già đó đến đây buôn người nhưng bị người của anh bắt được." – Hắn vừa nói vừa đút tay vào túi quần đi về hướng cửa. – " Đừng nhắc tới nữa, mau đi thôi để đám nhóc kia chờ một hồi lại ồn ào đòi bắt đền. Mệt!!"

Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy xui hộ người kia nhưng mà cũng cảm thấy đáng đời ai bảo đến đây buôn người làm gì. Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường đi lên sòng bạc để ra ngoài lấy xe. Đây là một sòng bạc lớn được nhiều người trong giới thượng lưu thường xuyên lui tới để đốt tiền, tên của nơi này là "MJQ" đây cũng là căn cứ chính của hắn. Một đường từ tầng hầm tới cổng không biết nghe bao nhiêu tiếng chào " Lão đại" của đàn em. Họ ra ngoài lấy xe rồi theo hướng dẫn của Hạo Tường một đường đến thẳng quán Bar đó.

Nghiêm Hạo Tường là người lái xe, đoạn đường từ MJQ đến quán Bar cũng không quá xa nhưng cũng không quá gần. Đi khoảng 20p là tới nơi, trên đường thì Hạo Tường cũng đã nói sơ về quán. Anh chủ tên Đinh Trình Hâm, có thêm 3 người bạn góp vốn và cùng quản lý là Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Trần Tứ Húc. Mã Gia Kỳ biết Hạ Tuấn Lâm, thằng nhóc có gương mặt siêu đáng yêu luôn bị người trong bang trêu là người yêu Hạo Tường, vì đã được Hạo Tường dẫn đến mấy lần. Đến nơi, nhìn cửa đi vào được bày trí đơn giản chỉ là tường xi măng được tô vẽ vài bông hoa bỉ ngạn, thậm chí nó còn không có bảng hiệu. Nghiêm Hạo Tường sau khi đậu xe bên đường đối diện, nhìn gương mặt nghi hoặc của hắn mà buồn cười:

" Anh nghi ngờ em đem anh đi bán à??"

" Chú dám không?" – Mã Gia Kỳ khinh bỉ. – " Quán này không có tên à? Như vậy thì làm sao có người biết đến được?!!"

" Có tên chứ. Kia kìa!" – Nghiêm Hạo Tường chỉ vào bức vẽ hoa bỉ ngạn.

" Hoa bỉ ngạn sao?" – Hắn vừa nói vừa đúc tay vào túi quần đi đến trước của.

" Đúng vậy. Quán tên là Bỉ ngạn hoa bởi vì cả ba người chủ đều thích hoa bỉ ngạn. Đặc biệt là anh chủ Đinh Trình Hâm, nghe Hạ Tuấn Lâm nói là sân thượng của căn nhà này siêu nhiều hoa bỉ ngạn luôn." – Nghiêm Hạo Tường nói xong nhìn Mã Gia Kỳ liền biết anh muốn hỏi gì nên nói luôn – " Em không biết tại sao hai người kia lại thích. Nhưng Tuấn Lâm nói rằng cậu ấy thích vì đẹp."

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì cũng đã đi đến cửa quán, nhìn gần thì phát hiện ra cánh cửa làm bằng gỗ. Mã Gia Kỳ cảm thấy cách âm ở đây làm khá tốt đang gật đầu tán thưởng thì Hạo Tường đã mở cửa ra. Thấy bên trong thêm một lớp cửa kính cường lực trong suốt nữa thì cũng đã hiểu tại sao cách âm tốt đến vậy. Hai người thong thả đúc tay vào túi quần băng qua hàng người đang nhảy múa trong tiếng nhạc, đi đến cái bàn trong góc nhưng có thể nhìn trọn quán. Trên bàn bày đủ loại rượu mạnh nhẹ cùng với trái cây và vài đồ nhắm khác. Người trên bàn vừa thấy hắn và Nghiêm Hạo Tường tới thì bắt đầu ồn ào:

" Mã ca làm gì mà đến trễ vậy? Phạt rượu đi, phạt rượu đi!!" – Cậu em út ồn ào - Chu Chí Hâm, vừa nhìn thấy hắn là miệng liền nói không ngừng.

Mã Gia Kỳ không thèm quan tâm đến, ký đầu cậu nhóc rồi đi tới ghế ngồi xuống. Hắn vừa đặt mông xuống thì có một bàn tay trắng nỏn, xinh đẹp để ly trước mặt hắn. Vừa định cảm ơn thì một giọng nói dịu dàng nhưng cũng có phần mạnh mẽ vang lên, đi vào tai liền làm cho tiếng nhạc đang ầm ỉ trở nên dễ nghe hẳn:

" Mã đại ca, cảm ơn anh đã ghé. Tôi là Đinh Trình Hâm, chủ của quán Bar Bỉ Ngạn Hoa này. Nếu có gì cứ gọi tôi."

Mã Gia Kỳ như bị đứng hình khi nghe thấy giọng và nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đến mê hoặc của Đinh Trình Hâm. Hắn máy móc gật đầu với anh rồi liền quay mặt đi. Anh thấy phản ứng của hắn như vậy cứ ngỡ là hắn cảm thấy khó chịu nên sau khi đưa rượu xong liền quay đi ngay. Đinh Trình Hâm đâu biết hiện tại trong lòng Mã Gia Kỳ đang cuồn cuộn sóng.

"Mã ca, Đinh ca cũng chỉ chào anh thôi mà. Anh có cần phải tỏ thái độ khó chịu vậy không??"- Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đi tới vừa nói.

" Phải đó, Mã đại ca. Anh ấy không có ý gì khác đâu." Hạ Tuấn Lâm bưng trái cây tới.

Từ khi Đinh Trình Hâm đi, Mã Gia Kỳ đã không đặt tâm tư trên bàn nữa rồi. Hắn nhìn thân ảnh mảnh khảnh đang loay hoay sau bàn pha chế rượu.

" Mã ca, Mã ca. Anh nhìn gì vậy! Em biết Hâm ca đẹp rồi." – Lưu Diệu Văn lúc này mới để ý đến hướng nhìn của hắn.

"Haiz!! Hồi nãy còn tỏ thái độ này nọ với người ta giờ thì nhìn không chớp mắt. Mã ca, anh mâu thuẫn quá rồi đó." – Nghiêm Hạo Tường trêu ghẹo hắn.

" Nhóc có phải nhàn rỗi quá nên kiếm chuyện làm đúng không? Lão Giang bên kia trụ lâu quá rồi kìa, rảnh quá thì mau đạp ổng xuống cho anh đỡ đau đầu đi!!!" – Mã Gia Kỳ nhìn Hạo Tường lạnh lùng nói.

" Em sai rồi, Mã ca. Tha cho em. Đạp ổng xuống rồi em đứng đầu bên đó hả? Phiền lắm." – Nghiêm Hạo Tường mếu máo cầu xin.

Lưu Diệu Văn đang uống rượu nói chuyện với mọi người nghe thấy hắn nhắc đến Lão Giang như sực nhớ đến gì đó, liền quay sang nói với hắn:

" Đúng rồi, Mã ca. Hôm nay, anh bảo em đến khu Lão Giang lấy giấy tờ thì em có vô tình nghe được đàn em bên đó nói là sẽ đem một lượng lớn thuốc phiện về bán đó."

" Lớn là tới mức nào. Không phải Mã ca đã quy định là không nhập quá 50kg sao? Lão già đó tính làm phản thật hả? Hôm nay đàn em lão dám đến MJQ buôn người vừa bị Mã ca bắt xong." – Nghiêm Hạo Tường tức giận hỏi.

" Em không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng nghe đám đàn em bàn tán với nhau thì chắc là tầm hơn 100kg. Lão già đó đúng là thật sự muốn tạo phản đó. Một lần nhập liền 100kg. Đúng là bị điên rồi mà!" – Lưu Diệu Văn kể.

" Anh biết rồi em cứ làm việc của mình đi" – Mã Gia Kỳ nói xong thì quay sang nói với Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang phát đường bên kia. – " Hai đứa mấy ngày sắp tới để ý bên khu Lão Giang nhiều một chút, có chuyện gì thì báo anh ngay."

Hai người đồng thanh ok một tiếng xong tiếp tục uống rượu nghe nhạc. Còn Mã Gia Kỳ ngắm nhìn Đinh Trình Hâm.

Chuyện của dxyoxo
———————-
-Có ai thích thể loại hắc đạo, đã đọc hắc đạo thì cho mình biết là mình còn thiếu sót ở đâu nha.

-Mình thích hắc đạo lắm lắm lun á, nên mới đặc nhiều tâm huyết vào bộ này ( đương nhiên sẽ không bỏ bê bộ kia)

-Đồng thời với việc đặc nhiều tâm huyết sẽ là việc mình ra chương chậm hơn ( sẽ khoảng 1 tuần 1 chương).

-Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ này nhé!!!

I luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro