Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không hề bất ngờ, kinh hãi, vui vẻ, khiếp sợ, sắc mặt cậu hết sức bình tĩnh.

Ngô Uyên phóng to bảng điểm trong wechat, tỉ mỉ lại nhìn lại lần nữa, muốn chắc chắn nó là ba chữ “Đinh Trình Hâm”.

Trong group lớp bùng nổ.

Lâm Tiểu Bân lẩm bẩm.

“Đinh ca, sao cậu lại bình tĩnh như thế?”

Ngô Uyên chất vấn.

“Không phải cậu nói mình không hiểu sâu lắm hay sao? !”

Đinh Trình Hâm vò đầu.

“Ừ, nhưng tôi học khá chắc môn toán, hơn nữa đề toán lần này khá đơn giản.”

Đơn giản… ?

Người trong phạm vi một trăm mét trước cổng đều muốn nhìn xem vị này là thần thánh phương nào.

Mã Gia Kỳ bọn họ vội vàng lôi Đinh Trình Hâm đi.

Bốn người xuất phát, đi đến phố thương mại, Đinh Trình Hâm nói, cậu muốn mời mọi người ăn.

Lâm Tiểu Bân căm giận.

“Mời! Nhất định phải mời! Mỗi một môn được điểm tối đa thì mời một lần, mai mốt được điểm tối đa cũng mời luôn! Điểm toán của tôi còn chưa tới 50 điểm!”

Mã Gia Kỳ lái xe điện, chở theo Đinh Trình Hâm, chậm chậm thong thả, Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên đi theo, hai người song song.

Lâm Tiểu Bân tiếp tục bất mãn.

“Thì ra tiểu Hâm Hâm giả vờ cool ngầu! Còn nói mình không giỏi văn lắm, vậy là không giỏi văn nên không được điểm tối đa! Mấy cái khác thì giỏi hết!”

“Lần này tôi thi văn tốt hơn mọi khi.”

Đinh Trình Hâm nghiêm túc giải thích.

Lâm Tiểu Bân sống không còn gì luyến tiếc.

“Không muốn nghe.”

Ngô Uyên nghĩ một hồi, đổi một bộ mặt khác, nịnh hót nói.

“Đinh ca, cho tôi mượn xem vở của cậu một chút đi! Bình thường cậu đọc sách gì để tham khảo thế? Tôi cũng muốn mua một bộ!”

Lâm Tiểu Bân. “? ? ?”

Đinh Trình Hâm đáp.

“Được, khi nào về tôi sẽ đưa cho cậu.”

Lâm Tiểu Bân khoác vai Ngô Uyên, đi thôi cũng không yên, cứ lắc qua lắc lại, làm Ngô Uyên phiền chết đi được.

Hai người, một cao cao gầy gò, một đầu tóc rối bời, nhìn lưu manh vô cùng.

Còn có một người to con, lái một chiếc xe điện nhìn còn nhỏ hơn hắn, chở theo một nam sinh ngoan ngoãn biết điều.

Trời nóng nực, bốn người đều đổi thành đồng phục mùa hè, áo trắng ngắn tay, ở cổ tay có một cái viền màu xanh lam, càng lộ ra vẻ thiếu niên thanh xuân tràn trề.

Bọn họ đi dưới ánh chiều đầu hạ nói cười, thu hút không ít ánh nhìn.

Cây đa buông xuống những sợi rễ, đụng vào trán Đinh Trình Hâm, ngứa ngứa. Cậu ngẩng đầu nhìn tán cây rậm rạp xanh biếc, xen kẽ vào đó cũng là ánh sáng xanh biếc.

Mùa hè đến.

Đinh Trình Hâm cảm thấy, ác mộng cũ của cậu giống như biến mất theo ngày đông, thay vài đó là mùa hè nắng chói.

Cậu trở về trạng thái ngày xưa, một Đinh Trình Hâm của quá khứ, có thể an tâm học tập, an tâm mà lên lớp, an tâm mà đi dạo.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng trước mặt.

Nó khiến cho người ta rất an tâm.

“Mã ca!”

Đột nhiên Đinh Trình Hâm lớn tiếng gọi.

Ba người kia giật nảy mình, xe điện chạy méo xệch.

Mã Gia Kỳ không quay đầu lại, buồn bực.

“Làm sao vậy?”

“Không sao hết.”

Đinh Trình Hâm nói, cười ha ha.

Lâm Tiểu Bân run lên.

“Đột nhiên cả người tôi nổi da gà, không biết là thế nào nữa, không khí xung quanh hơi vi diệu.”

Ngô Uyên lạnh lùng nói.

“Là mùi của mì sa tế.”.

Xe điện dừng lại dừng lại trước một quán ăn.

Bảng hiệu của tiệm là kiểu cũ, chữ vàng trên nền đỏ, trên đó là dòng chữ.

“Mì sa tế Lâm Ký”

Mới hơn bốn giờ, trong cửa hàng đã có vài vị khách.

Mã Gia Kỳ vẫy tay.

“Đi vào thôi.”

Lâm Tiểu Bân chạy vào đầu tiên, vừa chạy vừa nói.

“Ôi chao, ngày hôm nay ăn mì sa tế? Mã ca cậu không tử tế tí nào, nhóc cùng bàn muốn mời khách, sao cậu lại đến ăn mì sa tế! Tại sao không đến tiệm thịt nướng!”

Mã Gia Kỳ rất đơn giản.

“Không ăn thì biến.”

Lâm Tiểu Bân đáp.

“Ăn!”

Ăn, đương nhiên là ăn!

Nơi đây là một quán ăn nhỏ khá nổi danh ở khu này, mùi sốt sa tế hòa với các loại nước sốt khác làm người ta thèm nhỏ dãi.

Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đi, đứng trước kệ bếp, xem thịt lợn tươi mới, ruột non trong canh, đậu rang, trứng gà, giò heo có nước sốt đỏ đậm chói mắt.

Từng bát từng tô, nhìn vô cùng khí thế.

Dì phụ trách ghi đơn hỏi.

“Ăn cái gì?”

Bốn người gọi mì sa tế, bánh canh, đậu phụ om, trứng om, ruột già om, bánh quẩy, xếp đầy một bàn.

Đinh Trình Hâm học theo Mã Gia Kỳ, nhúng bánh quẩy vào nước bánh canh, cắn vào nghe giòn rụm. Lâm Tiểu Bân ghét bỏ Đinh Trình Hâm mời khách ăn mì sa tế, vậy mà cậu ta lại ăn như hùm như sói, ăn sạch sành sanh.

Hai mươi phút, mọi người đều ăn xong.

Chỉ có Đinh Trình Hâm ăn hơi chậm, vẫn còn từ từ uống nước canh.

Lâm Tiểu Bân ăn uống no đủ, thở dài nói.

“Nhìn bộ dạng cậu ăn cơm ngốc thế này, ai mà tưởng tượng được cậu thi được điểm tối đa môn Toán chứ ?

Ngốc?

Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt, trong miệng cậu còn ngậm mì, không thể phản bác, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ trút giận giúp cậu.

“Trước khi nói người ta ngốc, thì phải ngẫm lại coi mình thi Toán chỉ được 35 điểm.”

Lâm Tiểu Bân phun máu.

Mã Gia Kỳ còn nói.

“Nhóc con, ăn chậm.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Chờ Đinh Trình Hâm ăn xong, cậu đứng lên đi trả tiền.

Quét điện thoại di động một cái, 98 tệ…

Chưa tới 100 tệ…

Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ cố ý dẫn cậu tới quán ăn rẻ, không muốn cho cậu tốn tiền.

Đinh Trình Hâm đi theo Mã ca. Mã Gia Kỳ leo lên xe điện, cậu cũng tự nhiên mà lên theo.

Sau khi ăn xong mì sa tế thì mới năm giờ.

Bốn người đi lung tung dạo phố thương mại, nhìn thấy máy gắp thú bông, liền dừng lại nhìn.

Lâm Tiểu Bân chụp ảnh, chẳng thèm gắp thú bông, lo tìm hình rồi đăng lên vòng bạn bè. Ngô Uyên thì lại lướt điện thoại di động, hỏi Đinh Trình Hâm mấy tựa sách bài tập, tỏ ra không thiết chơi đùa nữa, chỉ muốn chuyên tâm học hành.

Đinh Trình Hâm đổi mười đồng xu, trong vòng một phút cậu đã xài hết 9 đồng xu.

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh xem mà cạn lời.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn hắn.

“Cái máy này có vấn đề, thời gian chỉ có 20 giây, sao mà hợp lý cho được? Không thể! Muốn dời cần gắp qua, thả xuống, gắp lên, phải hơn hai mươi giây. Chuyện này không hợp lý, lừa tiền.”

Mã Gia Kỳ. “…”

Mã Gia Kỳ rút đồng xu cuối cùng từ tay cậu, ném vào máy gắp thú bông, bắt đầu điều khiển, gắp, thả, làm một mạch, mười tám giây là kết thúc.

Một chuỗi âm nhạc sôi nổi vang lên.

Một chú chó bông màu trắng rơi ra.

Mã Gia Kỳ cầm lên, ném cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm trợn mắt ngoác mồm.

Ba người đi tới cửa hàng bán giày, nói là mau chân đến xem loại giày chơi bóng mới.

Đinh Trình Hâm mang theo chó bông màu trắng, đi sau Mã Gia Kỳ hỏi.

“Mã ca, sao cậu làm được vậy ? ! Mười tám giây! Một lần là thành công! Rốt cuộc là sao cậu lại làm được ? Sao cậu lợi hại như vậy? Làm thế nào ? Làm thế nào ? Cậu dạy tôi một chút đi!”

Mã Gia Kỳ liếc nhìn cậu một cái, một tay đặt lên đỉnh đầu cậu, vò tóc rồi bóp lung ta lung tung, cứ như bóp chó bông rồi mới nói.

“Việc này cũng giống việc cậu thi được điểm tối đa đấy, cũng tạm thôi.”

Lâm Tiểu Bân cười đến thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Đinh Trình Hâm lầm bầm.

“Dù gì thì cũng do tôi làm nhiều đề ôn mà…”

Bốn người xem giày chơi bóng xong, kì kèo đòi đến tiệm trà sữa mà Mã Gia Kỳ làm thêm, Mã Gia Kỳ mời mỗi người một ly nước chanh hoa nhài xanh biếc, sau đó dẫn Đinh Trình Hâm đến trạm tàu điện ngầm.

Đinh Trình Hâm nhấp từng ngụm nước chanh, cảm thấy chua chua, hương thơm của chanh xanh, cảm nhận niềm hạnh phúc đầu hạ do một thức uống “không lành mạnh” mang lại.

Lúc nói hẹn gặp lại với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hỏi.

“Mã ca, ngày mai có đi chơi nữa không?”

Mã Gia Kỳ nhìn cậu.

“Ngày mai tôi phải làm thêm, cậu tìm Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân đi, cuối tuần bọn họ sẽ ra ngoài chơi. Chỉ là họ dậy trễ lắm, đoán chừng phải sau bữa cơm trưa.”

Vẫn phải làm thêm.

Không biết Mã ca làm thêm nhiều như vậy có mệt hay không?

Đinh Trình Hâm không thể làm gì khác hơn là nói.

“Vậy thôi đi, chiều nay tôi phải đi học thêm tiếng Anh.”

Mã Gia Kỳ bật cười.

“Tiếng Anh mà cậu cũng học thêm?”

“Thật đó!”

Đinh Trình Hâm không hiểu ra sao nói.

“Tôi học tiếng Anh không tốt.”

Cậu suy nghĩ một chút, bổ sung một câu.

“Nhưng so với Uyên ca, Bân ca, còn cậu nữa thì vẫn tốt hơn.”

Mã Gia Kỳ. “…”

Lúc lên tàu điện ngầm, Đinh Trình Hâm mở wechat ra, phát hiện Lâm Tiểu Bân mới vừa đăng lên vòng bạn bè.

Tỉ mỉ chọn một tấm ảnh chụp mặt nghiêng, mấy ly nước chanh hoa nhài đặt sát nhau, mì sa tế, máy gắp thú bông, rồi viết một câu nói “Rốt cuộc cũng đã thi xong!” Cứ như cậu ta thi mệt lắm.

Phía dưới đã có Ngô Uyên bình luận - Làm ra vẻ.

Lâm Tiểu Bân rep cậu ta bằng hình một ngón tay giữa.

Đinh Trình Hâm không nhịn được cười lên, sau đó cậu lướt vòng bạn bè của Mã Gia Kỳ, kết quả chỉ thấy lần cuối Mã Gia Kỳ up lên vòng bạn bè là hai năm trước, chỉ có một tấm hình, trong hình là Lego xếp gỗ.

Đinh Trình Hâm mở bức ảnh, muốn nhìn xem rốt cuộc Lego này có gì đặc biệt, nghiên cứu một lúc lâu cũng không hiểu ra.

Cậu bấm like, muốn nói gì đó khích lệ Mã Gia Kỳ.

Suy nghĩ một chút, cậu chụp nước chanh, rồi chụp chó bông trắng.

Đăng bài viết đầu tiên lên vòng bạn bè của cậu.

“Cảm ơn Mã ca!”

Lâm Tiểu Bân mới đó đã vào like, còn bình luận - Hiểu rồi, tôi và Ngô Uyên đều là không khí.

Ngô Uyên like, bình luận - Đã nhận được sách bài tập, cảm ơn Đinh ca!

Lâm Tiểu Bân rep lại Ngô Uyên - Con mẹ nó cậu là đồ nịnh nọt tinh!

Ngô Uyên - Biến.

Mới có mấy giây, hai người kia đã bình luận đầy một dãy trong vòng bạn bè của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thấy buồn cười, đột nhiên lướt thấy một bình luận mới.

Hurry - Cuối cùng cậu cũng đăng vòng bạn bè rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro