CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Hạ Tuấn Lâm đưa Trình Hâm vào trong để nghỉ ngơi, gặp Trần Tứ Húc cũng đang muốn ra ngoài. Tứ Húc hôm qua cũng khóc cả đêm nên dùng mắt xưng giọng khàn để chào nó:

" Nhóc qua rồi à. Có đem đồ ăn qua không, anh đói chết mất!"

" Đồ ăn ở ngoài đó, hôm qua anh cũng thức à. Sao lại ra nông nổi này vậy?" – Tuấn Lâm khó hiểu nhìn Tứ Húc.

"Anh không sao. Mà Đinh ca đâu rồi, bình thường giờ này anh ấy đã dậy rồi mà?"

" Hôm qua có ngủ đâu mà dậy. Anh ấy thức cả đêm qua để dọn dẹp. Đồ cũng không thèm thay. Em đem đồ ăn qua mới thấy, nên dẫn anh ấy vào nghỉ ngơi rồi."

" Haizz!! Anh ấy lại vậy nữa rồi. Chắc chuyện ngày hôm qua đã tác động đến anh ấy ít nhiều."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cùng Tứ Húc ra ngoài. Ngồi vào chỗ chuẩn bị dùng bữa thì có người đi vào.

Trương Chân Nguyên dẫn đường đem đồ đã mua vào, nhìn thấy người đang ngồi thì hơi khựng lại. Bình tĩnh bước tới đem tờ danh sách đồ dùng đưa cho người kia:

" Đồ đã mua được những thứ có sẵn, những cái khác phải đặt hàng. 3 ngày sau sẽ được giao đến."

Trần Tứ Húc không xúc động như lần trước, đưa tay nhận lấy – " Cảm ơn!"

Cậu đã dùng cả đêm qua để suy nghĩ về mọi chuyện. Lúc đầu còn muốn trốn đi nhưng nghĩ quán chỉ có vài người bọn họ. Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đi rồi thì mọi người phải làm như nào đây. Không những vậy, Tống Á Hiên phải 2 ngày nữa mới về tới. Cậu đi rồi ở quán chỉ còn Tuấn Lâm và Trình Hâm ca. Tứ Húc không nỡ để mọi người lại, họ đã bên cạnh khi cậu khó khăn nhất. Đặc là mọi người cũng yêu thương nhau như người trong gia đình. Trần Tứ Húc quyết định để mọi việc cho thời gian trả lời. Dù sao thì lòng cậu đã lạnh rồi, khó mà nóng lại lần nữa.

Trương Chân Nguyên thấy chạnh lòng khi Trần Tứ Húc phản ứng bình tĩnh như vậy. Còn đang định bước lên để nói thêm thì Tứ Húc đã đứng dậy, cậu quay đầu đi thẳng vào trong. Chân Nguyên hơi bất ngờ, vì cứ tưởng rằng Tứ Húc đã chịu nói chuyện với mình. Mã Gia Kỳ nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Nói về chuyến công tác của em đi." – Nói với Trương Chân Nguyên

Chân Nguyên gật đầu quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm: " Tuấn Lâm! Bọn anh cần chỗ để nói chuyện."

" Ở trên lầu có phòng VIP. Em dẫn hai người lên." – Hạ Tuấn Lâm đang giám sát sửa chữa thì bị gọi tên.

Cậu nhóc dẫn hai người vào phòng VIP, sau đó ra ngoài đóng cửa lại cho hai người nói chuyện. Dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng là người trong bang, Hạ Tuấn Lâm cũng biết có những câu chuyện không thể để cho người ngoài nghe.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn trầm mặt, hắn còn suy nghĩ về Đinh Trình Hâm. Sự bình tĩnh của anh vẫn còn trong đầu hắn. Trương Chân Nguyên ngồi xuống ghế đã nói được một phần mà thấy Mã đại ca không tập trung:

" Mã ca, Mã ca!! Anh có đang nghe em nói gì không vậy?"

" Nói lại đi. Xin lỗi, lỡ là rồi." - Mã Gia Kỳ vẫn đang chìm trong suy nghĩ, nghe tiếng gọi mới hoàn hồn về.

" Em đang nói chỗ của Giáp Huân cơ bản đã được khắc chế. Nhưng vẫn còn rục rịch làm phản, em nghĩ chúng ta nên cắt đức cơ hội đó đi." – Trương Chân Nguyên thuật lại lời mình vừa nói.

" Chắc em cũng nghe chuyện bên lão Giang rồi. Lão ta còn hợp tác công khai như vậy, Giáp Huân sẽ không chỉ dừng ở chỗ bán hàng cho đối thủ." – Mã Gia Kỳ nhíu mày nhắc nhở.

" Nếu chỉ có mình Giáp Huân thì chúng ta còn nhanh chóng loại bỏ được. Nhưng có cả Lam Phong thì hơi khó xơi."

" Hai tên đó vẫn chưa tách nhau ra à. Đã dính với nhau nhiêu đó năm, chia hợp bao nhiêu lần chỉ một vấn đề mà cứ dính nhau."

" Nó là tình thú đấy, Mã đại ca. Anh thì biết cái gì?" – Trương Chân Nguyên lắc đầu cười trêu ghẹo.

" Tình thú như chú! Đến giờ người ta vẫn không muốn nhìn mặt? thôi vậy tôi không cần." – Mã Gia Kỳ cũng không ngại để khịa lại.

" Được rồi, được rồi. Em sai rồi." – Trương Chân Nguyên xua tay bất lực. – " Vậy sắp tới như nào đây? Em muốn ở đây một thời gian."

" Trước mắt để Hạo Tường quản lý bên lão Giang xong đã. Sắp tới Hạo Tường và Diệu Văn sẽ bận rộn bên đó một thời gian. Em cứ bên đây giải quyết cho xong chuyện của mình đi." – Mã Gia Kỳ liếc mắt, giọng nói thể hiện sự không hài lòng rõ ràng.

Trương Chân Nguyên cũng biết hắn không hài lòng về chuyện gì. Trong thế giới của bọn hắn, chuyện tình cảm luôn là thứ khó nói và khó giải quyết nhất. Đó cũng là lý do Nghiêm Hạo Tường và Tạ Tuấn Lâm vẫn chưa chính thức đến được với nhau. Hơn nữa cậu vừa vì chuyện tình cảm mà từ chối công việc. Mã Gia Kỳ không quát lên trách phạt cũng đã thiên vị cho cậu lắm rồi.

" Cứ để Giáp Huân như vậy sao?" – Trương Chân Nguyên thắc mắc.

" Đương nhiên là không. Anh sẽ trực tiếp đi. Chú không cần lo, anh đoán Giáp Huân và Lam Phong không thể yên ắng được lâu. Sâu bọ thì nên diệt sớm, để nó không thể thành hình." – Mã Gia Kỳ với đôi mắt tỏa ra sát khí, hạ giọng.

" Vậy bên đó có vấn đề gì anh cứ nhắn, bọn em sẽ lập tức có mặt."

Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu, hắn vẫy tay nhắm mắt. Trương Chân Nguyên hiểu ý, lặng lẽ đặt tài liệu trên bàn cho hắn rồi ra ngoài.

Mã Gia Kỳ không phải mệt mỏi cần nghĩ ngơi, chỉ là hắn có quá nhiều thứ cần nghĩ nên mới không muốn làm bị làm phiền. Hắn vừa không hài lòng về việc Chân Nguyên vừa bị chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng khi vừa nghĩ đến việc mình sảy ra chuyện thì gương mặt bình tĩnh của Đinh Trình Hâm lại hiện ra trong đầu hắn. Mã Gia Kỳ muốn biết khi hắn sảy ra chuyện thì biểu tình trên gương mặt đó là gì.

Đinh Trình Hâm thật sự quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không khiến người khác phải lo lắng và đau lòng. Mã Gia Kỳ biết anh có cảm giác với mình vì Hạ Tuấn Lâm hôm qua lúc về đã nói. Nhưng hắn còn quá nhiều thứ để lo nghĩ.

chuyện của dzyoxo

--------

Chương sau kiếp nạn tới nhaaa!! 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro