CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Sau khi ăn chơi xong thì mọi người ai về nhà nấy. Mã Gia Kỳ được Nghiêm Hạo Tường chở về đến MJQ thì đi thằng xuống kho đựng vũ khí kiểm tra lại hàng hóa để ngày mai suất đi. Xong xuôi mọi việc hắn trở về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi. Nằm trên giường của mình, hắn cứ nghĩ về ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ngọt ngào ở Bỉ Ngạn Hoa. Mã Gia Kỳ không ngờ rằng mình sẽ có một ngày rơi vào hoàn cảnh như vậy, rơi vào cái cảm giác như vậy. Cái cảm giác rung động, cảm giác muốn bảo vệ một ai đó, muốn đem người đó giữ bên mình. Hắn nằm suy nghỉ mọi thứ về Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ muốn hiểu rõ anh thì cũng dễ thôi, chỉ cần nói người điều tra là được. Nhưng hắn không muốn như vậy, hắn muốn tự mình tìm hiểu, tự mình tiếp cận để Đinh Trình Hâm thật sự quan tâm tới mình. Nhưng Mã Gia Kỳ cũng sợ, hắn cảm thấy thế giới của mình quá nguy hiểm. Mặc dù Đinh Trình Hâm mở quán Bar, có tiếp xúc với những người thuộc thế giới về đêm nhưng cũng chỉ tiếp xúc với bề nổi của thế giới ngầm đen tối này. Mã Gia Kỳ rất mạnh đồng nghĩa với việc đó chính là cũng có rất nhiều kẻ thù, nếu những kẻ đó biết được hắn dành cho Đinh Trình Hâm một tâm tình đặc biệt thì có thể anh sẽ gặp nguy hiểm. Mã Gia Kỳ ôm bụng đầy sầu não chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì đa phần hoạt động vào đêm nên đồng hồ sinh học của Mã Gia Kỳ sẽ ngủ từ 3h và thức dậy lúc 10h. Nhưng hôm nay đồng hồ sinh học của hắn còn chưa kêu thì ngoài cửa đã ầm ỉ không yên. Không còn cách nào khác hắn phải xuống giường sớm hơn mọi khi. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong Mã Gia Kỳ tay bỏ trong túi quần sải bước dài đến khu chính dưới hầm này.

Khi Mã Gia Kỳ đền, thấy ở những chiếc ghế được xếp phía dưới ghế của hắn đã được ngồi đầy đủ. Hắn nhíu mày, hôm nay hắn có cho họp đâu mà đến đông đủ thế này, đã vậy còn rất sớm nữa.

" Làm gì mà mới sáng đã đến đây rồi?" – Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế nhận ly trà trong tay đàn em, nhìn một đám loi nhoi phía dưới mà hắn cảm thấy đau đầu.

" Trước hết để em nói chuyện phụ trước đã, rồi vô chuyện chính sau cũng chưa muộn." – Nghiêm Hạo Tường cầm một cái túi đưa đến trước mặc Mã Gia Kỳ. – " Đây là đồ ăn của Đinh ca chuẩn bị cho mọi người, anh cũng có phần. Em nói với anh một tin, Đinh Trình Hâm còn đặc biệt căn dặn Hạ nhi nói với em rằng phần này là của anh. Mã ca, chúc anh ăn sáng ngon miệng"

Mã Gia Kỳ đưa tay nhận phần ăn sáng của mình, đàn em đứng bên cạnh nhanh chóng đẩy một chiếc bàn đến phía trước để hắn dùng bữa sáng. Thấy hắn đã mở phần ăn ra, mọi người người cũng mở phần ăn của mình do Đinh Trình Hâm chuẩn bị. Thật sự thì khi nhận phần ăn mọi người cũng không thấy bất ngờ lắm, vì ở nhà chung lúc nào cũng có đồ ăn sáng từ chỗ Hạ Tuấn Lâm, lần này khác ở chỗ người làm là Đinh Trình Hâm và chỗ ăn là MJQ. Chỉ có Mã Gia Kỳ, hắn bình thường vẫn ở chỗ này nên không biết những thứ này, nhìn phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Hắn nghĩ thầm Đinh Trình Hâm không những đẹp mà còn chu đáo nữa. Sau khi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Mã Gia Kỳ nhớ ra là đám nhóc này đến đây chắc chắn không phải chỉ vì thứ này.

" Còn chuyện gì nữa không?" – Mã Gia Kỳ trộn phần mì của mình, hỏi

" Mã ca, Lão Giang đã thật sự hành động rồi?" – Chu Chí Hâm nói.

"Nhanh hơn anh nghĩ!!" – Mã Gia Kỳ ăn một đũa mì cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó, nghe tới lão già kia đã hành động hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. - " Em nói rõ hơn một chút đi, lão già đó định làm gì?"

" Tối nay, anh có lô vũ khí giao qua biên giới đó. Lão già đó hợp tác với bên kẻ địch của mình định cướp nó."

" Với trình của lão ta mà cũng định cướp sao? Hơn nữa lô hàng lần này cũng không phải quá lớn. Lão gấp cái gì? Sắp chết nên hả?" – Lưu Diệu Văn khinh thường.

" Cái đó thì em không biết à nha." – Chu Chí Hâm vừa gắp đồ ăn cho Tô Tân Hạo vừa nói chuyện với Mã Gia Kỳ. – " Giờ mình nên làm gì đây ạ? Tăng thêm phòng bị hay dời ngày giao hàng?!"

" Không cần phải dời, cứ như kế hoạch ban đầu mà làm. Sẵn thì đạp xuống luôn đi, lô hàng thuốc phiện kia của lão anh nghĩ là định sẽ đưa chung với đống hàng của anh. Sai luật thì bị phạt, không có ngoại lệ. Tang chứng vật chứng đầy đủ không cãi được" – Mã Gia Kỳ dùng xong bữa sáng của mình, hắn vừa nhắm nháp ly trà vừa bàn kế hoạch với mọi người.

-----------

Hàng đã được đưa lên xe chuẩn bị giao hàng, Mã Gia Kỳ đứng quan sát, chắc chắn rằng mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó. Hắn nhìn Lưu Diệu Văn đang kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe của nó:

" Đừng kiểm nữa, em đã kiểm nó từ chiều đến giờ rồi. Lô hàng này mất cũng không sao." – Mã Gia Kỳ biết cậu em mình không phải là sợ xe xảy ra sự cố sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cậu nhóc sợ mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Lưu Diệu Văn cực kì yêu thích moto, cậu nhóc có mấy chục chiếc xe, lúc nào rảnh rỗi sẽ đem xe đi đua, trình độ đã đến thượng thừa rồi. Lúc làm nhiệm vụ Mã Gia Kỳ giao Diệu Văn cũng đều sử dụng moto mọi chuyện sẽ ổn.

Đến giờ, chiếc xe chở hàng bắt đầu lăn bánh. Mã Gia Kỳ nói vào bộ đàm: " Nhiệm vụ bắt đầu!", nói xong hắn cũng lên chiếc xe của đàn em đã chuẩn bị đuổi theo xe hàng. Như mọi khi giao hàng, sẽ có 2 chiếc xe đi trước và 2 xe đằng sau để hộ tống xe hàng đến với khách hàng nhanh chóng và đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn nào sẽ xảy ra. Mã Gia Kỳ lái chiếc xe đi cuối cùng. Còn Lưu Diệu Văn thì lái moto đi một đường khác nhưng cũng dẫn đến chỗ giao hàng với xe hàng, cậu nhóc đã cố tình lấy một chiếc xe ít gây chú ý nhất.

Xe đã đi vào con đường rừng, cây cối xung quanh rậm rạp, cả bầu không khí đều làm cho con người ta cảm thấy nổi da gà. Vì đường này dẫn ra biên giới, nơi mà hàng của Mã Gia Kỳ được đưa vào xe của khách nên hắn đoán rằng Lão Giang sẽ cướp hàng trước khi xe đến biên giới. Đi thêm một đoạn đã thấy có ánh đèn nhấp nháy, phía sau bỗng xuất hiện thêm một chiếc xe màu xanh đen sẫm màu lạ hoắc. Mã Gia Kỳ khi nhìn vào kính chiếu hậu đã nỡ một nụ cười lạnh lẽo, anh thông báo vào bộ đàm rằng kẻ địch đã xuất hiện. Đến một ngã rẻ, 2 xe hộ tống đi trước bỗng đi nhanh, còn 2 xe sau thì đi chậm lại. Chiếc xe xanh đen kia thấy vậy liền tăng tốc vượt qua 2 chiếc xe đi sau nhanh chóng bắt kịp xe chở hàng. Ngay khi vừa đuổi lên đã chặn đầu xe hàng bắt tài xế phải tấp vào lề, xe vừa dừng lại một người từ chiếc xanh đen bịt mặt cầm súng đi ra ép tài xế rời xe. Không còn cách nào khác người tài xế chỉ có thể rời xe, tài xế vừa leo xuống đã bị tên đó đánh một phát ngất ngay tại chỗ. Sợ rằng hai xe sau của xe hàng đến nên tên bịt mặt leo lên ghế lái, lái xe đi ngay lập tức. Xe hàng vừa khuất bóng ở một khúc cua khác thì đoàn xe của Mã Gia Kỳ cũng đến chỗ của tên tài xế đang nằm. Hắn dừng xe, hạ cửa kính xuống nói vọng đến chỗ tài xế:

" Dậy đi, đừng diễn nữa xe đã đi rồi!"

Người tài xế tưởng chừng đã ngất cũng cũng bật dậy đi đến chỗ của Mã Gia Kỳ, lên ghế phụ của xe hắn ngồi. Tài xế sau khi lên xe liền lột lớp mặt nạ ra cười hì hì với hắn:

" Sao nào Mã ca, thấy em diễn thế nào?"

" Anh không biết là do em diễn tốt hay bọn kia ngu thật, bộ bọn chúng không thấy gì bất thường à. Còn nữa, Chu Chí Hâm, em mau vứt cái mặt nạ kia ra sau đi. Nhìn tởm chết đi được."

Chu Chí Hâm nhìn cái mặt nạ cũng không ưa nổi trực tiếp quăng nó xuống phía sau. Đúng vậy người tài xế chính là Chu Chí Hâm giả trang thành, nhiệm vụ thả câu đã xong bây giờ chỉ đợi cá cắn mồi rồi lập tức thu cần. Chu Chí Hâm nói vào bộ đàm:

" Thả câu đã xong, chuẩn bị thu lưới. Sói nhỏ, mau báo vị trí cụ thể cho con gấu bên kia đi."

" Biết rồi, xe đã vào sâu trong rừng rồi. Sắp được chuyển hàng lên, vị trí cụ thể là xxx. Anh chuẩn bị thu lưới đi, Gấu nhỏ." - Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bộ đàm.

Chuyện của dzyoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro