CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Trần Tứ Húc vội vàng gật đầu với Trình Hâm rồi đi thẳng vào phòng nghỉ mà không quay đầu lại. Đinh Trình Hâm ngờ ngợ điều gì đó nên quay sang nhìn Trương Chân Nguyên. Có vài câu chuyện anh đã được nghe qua loáng thoáng, cũng đã có những nhận định trong lòng.

Trương Chân Nguyên nghe thấy cái tên đã lâu không nghe, lập tức nhìn qua nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đang chạy vào trong. Một bóng lưng quen thuộc, nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày qua bỗng trổi dậy. Chân Nguyên ngay lập tức đuổi theo, cậu đưa tay muốn giữ lấy người kia nhưng không kịp nữa. Tứ Húc chạy thẳng vào cánh cửa phía trong, Chân Nguyên chỉ có thể đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào trong. Lại một lần nữa bỏ lỡ nhau, chỉ một lần bỏ lỡ trước họ đã phải cách xa nhau ngần ấy thời gian. Cậu không muốn chuyện đó phải sảy ra nữa, Chân Nguyên quay trở lại chỗ Mã Gia Kỳ:

" Những ngày sắp tới em muốn ở chỗ này."

" Làm gì thì làm, hoàn thành công việc là được." - Mã Gia Kỳ cũng đoán được phần nào nên gật đầu.

Mọi người ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi thì giải tán ai nên về đâu thì về đấy. Mã Gia Kỳ trước khi về có đi đến gần Đinh Trình Hâm xoa đầu anh như một lời an ủi. Ai cũng bất ngờ về hành động đó, Mã đại ca từ trước giờ không cho ai đụng vào người chứ đừng nói đến sẽ chủ động đụng vào ai đó. Lưu Diệu Văn thì không cần phải nói rồi, mắt chữ A mồm chữ O. Nhóc chỉ cần nghĩ đến cảnh cánh tay đó chạm vào đầu mình đã thấy nổi da gà. Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ với hành động của hắn nhưng anh cũng hiểu được ý của hắn là gì. Trình Hâm ngọt ngào mỉm cười đáp lại.

Tiễn mọi người về, anh vào trong để xem Tứ Húc thế nào. Bước vào thấy cậu ngồi co gối trên giường, gương mặt thất thần nhìn xa xăm. Đinh Trình Hâm cất tiếng gọi mất mấy lần Tứ Húc mới hoàn hồn lại được. Cậu quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đã hơi ngập nước, cất giọng kìm nén khàn khàn:

" Anh ấy đến rồi, anh ấy đã đến rồi. Em nên làm gì đây?"

Đinh Trình Hâm đau lòng, ôm cậu vào lòng dịu dàng nói:

" Hãy khóc đi, khóc cho hết đi em, để sau này nghĩ đến không còn thấy đau nữa."

Đinh Trình Hâm vừa dứt câu, Tứ Húc đã khóc lớn trong lòng anh. Gần như là gào lên, tiếng khóc của cậu càng nghe càng đau lòng, anh không thể làm gì ngoài việc ôm chặt cậu hơn. Trần Tứ Húc khóc đến khi mệt mỏi quá thì ngủ mất. Đinh Trình Hâm đỡ cậu nằm xuống đắp mềm rồi cẩn thận ra ngoài đóng cửa lại.

Đinh Trình Hâm đi xuống quán, nhìn mớ hỗn độn thì cảm tưởng mình sẽ mệt mỏi để dọn dẹp. Nhưng nghỉ đến cái xoa đầu lúc tối thì anh lại bất giác nở nụ cười. Đinh Trình Hâm dọn dẹp mọi thứ một cách chậm rãi. Không quan tâm là mấy giờ, anh cứ dọn chầm chậm, dọn những mảnh vỡ vào bao khiến tay bị thương. Đinh Trình Hâm vẫn bình tĩnh lấy băng keo cá nhân, băng bó vết thương và làm tiếp. Anh lại nhẹ nhàng đẩy những cái ghế hư ra ngoài, rồi tới những cái chân bàn. Cả quán chỉ còn những dụng cụ pha chế là nguyên vẹn, Trình Hâm rửa sạch từng cái, cất vào tủ. Anh quét dọn mọi thứ, đang định lau lại sàn thì cửa mở ra. Trương Chân Nguyên dẫn theo người bước vào:

" Chào anh, em là Trương Chân Nguyên, em sẽ phụ trách phần sửa chữa lại quán. Em thấy cửa không khóa nên vào luôn."

Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ, anh nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 8h sáng. Không nghĩ mình đã thức cả một đêm để dọn dẹp như vậy. Trình Hâm gần như không thấy mệt mỏi mà chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp cho sạch sẽ.

Trương Trân Nguyên không thấy anh nói gì cũng không dám cho đàn em làm gì. Cậu đứng nhìn xung quanh tìm hình bóng người kia nhưng không thấy. Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng biết cậu tìm ai nên nhẹ nhàng nói:

"Thằng bé hôm qua hơi mệt nên ngủ đến giờ vẫn chưa dậy. Tôi sẽ nói những gì cần làm cho."

Chân Nguyên gật đầu, ra hiệu cho đàn em làm việc. Những tên hôm qua bị bắt cũng nhanh chóng lau sàn cũng như làm mọi việc được giao chỉ mong sớm ngày xong nợ. Lại bắt tay vào làm việc, sau khi nói những loại bàn ghế, rượu ly cần mua. Đàn em nhanh chóng chia nhau đi mua để kịp tiến độ. Trình Hâm nhìn mấy tên côn đồ hôm qua là việc không hài lòng mấy nên đành tự tay lau. Chân Nguyên thấy không có gì làm nên cũng đi ra ngoài mua đồ cùng đàn em, chỉ để lại vài người để canh những tên kia.

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, lần này là Hạ Tuấn Lâm thong dong bước vào, đi sau là đàn em của Nghiêm Hạo Tường cầm thức ăn. Đinh Trình Hâm định bước tới đỡ lấy thì một hình bóng nữa xuất hiện, là hắn. Mã Gia Kỳ bỏ tay vào túi quần bước vào quán đảo mắt tìm người. Đinh Trình Hâm thấy hắn đi vào tìm xung quanh, tưởng tìm Trương Chân nguyên nên đã lên tiếng:

" Chân Nguyên ra ngoài mua nội thất rồi, cậu ấy không trốn việc đâu."

Đúng là hắn cần gặp Chân Nguyên nhưng không nhất thiết phải đến tận đây. Mã Gia Kỳ đến đây là muốn nhìn thấy anh, gặp Chân Nguyên chỉ là một cái cớ. Hắn nhìn lướt qua anh, nhíu mày hỏi:

" Hôm qua em không ngủ? Đã làm gì mà còn bị thương?"

Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn, anh chưa kịp trả lời thì Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng nói:

" Hôm qua anh không ngủ mà dọn dẹp đến giờ luôn hả? Đồ cũng không thay, anh có còn quan tâm bản thân mình không vậy?"

Hạ Tuấn Lâm đau lòng nhìn anh, nhớ đến những ngày đầu gặp Đinh Trình Hâm. Anh cũng gần như không quan tâm gì đến bản thân mình mà chỉ lao đầu vào kiếm tiền. Đinh Trình Hâm thật sự không để ý đến, anh chỉ nghĩ đến quán nên quên mất bản thân mình. Thấy Hạ Tuấn Lâm nói như vậy lại tháy áy náy vì làm cậu lo lắng:

" Anh xin lỗi, anh dọn dẹp lại quên mất thời gian. Lúc dọn anh cũng quên mang bao tay nên mới bị thương. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn."

Mã Gia Kỳ cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu biết ý, bước tới lấy cây lau nhà để qua bên cạnh rồi dẫn Trình Hâm vào trong. 

Chuyện của dzyoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro