Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng chạm vào.”

“Lửa nóng. Sẽ bỏng tay.”

Mã Gia Kỳ hơi ngừng lại, đổi một cách nói dễ hiểu hơn: “Sẽ rất đau.”

Chỉ thấy Đinh Trình Hâm lặng lẽ nhích ra xa khỏi đống lửa, nép mình vào tận góc trong cùng.

Mã Gia Kỳ không biết nên nói gì cho phải.

Tinh linh kia như một con thú nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cậu biết thứ này, biết thứ kia, nhưng lại không hiểu nó dùng để làm gì, cũng không biết tại sao người ta lại dùng nó.

Cậu không hiểu được ngôn ngữ đồng nhất của đại lục, không có bất kỳ giao tiếp gì với sinh vật khác, à không, có lẽ là có, nhưng dưới nhiều yếu tố khác nhau, thứ cậu nhận lại có lẽ chỉ có xua đuổi xa lánh, hoặc ác ý dữ dội.

Mặc dù nói pháp thuật của tộc Tinh Linh có thể bổ khuyết cho phần thiếu hụt này, nói cho dễ hiểu hơn thì giống như việc nhân loại phát minh ra cách cấy ghép nội tạng vậy, chuyển hóa tri thức thành năng lượng rồi để nó dung hòa với một vật thể mới, nhưng thể chất cậu quá khác biệt, Mã Gia Kỳ chỉ có thể làm đến đâu tính đến đó.

Mỗi một Tinh Linh đều có lõi năng lượng riêng của mình. Mã Gia Kỳ đã kiểm tra không dưới một lần, nhưng mỗi lần đều cho ra một kết quả giống hệt nhau: hắn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của lõi năng lượng trong Đinh Trình Hâm. Chỉ có năng lượng đen mênh mông cuồn cuộn, tựa như cảm giác khi đó của hắn chỉ là ảo giác.

Hắn cũng từng nghi ngờ cậu chính là một trong những Ám Tinh Linh may mắn sống sót. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ. Ám Tinh Linh không để sử dụng kỹ năng của Tinh Linh nhưng vẫn có lõi năng lượng, thậm chí là ngoại hình cũng chẳng khác gì một tinh linh bình thường.

Không giống cậu.

Phán đoán bước đầu của Mã Gia Kỳ là do cậu tiếp xúc với một lượng năng lượng đen quá lớn dẫn đến việc bị biến dị.

Kết quả cuối cùng vẫn cần tìm hiểu thêm.

Mã Gia Kỳ mở túi vải mình cầm theo về, gọi Đinh Trình Hâm một tiếng.

Đối phương nghe thấy, cảnh giác nhìn sang.

Hắn nhìn thấy đối phương dời ánh mắt từ khuôn mặt mình xuống, nhìn chằm chằm trái cây trong túi vải.

Nếu phải miêu tả ánh mắt đó, Mã Gia Kỳ có thể nói rằng không khác nào hổ đói ba năm thấy một miếng thịt được thợ săn treo ngay trước mặt.

Con hổ có muốn ngấu nghiến miếng thịt đó không?

Có chứ.

Nhưng nó do dự.

Bởi bên cạnh miếng thịt là thợ săn.

Mã Gia Kỳ không nói lời nào, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ trong hang động rồi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ nhắm lại.

Đống trái cây cách hắn khoảng ba bước chân.

Không biết đã chờ bao lâu, hắn nhạy bén phát hiện tiếng bước chân khẽ khàng và tiếng hô hấp cố gắng thả nhẹ đang tiến lại gần.

Từ từ, chậm rãi.

Trong tư thế có thể lẩn trốn bất cứ lúc nào.

Mã Gia Kỳ ngồi yên không nhúc nhích, mi mắt chẳng thèm rung lấy một cái, cứ để tinh linh kia thó mất một quả táo như thế.

Tiếng bước chân dần dần lùi lại phía xa.

Hắn lẳng lặng nghe, đoán rằng cậu đang giấu quả táo đó trong vạt áo, nhìn hắn đầy vẻ đề phòng.

Lại qua một lúc lâu, hắn mới nghe được tiếng hàm răng cắn phập vào quả táo.

Đối phương cố gắng cắn thật từ tốn, âm thanh phát ra rất nhỏ. Nếu không phải thể chất của tộc Tinh Linh vượt trội, chưa chắc Mã Gia Kỳ có thể nghe được.

Căn một miếng, nhai kỹ, nhấm nuốt.

Mã Gia Kỳ thầm tính, cậu chắc phải mất nửa giờ mới ăn hết được quả táo này.

Rừng Tinh Linh cách thành trấn của con người một khu rừng rậm và một vùng sa mạc rộng lớn. Nếu đặt trong tình huống trước kia, rừng Tinh Linh hoàn toàn có đủ khả năng cung cấp lương thực cho một Tinh Linh trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng từ khi biến cố xảy ra, không cần nói đến rừng Tinh Linh, khu rừng rậm ngay bên ngoài cũng chịu vạ lây, thực vật chứa độc chiếm đa số, động vật có một số ít bị biến dị, số còn lại chạy đi nơi khác hết. Sa mạc có thời tiết khắc nghiệt, dù chịu ảnh hưởng ít hơn thì việc tìm thức ăn ở đây vốn đã khó từ đầu rồi. Muốn có ăn thì phải đến thành trấn của con người.

Một Tinh Linh có bộ dạng không khác nào yêu tinh như Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không cần nghĩ cũng biết phản ứng nếu con người nhìn thấy cậu.

Ngay lúc thần trí Mã Gia Kỳ bay xa, hắn lại nghe một tiếng loạt soạt nhỏ.

Hắn hơi hé mắt ra nhìn.

Chỉ thấy Đinh Trình Hâm dùng tay đào một cái hố nông, vùi lõi táo vào trong.

Tiêu hủy chứng cứ.

Mã Gia Kỳ không nói rõ được cảm xúc lúc này là gì.

Có hơi buồn cười, bên cạnh đó còn có một cảm xúc mà hắn không diễn tả nổi. Nhưng hắn biết nó chẳng phải cảm xúc tốt đẹp gì, nếu không thì tại sao tim hắn lại như hẫng mất một nhịp như thế.

Mã Gia Kỳ lại nghe thấy tiếng tinh linh nọ chầm chậm bước lại gần, trộm thêm của hắn một thứ quả nữa rồi quay về.

Lần này, hắn đợi mãi cũng không thấy có bất kỳ âm thanh nào khác vang lên nữa.

Hắn lại hơi hé mắt ra, khẽ liếc nhìn.

Tinh Linh nọ giấu thứ quả đó dưới áo choàng. Cậu dùng một nửa tấm áo lót bên dưới, một nửa còn lại dùng để đắp, thứ quả kia được cậu ôm trong tay, cộm lên lớp áo, lộ rõ hình dạng.

Cậu không nỡ ăn.

Vì sao chứ?

Cậu biết đó không phải đồ của cậu, cũng không dám trộm đồ từ một phần tử nguy hiểm tiềm tàng như hắn.

Cậu vốn đã ăn bữa nay lo bữa mai. Nếu không phải không thể chịu đựng được nữa, có lẽ cậu còn chẳng thèm động đến đồ của hắn.

Vật lộn cả một ngày, bây giờ dạ dày lại có thứ bỏ vào, cậu mới nằm một chút đã thiếp đi.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu, không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một lúc, cũng có lẽ chỉ mấy cái chớp mắt mà thôi.

Hắn đứng dậy, cầm lấy túi trái cây kia, đi đến chỗ cậu. Hắn nhẹ nhàng vén tấm áo choàng lên, quả nhiên thấy bàn tay đang ôm chặt một quả đào to.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhét túi trái cây xuống dưới cánh tay cậu, ngay sát bên quả đào kia, còn tiện thể lấy ra một bình nước rồi cũng nhét vào tay cậu.

Làm xong hết, hắn lại ngồi lại chỗ cũ, chậm rãi khép mắt lại.

Sáng hôm sau.

Mã Gia Kỳ mở mắt.

Đập vào mắt là cảnh Đinh Trình Hâm nhẹ tay nhẹ chân đặt túi hoa quả lại chỗ cũ.

Sau khi đặt xuống, cậu thở phào, quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, không kịp phòng bị mà đối diện với ánh mắt của hắn.

Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được hô hấp của cậu cứng lại trong nháy mắt.

Hắn hơi nhíu mày, chống vách đá mà đứng dậy.

Chỉ thấy Tinh Linh trước mặt đột nhiên lùi về sau một bước, năng lượng đen lượn lờ quanh hai bàn tay.

Hắn tiến lên một bước, cậu lùi về sau một bước.

Năng lượng đen hóa thành một thanh kiếm dài, chĩa thẳng vào Mã Gia Kỳ.

Nhưng hắn như không để ý đến thanh kiếm này, điềm nhiên như không mà nhặt túi trái cây lên, tiến từng bước một về phía trước.

Lưng Tinh Linh kia rất nhanh đã dựa sát vào vách đá.

Cậu siết chặt thanh kiếm, môi mỏng bật ra vài từ rời rạc: “Grào grừ!”

Rất hung hăng, nhưng lại chỉ như một con hổ giấy.

Mã Gia Kỳ nghĩ.

Ngay khi đối phương định vung kiếm lên, hắn nhanh tay nắm chặt lưỡi kiếm lại.

Lòng bàn tay có một lớp ánh sáng màu tím cực mỏng, lưỡi kiếm không làm hắn bị thương được.

Hắn nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Tinh Linh kia, nâng tay lên, treo túi trái cây lên mũi kiếm.

Sau đó thì xoay người bước về phía cửa hang không chút do dự.

Nhưng mới đi vài bước, hắn đã quay lại. Hắn lấy từ trong không gian ra một bộ đồ, cũng treo lên mũi kiếm của cậu.

“Mặc quần áo vào. Nếu không mặc được thì gọi ta. Ta ở bên ngoài chờ em.”

Lần này, hắn đi thẳng mà không hề nhìn lại lần nào.

Bên ngoài hang động, tán lá rì rào lay động trong gió, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống thảm cỏ xanh nhạt.

Có sức sống nhưng không đáng kể.

Chỉ đủ để duy trì sự sống.

Đi sâu vào trong chính là rừng Tinh Linh hoàn toàn mất đi sự sống.

Theo những gì các trưởng lão tộc Tinh Linh thuật lại, vào một ngày nọ, cây Sinh Mệnh bắt đầu rụng lá.

Những chiếc lá màu vàng kim rời khỏi cây mẹ, trông như những mảnh kim loại có giá trị cực cao của con người bay lả tả khắp trời.

Các Tinh Linh chứng kiến cảnh này đều lấy làm lạ nhưng không ai lo nghĩ gì sâu xa.

Biểu tượng thần thánh tượng trưng cho thần linh thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?

Chỉ có Đại Trưởng lão không nói không cười, hai mày dần nhíu lại.

Lá cây Sinh Mệnh rơi rụng suốt mấy ngày ròng rã, đến cuối cùng, cây Sinh Mệnh chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu và những chiếc kén của các Tinh Linh.

Trên đỉnh cây Sinh Mệnh, một chiếc kén trắng ngà vẫn lẳng lặng treo ở đó.

Chiếc kén hơi động đậy, vỏ kén dần nứt ra một vết thật nhỏ.

Trời đổ một trận mưa tuyết.

Theo cách tính của con người, thời gian đó hẳn đã vào mùa đông.

Đó là lần đầu tiên rừng Tinh Linh có tuyết rơi vào mùa đông.

Ánh sáng màu lục xuất hiện quanh cây Sinh Mệnh, dần chảy về chiếc kén nho nhỏ nơi ngọn cây.

Trong cơn mưa tuyết đầu đông, Tinh Linh tự nhiên cuối cùng của tộc Tinh Linh ra đời.

Mái tóc mềm mượt màu bạc, làn da trắng nõn, đôi đồng tử tím sẫm đến mức gần như biến thành đen nhánh.

Sau khi Tinh Linh đó ra đời, cây Sinh Mệnh như đã hoàn thành nhiệm vụ cuối chót của mình, nhanh chóng lụi tàn.

Năng lượng đen như một con trăn lớn, quấn chặt lấy cây Sinh Mệnh. Năng lượng đen dồi dào, không khác nào một cơn sóng thần ập xuống rừng Tinh Linh, nuốt trọn cây Sinh Mệnh vào bụng.

Có Tinh Linh đứng gần cây Sinh Mệnh, không kịp tránh khỏi, bị năng lượng đen xuyên qua cơ thể. Trong nháy mắt, Tinh Linh đó như bị rút hết sức sống, da dẻ Tinh Linh vốn trắng trẻo biến thành một màu đen đục, cơ bắp toàn thân teo rút, chỉ còn lớp da đắp lên khung xương. Tinh Linh đó ngã xuống không một tiếng động, tứ chi đứt lìa, đâm thủng lớp da bên ngoài.

Các Tinh Linh hoảng hốt, như không tin được vào mắt mình.

Có tiếng la thất thanh vang lên.

Đại Trưởng lão lấy lại tinh thần đầu tiên, bay lên ôm lấy Tinh Linh mới sinh vào lòng, lập tức ra lệnh cho toàn bộ tộc Tinh Linh di tản đến nơi an toàn.

Nơi đầu tiên họ chọn làm nơi tạm trú chính là khu rừng rậm ngay bên ngoài. Mỗi ngày, bọn họ sẽ đến bìa rừng nhìn về phía rừng Tinh Linh.

Một viên ngọc xanh biếc bị một màu mực bao phủ chỉ trong ít lâu, biến thành một viên ngọc mực.

Sự khủng hoảng không khác gì trời sập dồn lên đầu các Tinh Linh.

Nhưng bọn họ còn không có thời gian kịp khủng hoảng, bởi vì mắt thấy năng lượng đen đã tràn ra khỏi rừng Tinh Linh, bắt đầu chiếm lấy khu rừng rậm bên ngoài.

Các vị Trưởng lão tạo thêm một lớp tường bảo vệ bên ngoài rừng Tinh Linh, ngăn cản sự xâm lấn nhanh chóng của năng lượng đen, tranh thủ thêm chút thời gian cho tộc Tinh Linh di tản.

Đến cả sa mạc rộng lớn sau đó cũng bị năng lượng đen bành trướng lãnh thổ đến. Tộc Tinh Linh chỉ còn cách lùi sâu vào khu vực trung tâm đại lục, nơi con người sinh sống, tìm được một tòa thành hoang vắng, tộc Tinh Linh đành phải sắp xếp vào tạm trú một thời gian.

‘Một thời gian’ này kéo dài cả trăm năm.

Mã Gia Kỳ hơi ngẩng đầu.

Sau trăm năm, khu rừng bao quanh phía ngoài rừng Tinh Linh đã không còn thấy bao nhiêu năng lượng đen nữa. Còn trong rừng Tinh Linh, năng lượng đen thấm vào mỗi một sinh vật khi đó, chịu ảnh hưởng nhiều nhất hẳn chính là Đinh Trình Hâm và cây Sinh Mệnh.

Trong ký ức truyền thừa của tộc Tinh Linh, đại khái là cứ cách năm trăm năm, cây Sinh Mệnh sẽ sinh ra hai Tinh Linh được định sẵn là bạn đời của nhau. Hai người này sẽ tạo ra một bước tiến cho tộc Tinh Linh vào thời điểm đó.

Thật ra, đối với tộc Tinh Linh mà nói, khái niệm ‘bạn đời’ này khá mơ hồ. Các Tinh Linh sinh ra trong sự ưu ái của thần linh, gần như đạt đến mức độ siêu phàm thoát tục, không hề vướng bận điều gì, phải nói là cực kỳ vô tư lự, vậy nên, ‘bạn đời’ khi đó không khác gì những Tinh Linh khác, chỉ là ở cùng nhau, thường xuyên đi cùng nhau hơn một chút mà thôi, trong sáng như gương. Sau này, khi bắt buộc phải giao lưu với các chủng tộc khác, các Tinh Linh mới dần ngộ ra, thì ra ‘bạn đời’ không chỉ dừng lại ở mức ăn chung ở chung.

Cũng vì vậy nên tộc Tinh Linh mới có thể tiếp tục sản sinh ra hậu duệ đời tiếp theo. Gọi là Tinh Linh phi tự nhiên.

Dấu ấn trên cổ tay là ký hiệu của bạn đời Tinh Linh.

Mã Gia Kỳ nhìn cổ tay mình.

Cánh hoa đào đỏ rực, diêm dúa diễm lệ.

Chỉ là, lúc này cách thời điểm cặp bạn đời cuối cùng được ghi nhận trong tộc Tinh Linh còn chưa đến ba trăm năm.

Là cây Sinh Mệnh cảm nhận được có điều không ổn nên mới vậy sao?

Một cặp bạn đời của tộc Tinh Linh sẽ được thai nghén cùng lúc, sinh ra cùng lúc, đây là sự thật tuyệt đối. Nhưng như các Trưởng lão kể lại, khi đó chỉ phát hiện một mình Mã Gia Kỳ mà thôi.

Nghĩa là, có thể Đinh Trình Hâm đã bị cây Sinh Mệnh giấu đi ngay từ đầu, đến cả thời gian phá kén của cậu cũng bị cây Sinh Mệnh làm sai lệch.

Về mục đích, rất có thể là để giải quyết tình trạng hiện tại của rừng Tinh Linh.

Nghĩ theo hướng này, một Tinh Linh được sinh ra mang theo mục đích được đặt vào ngay từ đầu, bị toàn bộ tộc bỏ lại phía sau, một mình chịu đựng suốt trăm năm trong rừng Tinh Linh khắc nghiệt.

Nếu thực sự là vậy, Mã Gia Kỳ có hơi không dám nghĩ tiếp.

Đúng lúc này, có tiếng loạt soạt vang lên phía sau.

Mã Gia Kỳ hơi nghiêng người, nhìn tinh linh nọ lê bước đi ra.

Đôi mày nhíu lại, ánh mắt đong đầy bất mãn. Bộ dạng rất không tình nguyện.

Mã Gia Kỳ kiềm chế lại tâm tình vừa rồi của mình, vươn tay sửa lại vạt áo xộc xệch cho cậu, xắn tay áo lên, cũng buộc lại túi trái cây bên hông cho cậu.

Tinh Linh này có lẽ nên ra đời cùng lúc với hắn, nhưng bây giờ, nhìn cậu chỉ như một Tinh Linh ở độ tuổi thiếu niên. Thậm chí còn chẳng bằng.

“Ta muốn quay lại rừng Tinh Linh một chuyến. Em… muốn theo ta hay ở lại đây?”

Thật ra, hắn vốn định nói “Em đi theo ta”, nhưng lời đến bên miệng rồi, hắn lại thay đổi.

Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác hơi không muốn quay lại rừng Tinh Linh.

Hắn biết rõ, rằng rừng Tinh Linh, hay cụ thể hơn là cây Sinh Mệnh đều không làm gì sai cả, mọi việc đi đến ngày hôm nay là có nguyên nhân của nó. Đến cả việc hắn trở về cũng có một nửa lý do là để tìm hiểu nguyên nhân này.

Nhưng hắn sẽ không nhịn được mà nghĩ, nếu không có rừng Tinh Linh, liệu thiếu niên Tinh Linh này sẽ có một cuộc sống bình thường hơn chứ? Dù biết rằng nếu không có rừng Tinh Linh, thậm chí cậu còn không được sinh ra.

Thiếu niên nghe xong lời hắn nói, lặng lẽ mân mê túi trái cây bên hông một chút.

Sau đó một lúc lâu, hắn thấy cậu khẽ gật đầu.

Rất khẽ khàng, không để ý là không thể thấy được.

Mã Gia Kỳ không rõ mình nên vui hay buồn.

Cuối cùng, hắn chỉ thở dài.

Hắn không dắt thiếu niên, chỉ nhắc cậu đi gần mình một chút.

Hắn biết rõ trên áo choàng có trận pháp bảo vệ của hắn, sẽ không để cậu bị năng lượng đen làm bị thương nữa, nhưng hắn không nhịn được muốn đặt cậu vào trong tầm mắt của mình.

Hắn nghĩ, có lẽ là do tác dụng dấu ấn. Nhưng nghĩ sâu thêm chút nữa, hắn lại bác bỏ.

Lần nữa tiến vào rừng Tinh Linh, Mã Gia Kỳ quen đường quen lối đi thẳng đến chỗ của cây Sinh Mệnh.

Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thiếu niên phía sau: “Khi trước em ngủ ở đây sao?”

Hắn nhìn thấy chiếc kén nho nhỏ của cậu rách nát trên ngọn cây.

Thiếu niên hơi do dự rồi gật đầu.

Mã Gia Kỳ trầm ngâm một lát, cảm giác như có một tia sáng vụt qua nhưng hắn lại chẳng kịp vươn tay bắt lấy.

Hắn ngước mắt, nhìn lên cây Sinh Mệnh.

Hiện tại, năng lượng đen trong rừng Tinh Linh đã tan đi gần hết, ánh nắng vàng cuối hạ bao trùm lên cây Sinh Mệnh.

Thân cây đen nhánh, cành lá trơ trụi được dát lên một lớp vàng kim.

Trông như bản thân nó đang tự thiêu cháy chính mình.

Trong truyền thuyết của nhân loại, chim sẻ đỏ tự thiêu cháy chính mình để sưởi ấm cho các loài thú khác. Sau đó, nó sẽ được tái sinh từ đống tro tàn, trở thành phượng hoàng.

Nếu coi cây Sinh Mệnh như chim sẻ đỏ, vậy hắn và Đinh Trình Hâm chính là ngọn lửa, thiêu rụi chim sẻ, cũng hồi sinh chim sẻ.

Nhưng chim sẻ đỏ chết do xả thân cứu những động vật khác khỏi trời đông khắc nghiệt, cây Sinh Mệnh chết vì lý do gì đây?

Mã Gia Kỳ hơi cong ngón tay, ánh sáng trắng như nhánh hoa hồng quấn quanh ngón tay trắng nõn.

Hắn nâng tay, ánh sáng trắng hóa thành một sợi roi dài, lập tức quấn quanh cây Sinh Mệnh.

Trùm lên thân cây, phủ lên tán cành.

Cây Sinh Mệnh trong phút chốc rực sáng.

Ánh sáng trắng tinh khiết, ánh vàng kim rực rỡ.

Như trở về thời gian hưng thịnh nhất của rừng Tinh Linh.

Dòng năng lượng cuồn cuộn bao bọc cây Sinh Mệnh kín kẽ, Mã Gia Kỳ không thể dừng lại đột ngột, đành nói với thiếu niên phía sau: “Em đừng đi lung tung. Qua bên kia ngồi chờ ta một lát.”

Bước chân rón rén của thiếu niên khựng lại. Bàn tay giấu trong áo choàng xoắn xuýt đến mức siết chặt.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự bất mãn của cậu.

Có lẽ, trong thời gian trước, vì sinh tồn, cậu đã gặp đủ loại uy hiếp, cả về tính mạng hay tinh thần. Nhưng để xét về giá trị vũ lực, Tinh Linh luôn là một trong những bộ tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp, dù cho là một Tinh Linh khuyết thiếu sự dạy dỗ thì việc có thể uy hiếp đến tính mạng cậu là điều cực kỳ hiếm thấy.

Vậy nên, khi vua của tộc Tinh Linh xuất hiện, sự áp đảo về sức mạnh khiến cậu thiếu niên cảm thấy nguy hiểm, làm cậu dè dặt hơn bao giờ hết.

Bản năng mách bảo cậu nên tránh xa khỏi hắn.

Mã Gia Kỳ không muốn cậu cảm thấy bị ép buộc, mỗi khi đưa ra yêu cầu, hắn đều sẽ cho cậu lựa chọn.

Duy chỉ có một điều, hắn sẽ không nhân nhượng cho cậu.

Hắn muốn đưa cậu đến nơi an toàn, hoặc tối thiểu là bảo vệ cậu khỏi những mối đe dọa xung quanh. Thiếu niên có quá ít vốn thường thức với thế giới bên ngoài, ngay cả với bản thân mình cũng vậy.

Hắn lo ngại, chỉ cần rời mắt một chút là cậu sẽ lại tự đưa mình về lối sống cũ.

Sống như một con thú hoang giữa một môi trường độc hại.

Chỉ nói đến trách nhiệm của một vua Tinh Linh thôi, hắn đã không thể khoanh tay đứng nhìn việc đó được.

Dù cho có phải bắt ép đối phương đi chăng nữa.

Dòng năng lượng trắng xuất phát từ đầu ngón tay Mã Gia Kỳ vẫn không ngừng lại một giây nào.

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên đứng phía sau.

Cậu cách hắn một khoảng, không xa không gần, đủ để cậu tránh né nếu hắn đột ngột tấn công.

Cậu nhìn vào con mắt tím sậm của hắn, đó có sự tĩnh lặng bình yên mà cậu chưa từng cảm nhận được.

Cậu nhìn một lúc lâu rồi mới đi về nơi Mã Gia Kỳ ra hiệu.

Đó là một phần rễ cây cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất, bên trên có một lớp năng lượng màu tím bao bọc.

m ấm, mềm mại.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngồi yên ở nơi hắn đã chuẩn bị cho cậu, khóe môi gợn lên một nụ cười nhẹ. Hắn quay đầu nhìn cây Sinh Mệnh, dòng năng lượng trắng đã bao trùm cả cây cổ thụ to lớn, đang dần len lỏi vào lõi năng lượng bên trong.

Hắn nhắm mắt, tập trung cảm nhận.

Lõi năng lượng của Tinh Linh đồng điệu với cây Sinh Mệnh. Bất kỳ một Tinh Linh nào cũng đều có cảm xúc thân thiết đối với cây Sinh Mệnh do năng lượng chảy trong cơ thể hai bên có cùng cội nguồn.

Nhưng sau trận biến động của rừng Tinh Linh, cây Sinh Mệnh gánh chịu thương tích nặng nề nhất, lõi năng lượng đáng lẽ nên cạn kiệt từ lâu, biến thành nơi chứa đựng năng lượng đen dồi dào nhất, tại sao lại có thể khiến một Tinh Linh sinh ra cảm xúc quấn quýt không rời như thế?

Phải biết rằng, bản năng rời xa nơi nguy hiểm, lại gần nơi tốt đẹp tồn tại ở mỗi một sinh vật, càng nhỏ thì càng phát huy rõ ràng.

Vậy mà Đinh Trình Hâm lại sống ngay trên cây Sinh Mệnh xuyên suốt từng ấy năm tuổi của cậu.

Điều này là không hợp lý.

Ánh sáng trắng xuyên qua lớp vỏ cây, đi vào tận sâu bên trong, tỏa ra các nhánh, chạy dọc theo thân cây.

Bỗng nhiên, nhánh năng lượng trắng bắt được một sợi mỏng manh năng lượng khác.

Nó yếu ớt đến nỗi chỉ như sợi lông vũ thoảng qua, hơi sơ ý một chút là không phát hiện nổi sự tồn tại của nó.

Năng lượng trắng lập tức bắt chặt lấy nó, từ từ men theo, tìm đến nguồn năng lượng đọng lại ở gốc cây Sinh Mệnh.

Nguồn năng lượng đó chỉ như một quả cầu nhỏ màu vàng kim, khi gặp năng lượng trắng đến gần, nó vươn một sợi năng lượng đến, như chào đón, cũng như cầu cứu.

Ánh sáng trắng chầm chậm bao bọc quả cầu năng lượng.

Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lập tức ập đến.

Mã Gia Kỳ nhíu mày. Cảm giác này không giống như trong miêu tả của tộc Tinh Linh.

Nó quen thuộc đến nỗi như chạm đến năng lượng của chính bản thân mình. Mà lại xa lạ như một người thân lâu ngày gặp lại, cực kỳ bỡ ngỡ.

Không biết đã qua bao lâu, Mã Gia Kỳ mở choàng mắt ra.

Ánh sáng trắng biến mất như thủy triều rút đi.

Hắn nhìn lên cây Sinh Mệnh, nó đen đặc, được mặt trời khoác lên một tấm áo vàng kim.

Trong lời của các trưởng lão tộc Tinh Linh, vào một ngày kia, cây Sinh Mệnh đột nhiên rụng lá và nhanh chóng chết đi.

Nhưng thứ kỳ diệu như cây Sinh Mệnh lại chết một cách chóng vánh như vậy sao?

Tất nhiên là không phải.

Cây Sinh Mệnh tạo ra một lớp phòng vệ, bảo vệ xung quanh rừng Tinh Linh, khiến tất cả những hiểm họa bên ngoài không thể đặt chân đến vùng đất này. Nhưng lớp phòng vệ đó lại không ngăn cản bất kỳ Tinh Linh nào từ bên ngoài tiến vào.

Những tinh linh đầu tiên rời khỏi rừng Tinh Linh đã mang về một lượng tri thức khổng lồ về thế giới bên ngoài rừng Tinh Linh, kèm theo cả những mối nguy hiểm tiềm tàng không ai ngờ tới.

Sau này, có một nhóm Tinh Linh đi đến những vùng đất khác thăm thú du ngoạn. Nhưng đến khi trở về, trong sự chào đón của cây Sinh Mệnh, trái tim thuần khiết của Tinh Linh đã tồn tại một nguồn năng lượng đen. Năng lượng đen, thứ đại biểu cho loại năng lượng ô trọc, dục vọng dơ bẩn, thứ không được cho phép xuất hiện ở rừng Tinh Linh. Dưới sự thôi thúc của năng lượng đen, những Tinh Linh này từ từ rút đi năng lượng tinh khiết của cây Sinh Mệnh, củng cố cho lõi năng lượng của bản thân, khiến năng lượng đen bành trướng trong yên lặng.

Tuy nhiên, trong quá trình này, năng lượng tinh khiết của cây Sinh Mệnh có sức mạnh quá lớn trong khi năng lượng đen chỉ mới hình thành, khiến bọn họ không tài nào cắn nuốt chuyển hóa được hết, hai dòng năng lượng xung đột với nhau, trực tiếp phá hủy lõi năng lượng của bọn họ.

Tộc Tinh Linh vì thế mà phát giác trong tộc có những Tinh Linh đã bị tha hóa, nước da sạm đen, năng lượng thuần khiết của Tinh Linh đã bị năng lượng đen thay thế, tất cả những kỹ năng bẩm sinh của tộc Tinh Linh đều bị tước đi. Tộc Tinh Linh gọi bọn họ là Ám Tinh Linh.

Sau khi Ám Tinh Linh bị tiêu diệt, tộc Tinh Linh quản lý nghiêm ngặt việc Tinh Linh ra ngoài. Cho đến mãi sau này, Ám Tinh Linh không còn xuất hiện bao nhiêu nữa.

Chỉ là, không một Tinh Linh nào ngờ đến, năng lượng tinh khiết của cây Sinh Mệnh mạnh mẽ đến nỗi có thể phá hủy lõi năng lượng của một Ám Tinh Linh sẽ bị chính năng lượng đen đó ký sinh mà không hề bị phát hiện, dẫn đến sự chết dần chết mòn của cây Sinh Mệnh, sự suy tàn trong nháy mắt của toàn bộ rừng Tinh Linh.

Ngay khi cây Sinh Mệnh phát hiện ra có điều không ổn thì đã muộn rồi. Lâm vào đường cùng, nó đành phải dùng một phương pháp tàn nhẫn để tự cứu lấy mình, cứu lấy rừng Tinh Linh.

Cây Sinh Mệnh dồn hết số năng lượng tinh khiết của mình lại, dùng trăm năm cuối cùng để thai nghén ra một cặp Tinh Linh định mệnh. Một cặp Tinh Linh định mệnh được định trước sẽ là bạn đời của nhau, được tạo ra cùng một lúc, sinh ra cùng một thời điểm và có sự liên kết siêu nhiên. Nhưng lúc này, tộc Tinh Linh chỉ thấy duy nhất một chiếc kén trên đỉnh của cây Sinh Mệnh, không ai biết rằng ngay dưới chiếc kén đó, bên dưới ngách của một cành cây to, dưới sự che dấu của cành lá có ẩn giấu một hốc cây, trong hốc cây là một chiếc kén khác.

Ngày đông năm đó, một Tinh Linh chào đời trong sự chào đón của tộc Tinh Linh.

Biến cố xảy ra, Tinh Linh đó rời đi theo các Tinh Linh khác. Trong rừng Tinh Linh tràn ngập năng lượng đen, chiếc kén còn lại vẫn chưa có một dấu hiệu chào đời nào, chỉ khẽ run rẩy khi dòng năng lượng đen dồn dập ùa đến.

Sau một thời gian dài đằng đẵng, vào mùa xuân theo lịch của nhân loại, Tinh Linh còn lại ra đời. Chào đón cậu là năng lượng đen ở khắp nơi, nồng đậm như hóa thành chất lỏng, nhấn chìm cậu.

Một Tinh Linh được nuôi dưỡng đúng theo truyền thống của tộc Tinh Linh tất nhiên sẽ có một lõi năng lượng thuần khiết tinh túy.

Một Tinh Linh sinh ra trong môi trường chỉ có năng lượng đen đương nhiên sẽ có một lõi năng lượng tràn ngập năng lượng đen.

Mà hai tinh linh này còn ai khác ngoài Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Đến lúc này hắn mới hiểu ra, không phải cậu không có lõi năng lượng, mà là năng lượng đen quá nhiều, tràn lan khắp cơ thể, cũng vùi lấp đi lõi năng lượng.

Nhưng xuất phát từ mối quan hệ bạn đời định mệnh, một phần năng lượng đen sẽ ảnh hưởng đến Mã Gia Kỳ, khiến lõi năng lượng của hắn liên tục phải thanh lọc nguồn năng lượng ấy; mà một phần năng lượng tinh khiết của hắn cũng sẽ tác động đến Đinh Trình Hâm, tuy không thể xóa sạch năng lượng đen trong cậu nhưng vẫn bảo vệ được lõi năng lượng Tinh Linh của cậu.

Vì vậy nên dưới tình huống khắc nghiệt như thế, Đinh Trình Hâm vẫn là một Tinh Linh chứ không phải Ám Tinh Linh.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ sa sầm.

Mọi thắc mắc cần được giải đáp đều đã có đáp án, đến cả lý do chính để hắn trở về rừng Tinh Linh cũng đã có câu trả lời. Nhưng những câu trả lời này lại khiến hắn không thoải mái.

Hắn thừa nhận, nếu đặt bản thân vào tình cảnh của cây Sinh Mệnh năm đó, có lẽ hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Hy sinh ít, bảo toàn được một đường lui cuối cùng.

Nhưng lại quá tàn nhẫn đối với Tinh Linh bị hy sinh kia.

Cây Sinh Mệnh để lại chút năng lượng ít ỏi đến không đáng kể, cũng chính chút năng lượng này đã hấp dẫn Đinh Trình Hâm, làm cậu thấy thân thiết, lấy cậu làm cầu nối mà dần dần tích lũy được một chút năng lượng để hồi sinh.

Đinh Trình Hâm là sinh vật sống duy nhất trong rừng Tinh Linh, năng lượng đen đổ dồn về cậu, năng lượng tinh khiết ít ỏi cũng tồn tại song song mà không bị xung đột, từ từ bị cây Sinh Mệnh hấp thu.

Không khác gì một động cơ lọc nước của con người.

Nếu cứ nghĩ theo hướng đó, muốn hồi sinh cây Sinh Mệnh lần nữa, chỉ cần một người liên tục hấp thụ năng lượng đen trong cây Sinh Mệnh, một người không ngừng thanh lọc và đưa năng lượng tinh khiết vào, trong quá trình đó phải đảm bảo lõi năng lượng của tinh linh đầu tiên không bị phá hủy, về lý thuyết thì như vậy là đã xong rồi.

Đây cũng chính là lý do mà cây Sinh Mệnh sinh ra hai Tinh Linh cuối cùng kèm theo một loạt những hành động sau đó.

Mã Gia Kỳ hiểu, nhưng trong lúc nhất thời chưa thể chấp nhận được.

Hắn xoay người, đi về phía thiếu niên Tinh Linh kia.

Hắn nhìn rõ đối phương giật mình một cái, cơ thể vô thức nhích về phía sau, lưỡi kiếm nhỏ bằng năng lượng đen lộ ra khỏi áo choàng, trong đôi mắt hai màu là sự đề phòng có thể thấy bằng mắt thường.

Hắn nhận ra tâm trạng của mình rất xấu, đến biểu cảm cũng không kiểm soát được nên đã dọa đến thiếu niên kia.

Vị vua Tinh Linh đầy kiêu hãnh lúc này chỉ có thể ghìm bước chân lại. Hắn nhìn đôi mắt cậu, một bên lấp lánh như sao trời, một bên âm u như đêm tối, đó là minh chứng cho ảnh hưởng của năng lượng đen, cũng là ảnh hưởng từ năng lượng của hắn.

Chút ít cảm giác may mắn nhen nhóm trong lòng Mã Gia Kỳ.

Vẫn may, hắn còn có thể bảo vệ cậu được một chút.

Mã Gia Kỳ xoa xoa chân mày, khiến sắc mặt thả lỏng rồi mới tiếp tục tiến đến chỗ cậu.

Thiếu niên đã đặt một chân xuống đất, nhìn chằm chằm vào hắn, sẵn sàng trốn đi bất kỳ lúc nào.

Hắn đi từ từ, để cậu dần thích ứng với sự tồn tại của mình trong phạm vi gần.

“Chắc em đói rồi đúng không? Chúng ta về thôi.”

Hắn đứng trước mặt cậu, vươn tay bế cậu lên.

Thiếu niên rất gầy, ngay từ ngày đầu tiên hắn đã biết, nhưng đến hôm nay, sự chua xót dưới đáy lòng mới thật sự tràn ra.

Do hành động đột ngột của hắn, thiếu niên bị dọa thêm lần nữa, tay chân vung vẩy loạn xạ, trong miệng cũng bật ra những tiếng gầm đe dọa.

Thanh kiếm nhỏ theo động tác của cậu, lướt qua sườn cổ Mã Gia Kỳ, để lại một sợi chỉ đỏ trên đó.

Đinh Trình Hâm lập tức sững sờ.

Mã Gia Kỳ nhân lúc này mà ôm chắc cậu vào lòng, vòng chân cậu quanh eo mình, tay hắn đặt trên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ như trấn an, chậm rãi đi ra khỏi rừng Tinh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro