CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Ở Bỉ ngạn quán vẫn luôn phát ra tiếng khoang đục, nhưng do thiết kế để kinh doanh quán bar nên vấn đề tiêu âm được làm rất tốt. Đinh Trình Hâm ở trên lầu ngủ đến tận chiều mới thức dậy, anh thay đồ, nhẹ nhàng bước xuống quán.

Nhìn mọi thứ gần như đã hoàn thành, trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đi dạo một vòng quanh quán xem mọi thứ, đến gần chỗ pha nước thấy Hạ Tuấn Lâm đang cắt trái cây:

" Hạ nhi, anh đói quá. Đồ ăn buổi sáng còn không em?"

" Anh dậy rồi, hết đồ ăn mất rồi ạ. Để em đặt đồ về nhé?"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, cuối người lấy ly để rót cốc nước. Ngủ lệch giờ khiến cơ thể anh cảm thấy khó chịu. Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm cuối đầu bấm điện thoại đặt đồ ăn. Trong đầu chợt nhớ đến một người:

" Mã đại ca đi rồi hả em?"

" Anh ấy ở phòng VIP trên lầu ấy ạ. Anh ngủ cả ngày anh ấy cũng ngồi đó cả ngày." – Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, cố nói lớn tiếng để anh nghe thấy. – " Trương ca với Húc ca thì cả ngày không cười lần nào, Hạo Tường với Diệu Văn thì bận rộn không qua đây được. Em chán lắm rồi đây."

Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu nhóc, trong bọn anh nhóc và Á Hiên là hai người sôi nổi nhất. Nhưng giờ Tống Á Hiên đã phải ra ngoài làm việc nên chỉ còn mình nhóc ở đây. Đã vậy quán còn gặp chuyện khiến cho mọi thứ như dừng lại, cậu nhóc buồn chán cũng phải.

Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi mới nhớ đến quán thế này thì không cần Tống Á Hiên phải ra ngoài quảng bá nữa. Định nói với Hạ Tuấn Lâm gọi kêu Tống Á Hiên về thì nghe thấy giọng nói của Trần Tứ Húc từ phía sau:

" Anh dậy rồi hả? Quán cũng sửa được phần nào rồi, em cũng kêu Hiên nhi về rồi đó. Anh có cần dặn gì nữa không?"

" Vậy là được rồi. Em cũng đừng lo cho quán quá mà quên mất bản thân mình. Chuyện nên được giải quyết sớm là tốt nhất."

Trần Tứ Húc nghe vậy chỉ trầm mặc gật đầu chứ không nói gì thêm.

Đồ ăn được giao tới còn nóng hổi, Đinh Trình Hâm thấy phía dưới khá bụi nên muốn đem lên lầu ăn. Giấc ngủ lệch giờ khiến đầu óc anh không được minh mẫn, cầm đồ ăn bước lên cầu thang lơ đễnh bước vào một phòng VIP. Anh không biết trong đó có người, Hạ Tuấn Lâm chỉ bảo Mã Gia Kỳ đang ở phòng VIP chứ không nói rõ là phòng nào.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy hình ảnh người đàng ông đang chống cằm đọc tài liệu. Hắn mang chiếc kính không gọng làm cho cả khuôn mặt bớt đi vài phần lạnh lùng. Nghe tiếng mở cửa hắn nhìn, chưa kịp nói thì anh đã giành:

" Xin lỗi, tôi không biết anh ở đây. Tôi đi ngay đây." – Thấy hắn nhìn mình, sợ hắn sẽ tức giận nên đã nói trước.

" Không cần xin lỗi, đang kiếm chỗ ăn? Ở đây ăn đi."

Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ nhưng cũng đóng cửa bước vào ngồi xuống bày đồ ăn ra.

Hai người ngồi chung một căn phòng làm hai việc khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ thường. Mã Gia Kỳ xem tài liệu thêm một lúc, hắn ngước mắt nhìn anh. Anh ăn rất chậm và sạch sẽ, có lẽ quá khứ mà anh gần như lúc nào cũng rất trân trọng đồ ăn. Hắn chỉ nhìn một lúc chứ không nói gì, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh mà thôi. Đó là lý do vì sao hắn kêu người đem tài liệu sang đây chứ không quay về MJQ.

Đinh Trình Hâm dùng xong bữa dọn dẹp sơ, không đi ra ngoài liền mà ngồi đó nhìn hắn. Anh không nghĩ rằng mình lại muốn tiếp xúc với một người như vậy. Câu chuyện trong quá khứ khiến anh không muốn tiếp xúc gần với người lạ. Nhưng hắn lại khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không hiểu sao anh lại thấy người này mang lại cho mình cảm giác rất ăn toàn. Dù Hạ Tuấn Lâm hay bao nhiêu người ngoài kia nói rằng hắn rất nguy hiểm.

Đinh Trình Hâm mạnh dạng bước tới gần hắn, ngồi xuống cạnh đùi hắn. Ngước nhìn hắn bằng đôi mắt trông chờ:

" Tôi có thể dựa vào anh không?"

Mã Gia Kỳ hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Anh dựa đầu vào chân hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn hắn thì một tay lật tài liệu một tay vuốt tóc anh. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ở cạnh nhau.

" Sắp tới tôi phải đi nơi khác một thời gian, có vài việc cần phải giải quyết. Chuyện ở quán đã có Trương Chân Nguyên lo, em hãy nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi." – Hắn liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói.

" Chuyến đi có nguy hiểm không?" – Cái anh quan tâm và lo lắng duy nhất, ngước nhìn hắn với ánh mắt lo sợ.

" Không nơi nào có tôi là an toàn. Tôi cũng không thể cam đoan bản thân không bị thương. Đây là thế giới của tôi." – Mã Gia Kỳ vuốt má anh cưng chiều.

Hắn không hề phóng đại về chuyện này. Nói ra là cũng muốn đưa lời cảnh báo cho anh biết về thế giới của hắn. Một thế giới đầy nguy hiểm.

" Nhớ cẩn thận, tôi chờ anh về." – Đinh Trình Hâm rũ mắt, lần nữa dựa đầu vào chân hắn.

Mã Gia Kỳ không ngờ tới anh sẽ nói như vậy. Hắn gật đầu "Uhm" một tiếng lại tiếp tục một tay lật tài liệu một tay vuốt tóc anh.

Mạnh nhất thành phố TF không chỉ là cái danh, BMH bang là cái tên ở thế giới ngầm ai nghe tới cũng phải lùi lại một bước. Nhưng mạnh nhất cũng đồng nghĩa với việc nhiều kẻ thù nhất. Không thù ngoài thì cũng thù trong.

Giáp Huân và Lam Phong lúc trước còn yên bình quản lý khu vực của mình, tuân thủ theo các quy định mà hắn đã đặt ra từ trước. Dạo gần đây không biết do có gì kích thích mà lại bán hàng cho đối thủ của hắn. Khiến Trương Chân Nguyên phải đích thân đi để điều tra qua một lược cũng như trách phạt hai người họ.

Mã Gia Kỳ tới địa bàn ở khu Giáp Huân quản lý, không kiên kị bất cứ ai hay điều gì, đi thẳng đến chiếc ghế cao nhất mà ngồi xuống. Lam Phong từ bên trong nghe thuộc hạ báo hắn tới thì hớt hãi chạy ra, cung kính cuối đầu chào:

"Mã đại ca, không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây."

"Tôi nghe nói ở đây có vài con sâu rục rịch muốn thành bướm. Đến để thiêu hủy trước khi nó thành kén." – Hắn lạnh lùng nói.

chuyện của dzyoxo

------------------

Ngọt ngào một chương nữa nhe. Chứ thương Đinh ca quá đi thoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro