CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4

Tứ Húc mới hoàn hồn lại, kêu mọi người ngồi vào cái ghế xem như là lành lặn nhất từ nãy giờ. Bọn hắn cũng nhanh chân ổn định chỗ ngồi, nhìn đàn em xếp gọn sơ lại xung quanh để dẫn bọn người của tên béo đến trước mặt, chuẩn bị hỏi tội. Đinh Trình Hâm cơ bản cũng đoán được bọn hắn muốn làm gì nên đã nói sơ về vụ việc ngày hôm nay:

" Hôm nay bọn họ đến uống rượu, ăn uống no say rồi thì bắt đầu giở chứng, đòi chơi gái. Tuấn Lâm bảo ở đây không phục vụ cái đó thì hắn liền đòi Tuấn Lâm."

Nghiêm Hạo Tường càng nghe càng tức, nhận lấy thuốc từ tay đàn em xoa cho Hạ Tuấn Lâm. Nhìn cậu cứ nhìn nhìn xung quanh quán liền biết cậu muốn gì.

" Diệu Văn, gọi Trương ca mang người qua sửa sang lại quán đi, sẵn tiện mang chút đồ ăn qua nữa."

Lưu Diệu Văn bị điểm danh cũng không bất ngờ, ngoan ngoãn móc điện thoại ra gọi. Ai kêu nó là đứa nhỏ nhất mà còn không có người yêu làm gì.

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn anh, rồi lại nhìn đám điên vừa làm loạn kia. Chu Chí Hâm để ý đến ánh mắt của hắn cũng biết hắn muốn gì, hỏi Đinh Trình Hâm:

" Đinh ca, bọn này anh muốn xử lý thế nào?"

" Còn thế nào nữa? Đem về chặt tay rồi thả trôi sông đi." – Nghiêm Hạo Tường không nghĩ nhiều tức giận quát lên.

" Đừng mà, không cần phải như vậy." – Trần Tứ Húc nghe mà rợn người, vội lên tiếng ngăn cản.

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong lòng Hạo Tường cũng không muốn, nên vội lắc đầu tỏ ý. Đinh Trình Hâm mặc dù cũng tức giận với đám người này nhưng thật sự là cách của Nghiêm Hạo Tường hơi man rợ. Anh nhìn Mã Gia Kỳ, biết hắn là người có tiếng nói nhất. Anh hy vọng hắn có thể nói gì đó để cứu vớt cục diện hiện tại. Gia Kỳ cũng cảm nhận và biết anh muốn gì. Hắn thở mạnh một hơi, lạnh giọng nói:

" Mọi người tính toán chi tiết tỉ mỉ, xem thử hôm nay tổn thất bao nhiêu. Kể cả một cái ly cũng phải tính. Cho bọn nó đền, bằng cách đến đây làm thêm, phục vụ người khác. Tình theo tiền công thấp nhất ở đây để trừ dần." – Mã Gia Kỳ nói được một đoạn, lại nhìn ra thêm nổi lo lắng tiếp theo của mọi người trong quán nói tiếp – " Người của tôi sẽ ở đây, canh bọn chúng từng ngày, đến khi trả xong. Đã được chưa?"

Đinh Trình Hâm và Trần Tứ Húc nhanh chóng gật đầu. Quá được chứ gì nữa, chỉ cần không đổ máu, chết chóc đã tuyệt lắm rồi. Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại, không đồng ý nên quay sang bày tỏ nỗi bức xúc của mình với Mã Ca:

" Em không đồng ý. Bọn chúng có thể bị như vậy, nhưng tên béo kia thì như vậy không đủ với hắn."

" Anh còn chưa nói đến tên đó, em gấp cái gì?" – Mã Gia Kỳ nhăn mày nhìn Hạo Tường.

Đứa em này, hắn đã quá hiểu. Chỉ cần đụng đến Hạ Tuấn Lâm thì gấu nhỏ cũng biến thành gấu đen chỉ muốn giết người. Hắn đương nhiên không chấp nhận được việc tên béo kia đã làm, nhưng cũng không hài lòng về sự hấp tấp và không lý trí của Hạo Tường. Đó là điểm chết người của tình yêu trong cái giới này. Đây chính là lý do mà đến hiện tại hắn chưa từng dám yêu một ai.

" Tên này đem về MJQ, quy vào tội cố ý gây sát thương và sỉ nhục người trong bang. Theo luật mà xử." – Mã Gia Kỳ chầm chậm nói.

Nghiêm Hạo Tường dù không quá hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Dù sao đây cũng coi như là một trong những tội nặng nhất trong luật của bang. Hạ Tuấn Lâm cũng cảm nhận được sự không hài lòng của Hạo Tường, vươn tay vỗ nhẹ lên ngực y như bảo đừng cãi lại Mã Gia Kỳ nữa. Không còn cách nào khác, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ có thể gật đầu với đàn em ra hiệu dẫn đi.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp, không gian rơi vào một nốt trầm. Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh, chỉ mong Trương ca của nó mau tới, không khí đang dần trở nên kỳ lạ. Tiểu Mã ca thì không như bao lần khác, xong việc sẽ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang nhìn chầm chầm vào thân ảnh đang loay hoay với sổ sách cùng Trần Tứ Húc. Những đồ vật trong quán không quá mắc, nhưng gần như không còn cái nào nguyên vẹn nên tổn thất thật sự lớn. Tính toán tỉ mỉ, từng gạch đầu hàng như từng con dao cứa vào tim. Quán ít nhất cũng phải nghỉ 5 đến 7 ngày để coi như là trở lại nguyên vẹn như lúc trước. Đinh Trình Hâm và Trần Tứ Húc lắc đầu ngao ngán, con số lớn thế này mà tính theo mức lương thấp nhất ở đây để trừ thì bao giờ đám người này mới trả xong. Mặc dù có người của Mã Gia Kỳ ở lại canh chừng nhưng còn nhìn thấy bọn hà ngày nào thì mọi người còn thấy phiền ngày đó. Không còn cách nào khác, tính toán ngày giờ cũng như ghi rỡ mức lương cẩn thận, sau khi hoàn tất thì Đinh Trình Hầm đem đến đưa cho Mã Gia Kỳ. Hắn chỉ nhìn lướt qua đưa rồi đưa trở lại cho anh, ngắn gọn nói một chữ:

"Thiếu"

Đinh Trình Hâm kinh ngạc, hắn chỉ lướt qua, không đến 5 giây sao hắn biết thiếu cái gì. Anh quay đầu lại nhìn Tứ Húc, trong đầu đầy nghi vấn xem mình quên cái gì. Chưa đợi anh nghĩ xong, hắn tiếp tục lên tiếng:

" Doanh thu trong những ngày sửa chữa chưa được tính, phải tính doanh thu cao nhất trong những ngày khai trương này."

"Hả??? À được...được!" – Đinh Trình Hâm máy móc trả lời.

Trần Tứ Húc nhanh chóng tính lại và đưa cho Mã Gia Kỳ. Hắn lần này không xem nữa mà đem giấy giao cho Chu Chí Hâm. Nó cũng biết ý, nhanh chóng nhận lấy ra hiệu cho đàn em phía sau dẫn người đi.

" Em mau chóng lấy lại tinh thần, ngày mai bắt đầu quản lý khu vực của Lão Giang. Anh cho em ba ngày, Lưu Diệu Văn sẽ hỗ trợ em." – Mã Gia Kỳ nghiêm giọng ra lệnh.

Nghiêm Hạo Tường biết đây không chỉ đơn giản là giao việc, đây là mệnh lệnh xử phạt cho sự hấp tấp vừa rồi. Hạo Tường không có gì để biện minh nên chỉ đơn giản gật đầu đáp lại. Nhưng có người không cam lòng, phải nắm bắt cơ hội để lên tiếng:

" Tại sao lại là em, rõ ràng em có làm gì đâu????"

Lưu Diệu Văn đương nhiên cũng hiểu được ý đồ của hắn. Nó rõ ràng là người không liên cang, càng không phải người có lỗi, nó rất không cam lòng. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng thả ra một lý do không thể thuyết phục hơn:

" Trương Trân Nguyên vừa công tác trở về, vừa được giao nhiệm vụ hỗ trợ sửa chữa nơi này, Chu Chí Hâm cũng vừa được giao việc xử phạt. Còn ai rảnh để hỗ trợ nữa. Hay em không muốn hỗ trợ mà muốn nắm quyền bên đó. Anh rất sẵn sàng!!"

" Đừng...đừng! Em hỗ trợ, hỗ trợ."

Lưu Diệu Văn nghe được lý do thì cứng họng, nghe thêm câu sau thì càng bất lực hơn, chỉ có thể nhận việc. Vẫn còn đang ai oán trong lòng, không biết làm gì để giải tỏa thì cứu tinh đã tới.

Trương Trân Nguyên tay đút túi quần đi vào, phía sau là một hàng dài người. Người thì qua để đo đạt sửa chữa, người thì như một kỹ sư nội thất, đến để giúp đỡ về mặt gia dụng. Chắc chắn không thể thiếu những người xách đồ ăn đi vào.

" Trương ca, anh đã tới rồi. Tiểu Mã ca ăn hiếp em." – Lưu Diệu Văn mếu máo.

" Nói anh làm gì? Anh làm được gì Mã đại ca à?!" – Trương Trân Nguyên cười cười đáp lại đứa em nhõng nhẽo.

Ngay khi giọng nói của Trương Trân Nguyên cất lên đã nghe một tiếng "XOẢNG". Trần Tứ Húc đang xách bịch đựng những mảnh vỡ, không nhịn được mà làm đỗ hết ra.

" Em sao vậy Tứ Húc?? Mệt rồi à, để đó anh làm cho, em nghỉ ngơi đi." – Đinh Trình Hâm lo lắng.

Chuyện của dzyoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro