Chương 2 : Dĩ hòa vi quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Đinh Trình Hâm, cậu giỏi thì nói lại thêm một lần nữa xem 

Mã Gia Kỳ lúc này phải gọi là tức muốn tăng xông, không hiểu vì lí do gì mà Đinh Trình Hâm từ lúc bé đến bây giờ khi nào cũng hơn anh một điểm, để anh mãi đứng thứ 2 thôi. Nghĩ đến mà ứa máu chứ chẳng đùa!

- Tôi nói cậu chỉ đáng xách dép cho tôi thôi đấy 

- Mẹ nó, Đinh Trình Hâm, ông đây hôm nay không đè được cậu xuống đất đánh ông không phải là Mã Gia Kỳ 

- Vậy thì chờ đổi tên đi

Thế là hai bên cùng nhau xông tới phía đối phương, cảnh tưởng phải nói là cực kỳ hoảng loạn. Mã gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liên tục xông vào đối phương, liên tục muốn đè người ta xuống đất đánh một trận. Hai con người này phải nói là ngược đời cực, cha mẹ thì thân nhau hết chỗ chê nhưng bản thân hai đứa lại ghét nhau như  thế này đây. Đã  vậy, nhà hai người lại gần nhau, là hàng xóm của nhau chỉ cách một bức tường thôi đó. Từ nhỏ đến lớn luôn nhìn mắt nhau mà lớn lên, không hiểu tại sao lại đối đầu gay gắt tới vậy. 

- Này này, các em đang làm cái gì đấy, đánh nhau sao ? Loạn hết, loạn hết rồi.

- Nhanh, chạy đi, đừng để giám thị bắt được 

   Cuối cùng cả đám nhanh chân bỏ chạy, kết thúc đợt đánh nhau lần thứ n trong tháng này. Đinh Trình Hâm bỏ chạy thành công đang trên đường về thư viện của trường thì bỗng có chuông điện thoại gọi đến, là mẹ cậu

- alo, tiểu Hâm đấy à, báo cho con một tin, bố mẹ đang ở nhà này, con mau về nhà đi, chúng ta rất lâu rồi chưa thấy mặt con đấy, nhớ con muốn ngất rồi đây

- Thế ạ, sao mẹ không gọi con ra sân bay đón mẹ, chờ tí con về ngay đây

- Ừm, về sớm nha con yêu, hôm nay nhà chúng ta cùng đi ăn 

- Vâng ạ

    Cha mẹ Đinh Trình Hâm mấy năm nay có dự án ở nước ngoài nên luôn vắng nhà, lâu lâu mới về một lần nhưng cậu cũng không buồn đâu, từ nhỏ đến giờ đã quen rồi, cha mẹ cậu bận công việc từ sáng đến tối luôn ấy chứ. Mong sao cho họ có thời gian nghỉ ngơi là mừng rồi. Lần này biết cha mẹ về nhà, cậu cũng không đến thư viện làm gì nữa mà nhanh chóng về nhà với họ, cha mẹ đi lâu như vậy khiến cậu có chút nhớ cậu rồi này. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ được việc bữa ăn tối hôm nay sẽ có nhà hàng xóm của cậu, gia đình Mã Gia Kỳ tham gia và càng không ngờ được việc Mã Gia Kỳ cũng tham gia. Thế nên từ đầu bữa ăn đến giờ cậu luôn duy trì trạng thái mắt to trừng mắt nhỏ với tên không đội trời chung kia đến khi mẹ Đinh gọi cậu mới thu hồi tầm mắt của mình. Trách cậu sao được, lúc chiều tên họ Mã đá cậu đau lắm đấy!

- Này tiểu Đinh, tiểu Mã hài đứa sao không lo ăn đi mà cứ nhìn nhau mãi thế hả. Có chuyện gì sao?

- À không, không có gì đâu mẹ 

   Mẹ Đinh nghe xong cũng nhíu mày, hai cái đứa này nhìn nhau như muốn bay vào đánh nhau đến nơi mà bảo không là không làm sao. Bà đang tính hỏi tiếp thì bố Mã đột nhiên hỏi

- Hai đứa đã quen với môi trường mới hết chưa đấy. Trường học không có vấn đề gì chứ

- Dạ không đâu bố

- Ừ thế ăn nhanh rồi hai đứa dẫn nhau đi chơi cho khuây khỏa đi , ngồi với người lớn chắc sễ gượng gạo lắm ha

- Vâng ạ

    Nghe thế hai người đồng thanh đáp, đồng thời cũng nhanh chóng ăn nhanh để rời khỏi chỗ này chứ nhìn mặt nhau thấy ghét lắm rồi. Đinh Trình Hâm ăn xong quyết định lượn vào quán net gần đây một tí, đã lâu không chơi khiến cậu có hơi ngứa tay. Vậy là Đinh Trình Hâm quyết định ngâm mình khoảng 2 tiếng trong quán net này. Nhưng đến khi trở ra thì lại gặp chuyện không may, cậu bị đám người lạ ở đâu áp sát. Nghe bảo là vì không ưa cậu lại tình cờ gặp ở đây nên muốn dạy dỗ cho cậu một bài học. Ngày gì mà xui chết thế không biết! Chiều mới đánh nhau với Mã Gia Kỳ nên hiện tại cậu có hơi không có sức. Nếu bình thường thì có thể một lần xử đẹp hết 5 tên này những hôm nay không thể rồi. Vậy chỉ còn cách duy nhất thôi, CHUỒN !

  Đinh Trình Hâm ra sức chạy thoát khỏi móng vuốt của đám bạo lực này thì đột nhiên có bàn tay túm lấy cậu kéo vào góc khuất. Hm, mùi hương này thì chỉ có tên Mã Gia Kỳ thôi. Hắn chịu cứu cậu ? Không lẽ là muốn cả hai sống dĩ hòa vi quý đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro