Chương 1 : Có lớn mà không có khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trời bắt đầu vào thu, thời tiết hôm nay phải nói là rất tuyệt vời nếu không có trận rượt đuổi gà bay chó sủa đang diễn ra. Một đám người cùng nhau rượt theo một cậu con trai có vẻ tầm 16, 17 tuổi. Nhìn thế nào cũng không thể căng sức  tại vì bên kia rất đông luôn đó, mỗi một người sao có thể địch lại nổi chứ. Thấy tình hình dần dần mất lợi thế bên mình, Tống Á Hiên dừng lại nhắm thẳng tên cầm đầu mà lớn tiếng mắng

 - Mày có giỏi thì đánh 1:1 đi, chúng mày ỷ đông tính đánh hội đồng bố mày à. Mã Gia Kỳ, mày chỉ có thể thôi sao ?

- Mày dám gào mồm lên nói chuyện không công bằng với chúng tao sao? Là ai chờ tao một mình bước ra khỏi quán net để đánh hội đồng? Mày nói thế mà không biết nhục à thằng chó?

   Chưa đợi tên đứng đầu nhóm bên này là Mã Gia Kỳ mà Tống Á Hiên vừa mắng thì một người bên này là Lưu Diệu Văn, anh em thân thiết của Mã Gia Kỳ đã nổi điên lên muốn xông vào đánh tên kia nhưng Mã Gia Kỳ lại cản lại :

- Được, vậy ông đây rộng lượng cho mày 15' gọi chi viện tới. Sau 15' nữa giải quyết, đừng có nghĩ trốn được dưới mí mắt ông

    Ở một nơi khác, tại thư viện trường học thì không khí lại vô cùng yên tĩnh nhưng nhìn kĩ thì rõ ràng luôn có rất nhiều ánh mắt của nữ sinh tâm trung duy nhất về một phía, nơi có một thân ảnh của nhân vật được mọi người gọi là giáo thảo của trường trung học Nhất Trung - Đinh  Trình Hâm. Cậu luôn được mọi người khen ngợi vì không những có vẻ đẹp xuất sắc, khuôn mặt cực kì nổi bật  như thần tiên mà còn là năng lực kinh người của cậu khi liên tục xếp đầu tất cả bảng xếp hạng tại Nhất Trung, một trường giỏi có tiếng tại Trùng Khánh về thành tích. Nhưng tất nhiên là mọi người chỉ dám đứng xa nhìn thôi vì Đinh Trình Hâm không phải là người dễ thương lượng, nhất là trong thời điểm cậu đang tập trung làm việc của mình dù cho người ngoài nhìn vào cùng như đang dạo chơi trên cuốn sách trong tay cậu vậy. Chịu thôi, ai bảo đây là một trong số ít những giáo thảo có thể trực tiếp đối đầu với giáo bá Nhất Trung, Mã Gia Kỳ. Nghe nói tại năm đầu tiên của Nhất Trung, Đinh Trình Hâm còn một mình tiễn 5 người vào bệnh viện. Nói chung rất đang sợ nha!

   Nhưng mọi lúc yên tĩnh luôn có những trận chiến theo sau, ông bà nói không có sai vì ngay sau đó, một bộ dáng hớt ha hớt hải chạy lại nói với Đinh Trình Hâm rằng :

 - Nguy rồi lão Đinh, lão Tống bị đám Mã Gia Kỳ chặn đường sau vườn trường ấy. Mau đến trợ giúp!

  Người này nóng lòng cấp báo cho cậu nhanh chóng đến cứu Tống Á Hiên nhưng đáp lại cậu chính là một phong thái nhàn hạ đến lạ thường. Nhìn cậu bạn mình từ từ đóng sách, từ từ đứng lên, từ từ tìm chỗ trả sách mà không thể chờ nổi nữa bèn đánh bạo kéo Đinh Trình Hâm chạy luôn

  Trở lại chỗ Mã Gia Kỳ, bọn họ vẫn đang đếm từng phút chờ có thể hết thời gian để tấm cho tên Tống Á Hiên này một trận. Nhất là Lưu Diệu Văn, cậu nóng lòng lắm rồi , chỉ chờ 15' trôi qua thôi đấy. Mã Gia Kỳ ngồi đợi cũng không có chuyện gì làm liền lên tiếng khích Tống Á Hiên

- Này, đã 13' rồi đấy nhỉ, sao chả thấy ai đến cứu mày hết vậy. Trông cũng đáng thương phết nhỉ, cũng phải, ai mà rảnh rỗi lo cho một tên như mày chứ

- Mày vừa nói gì đấy ?

  Tống Á Hiên không chịu nỗi lời khiêu khích này của Mã Gia Kỳ liền muốn bay đến đè người xuống đánh thì lại có giọng nói khác đặc biệt đáp trả lời khiêu khích vừa rồi của Mã Gia Kỳ và tất nhiên không ai khác chính là Đinh Trình Hâm :

- Này này, đã bảo là 15' phút bọn tao tới thì đúng 15' sẽ tới. Mày chưa gì mà nói thế là vu oan bọn tao không có tình nghĩa đấy. Đúng là có lớn mà không có khôn.Chả trách thành tích luôn đứng thứ hai thôi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro