Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của Đinh Trình Hâm, cũng chính là tinh linh lạ mặt, được ghi lại từ rất sớm, có thể nói là từ khi rời khỏi cây Sinh Mệnh thì cậu đã có ký ức của riêng mình.

Bốn phía xung quanh chỉ có một màu đen đặc quánh, đến không khí cũng phảng phất từng tia năng lượng đen, nặng nề mà nghẹt thở, không có một sinh vật nào tồn tại. Trong tình cảnh đó đột nhiên xuất hiện một nhóc tinh linh trắng trẻo trò ủn, chỉ nhìn thôi đã thấy không hòa hợp.

Nhưng không giống sự cứu rỗi và bao bọc của cây Sinh Mệnh, sự không hòa hợp bắt đầu từ ngay giây đầu tiên, từng luồng năng lượng đen đang quay cuồng bên ngoài như tìm được nơi phù hợp để trú ngụ, lập tức vọt về phía cậu nhóc.

Từng tia năng lượng đen xâm nhập vào cơ thể không chút do dự, từng dòng năng lượng đan chéo xuyên qua làn da, hằn lên những đường vân đen nhánh. Nỗi đau đớn kéo theo những tiếng ‘oa oa oa’ kinh thiên động địa, vang vọng khắp khu rừng, như muốn xé tan sự im lặng chết chóc của mảnh đất này.

Quá trình đó tiếp diễn không biết bao lâu, đến mãi sau này, Đinh Trình Hâm chỉ nhớ, khi tia năng lượng đen cuối cùng biến thành một đường vân đen trên cơ thể cậu, cảm giác đau đớn đã không còn rõ ràng nữa.

Cậu thấy rất thần kỳ, cũng rất kỳ lạ.

Cậu vẫn tồn tại được.

Sau ngần ấy thời gian dày vò không ngừng nghỉ.

Ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống rừng Tinh Linh, Đinh Trình Hâm vùi cơ thể lạnh ngắt vào chiếc kén đã bị kéo dãn đến nứt toác, biến thành một tấm kén, bên cạnh là một chiếc kén hoàn hảo khác. Cậu không dám đụng vào, sợ năng lượng đen không kiểm soát được sẽ xông ra, xé nát chiếc kén đó. Cậu nhìn chiếc kén, cảm nhận được chút thân thuộc ít ỏi.

Cậu cảm nhận đôi mắt mình đã nặng trĩu.

Y như khi năng lượng đen vẫn còn lởn vởn bên ngoài không ngừng chui vào cơ thể, khiến cậu không kìm được mà ngất đi, sau đó lại bị cơn đau đớn kích thích đến mở to mắt lần nữa.

Chỉ khác ở chỗ, lần này không có đau đớn, chỉ có an tâm vô tận.

Có một luồng sức mạnh khác, vừa lạ vừa quen, nhẹ nhàng bao bọc cậu lại.

Đinh Trình Hâm nhắm mắt dưới ánh nắng dìu dịu.

Cậu lại chìm vào bóng tối lần nữa, nhưng phía trước lại có ánh sáng le lói, như ánh sáng của một sinh vật cậu thấy trong tòa thành của con người.

Lấp lánh, rất đẹp.

Cậu vốn chỉ muốn cứ nằm như vậy mãi, nhưng cuối cùng lại kìm lòng không đậu, vươn tay bắt lấy đốm sáng đó.

Trước mắt lóe lên, tầm mắt thoáng chốc mở rộng, Đinh Trình Hâm hơi chớp mắt mấy cái rồi đột nhiên mở bừng mắt ra.

Đinh Trình Hâm bật dậy, năng lượng đen ngưng lại trong bàn tay, biến thành một thanh kiếm nhỏ. Cậu cảnh giác nhìn thứ tỏa ra nhiệt độ nóng rực trước mắt, sau khi xác định nó chỉ có thể đung đưa tại chỗ chứ không thể di chuyển, cậu nhẹ nhàng đi vòng qua nó.

Nơi cậu vừa nằm là chỗ sâu nhất của một hang động, cậu tiến lại dần cửa hang. Gió đêm thổi một hơi, vạt áo khoác trên người cậu khẽ nhấc lên một góc.

Đinh Trình Hâm bấy giờ mới để ý đến thứ đang treo trên người mình. Cậu từng thấy nó trong tòa thành của con người, bọn họ thường quấn những thứ thế này đi khắp nơi, tuy rằng không được đẹp như cái cậu đang có nhưng về kiểu dáng thì không khác biệt bao nhiêu.

Đinh Trình Hâm túm lấy áo choàng, cơ thể mảnh khảnh được bao bọc trong gió đêm, rất ấm áp. Cậu chợt nhận ra. Thì ra quấn thứ này lên người sẽ không sợ gió lạnh nữa.

Ngay lúc cậu đang ngây người, có tiếng sột soạt vang lên.

Đinh Trình Hâm ngay lập tức lấy lại tinh thần, tay cầm kiếm nhỏ siết chặt.

Cậu vẫn nhớ con người, à không, hắn không giống con người lắm, là tên đã tránh được đòn tấn công của cậu, cũng khiến cậu mất ý thức chỉ trong chớp mắt.

Đinh Trình Hâm cảnh giác nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy đối phương.

Hắn cầm theo một túi vải, chầm chậm tiến về hướng này.

Đinh Trình Hâm hơi gồng người lên, cơ thể căng cứng lại, thanh kiếm giấu trong áo choàng được cầm chắc, có thể vung ra bất cứ lúc nào.

“Grừ grừ.” Cậu muốn cảnh cáo đối phương, cũng muốn kéo dài thời gian tìm đường thoát cho mình.

Cậu biết bản thân không đánh lại hắn. Cậu cũng ý thức được nơi này không phải nhà của cậu, không phải địa bàn quen thuộc của cậu.

Cậu muốn trở về thật nhanh.

Đối phương nghe tiếng của cậu, dường như hắn hơi ngẩn ra. Cậu nhìn hắn, trong mắt hắn chứa đựng điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.

Ngay sau đó, cậu thấy hắn nâng tay lên, miệng phát ra một thứ âm thanh như của con người, nhưng êm tai hơn nhiều.

Đinh Trình Hâm cảnh giác lùi về một bước.

Ánh sáng màu tím từ tay hắn xuất hiện, khí thế mạnh mẽ, cuồn cuộn như giao long lao về phía cậu.

Giống như những tia năng lượng đen ngày đó.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm lạnh đi ngay tức khắc, thanh kiếm trong tay vung lên, chặt đứt một dải năng lượng gần cậu. Nhưng thứ năng lượng đó chỉ dừng lại trong chốc lát rồi như được bổ sung thêm sức mạnh, tiếp tục xông tới.

Đinh Trình Hâm ngẩng phắt đầu nhìn người đối diện. Ánh mắt hắn nhìn cậu rất chăm chú, có chút gì đó không giống với những nhân loại từng nhìn thấy cậu.

Đến sau này Đinh Trình Hâm mới biết được, trong ánh mắt của hắn ngày đó không trộn lẫn bất kỳ tìm tòi hay chán ghét sợ hãi nào, chỉ có khó hiểu và xót xa.

Cậu biết phải tiêu diệt người này thì mới thoát khỏi những tia năng lượng màu tím đó. Nhưng cậu cũng biết mình khó mà thắng được.

Đinh Trình Hâm liên tục lùi lại, thanh kiếm trong tay không ngừng cắt đứt những tia năng lượng sắp đến gần.

Cậu lùi đến một tảng đá lớn, thoăn thoắt nhảy lên. Cậu ước chừng khoảng cách hiện tại đến cành cây ngay phía trên trong chớp mắt rồi dứt khoát nhảy lên, muốn dựa vào những chạc cây rậm rạp để di chuyển rồi trốn đi.

Không ngờ, cũng ngay lúc này, vô số những tia năng lượng màu tím đột nhiên ồ ạt xuất hiện, lập tức bắt lấy cậu ngay giữa không trung, ngăn cản hành động của cậu.

“Grừ gào gào gào…” Đinh Trình Hâm giãy dụa điên cuồng, liên tục gào lên với đối phương đầy uy hiếp.

Thanh kiếm bị một tia năng lượng màu tím tước mất, biến thành một đám năng lượng đen rồi tiêu tán.

Chỉ thấy năng lượng màu tím bắt đầu ôm kín lấy Đinh Trình Hâm, cậu vốn còn giãy dụa kịch liệt, mắt thấy không còn đường thoát, đành sụp vai xuống, không chống cự nữa.

Chỉ lặp lại một lần nữa mà thôi. Sống được đến giờ, cậu cũng chẳng sợ nữa.

Đinh Trình Hâm giương mắt, đôi con ngươi khác màu nhìn người đối diện đong đầy hận thù, sau đó, cậu nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau đớn khắc cốt ghi tâm đó không đến, chỉ có sự ấm áp không tưởng cùng với chút cảm giác quen thuộc khó mà bắt kịp.

Giống như ở nhà vậy.

Không, thậm chí còn hơn.

Cảm giác được vuốt ve mềm mại xoa dịu tâm trạng nóng nảy của cậu. Cảm giác được bao bọc dịu dàng như đối xử với thứ đáng trân trọng nhất trần đời khiến cơ bắp căng cứng của cậu thả lỏng.

Cậu hơi động đậy.

Năng lượng màu tím như dòng nước, nhẹ nhàng vờn quanh, không khống chế nhưng vẫn đủ để giữ cậu lại trong phạm vi của mình.

Một cảm giác rất lạ, vừa giống như khi cậu còn nằm trong kén, vừa có điều gì khác biệt.

Nhưng không thể phủ nhận là cậu đang buông lỏng cảnh giác, để mặc những năng lượng màu tím này từ từ tiến vào cơ thể.

Cảm giác này quá dễ chịu, quá khiến người ta quyến luyến.

Vốn dĩ đã không thoát được, hay là thôi đi.

Cậu nghĩ.

Nhưng cậu lại nghe thấy giọng của người đối diện cất lên.

“Ta là Mã Gia Kỳ, là vua của tộc Tinh Linh. Ta đến đón em về nhà.”

Không phải những tiếng ồn ào không thể hiểu như ngày xưa, cậu có thể phân tích được từng câu từng chữ mà đối phương nói.

Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ.

“Ta biết em bây giờ rất hoang mang. Không sao cả, ta sẽ từ từ giải đáp tất cả cho em.”

“Em nhìn cổ tay trái của mình xem.”

“Chỉ cần ký hiệu đó vẫn còn, em có thể vĩnh viễn tin tưởng vào ta.”

Đinh Trình Hâm vô thức nghe theo. Cậu nhìn cổ tay trái của mình xuất hiện một ký hiệu hình bông tuyết, màu sắc ở khoảng giữa trắng muốt và xanh lam, vô cùng nổi bật trên làn da ngăm đen của cậu.

Năng lượng màu tím không biết đã rút đi từ lúc nào.

Một đôi tay trắng nõn kéo kín vạt áo choàng của cậu lại. Đinh Trình Hâm lúc này mới hoàn hồn, vô thức lùi lại một bước.

Đôi tay đó khựng lại một chút rồi thu lại trong tay áo, đặt ở sau lưng.

“Vừa rồi là ta kiểm tra lại một chút, thanh quản của em không có vấn đề gì, chỉ là không tiếp xúc với ngôn ngữ quá lâu, sẽ mất một thời gian để nói chuyện bình thường. Pháp thuật của Tinh Linh sẽ giúp em.”

“Ở đây là rừng rậm bên ngoài rừng Tinh Linh, không phải nơi em hay đi lại, tuy không có nhiều thú hoang nhưng vẫn tồn tại nguy hiểm. Mau quay về thôi.”

Nói rồi, hắn xoay người đi trước.

Bước đi rất chậm.

Như đang cho cậu thời gian tự hỏi.

Như đang chờ cậu cùng đi với hắn.

“Gào….” Cậu hé môi, nhưng giọng lại khàn khàn như bị mài qua.

Rõ ràng âm thanh mà đối phương phát ra hay như vậy, nhưng sao đến lượt cậu lại kỳ cục đến thế?

Mã Gia Kỳ dừng bước. Đứng cách cậu không xa, hơi quay đầu lại.

Một cơn gió nữa lại nổi lên.

Đinh Trình Hâm giơ tay giữ chặt áo choàng.

Mây mù như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, vừa vặn bao bọc lấy cơ thể Mã Gia Kỳ.

Hắn đứng trong vầng sáng, mái tóc màu bạc được dát lên một lớp ánh sáng óng ánh, hắn hơi nghiêng đầu, mắt phượng hơi xếch lên.

Đinh Trình Hâm nhìn kỹ. Con ngươi của hắn có màu tím, là màu tím đậm đến mức như thể biến thành đen tuyền, như một viên thạch anh trong suốt dưới ánh trăng.

“Grào…”

Cậu thấy hắn chớp mắt mấy cái rồi quay đầu đi. Cậu cũng không biết hắn có hiểu được những gì cậu nói hay không.

“Kén của cây Sinh Mệnh cho ta biết, em tên là Đinh Trình Hâm.”

“Đinh Trình Hâm, ta là bạn đời mà cây Sinh Mệnh đã chọn cho em. Ít nhất là cho đến khi ký hiệu biến mất, ta sẽ là người bảo vệ em.”

Trong nháy mắt khi hắn quay mặt đi, cậu kịp bắt gặp một độ cung nhỏ nơi khóe môi hắn.

Rất nhỏ. Rất nhẹ nhàng.

Không rõ mang ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro