Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân của anh đều bị trói quanh bốn gốc giường, trong đầu anh nghĩ đến cậu đang muốn chơi SM với anh sao?  Cậu từ từ đi đến chỗ anh, môi nở nụ cười gian

-Mã Thiếu có vẻ hưởng thụ nhỉ //Đinh Trình Hâm//

-Không biết Đinh Thiếu định làm gì tiếp theo? //Mã Gia Kỳ//

Cậu cười nửa miệng nhìn anh, tay cởi từng chiếc nút áo ra, gương mặt cậu hiện vẻ đẹp câu dẫn người khác. Cậu liếm quanh môi của mình, chiếc áo cuối cùng cũng thoát ra, thân hình tuyệt mĩ của cậu hiện lên.

-Mã Thiếu anh thấy sao? //Đinh Trình Hâm//

-Nhìn cậu có vẻ được đấy, được hơn vài cô nàng mà tôi từng ngủ qua //Mã Gia Kỳ//

- Vậy ngài có muốn không? //Đinh Trình Hâm//

-Không phải bảo phạt tôi sao? Đây chẳng phải là cho tôi hưởng lợi sao? //Mã Gia Kỳ//

-Một lát rồi anh sẽ biết //Đinh Trình Hâm//

Cậu đi bật nhạc lên, cậu nhảy theo điệu nhạc kia. Những điệu nhảy của cậu thật hấp dẫn, thật quyến rũ. Anh thông thả nhìn cậu nhảy theo nhạc, đôi môi nhếch mép.

-Nhảy đẹp lắm //Mã Gia Kỳ//

Giọng cười hoan hô của anh như đang ở trong một quán bar khi nhìn thấy một vũ công nhảy hợp mắt anh vậy. Cậu trong lòng có chút bực tức nhưng lại cố gắng nhảy càng quyến rũ hơn. Tay cậu khẽ vuốt ve lên khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu. Anh càng nhìn càng ngẩn ra nhưng không thể làm gì được, đây là cậu muốn phạt anh sao? Cái phạt này thật lời cho anh mà. Cậu nhảy được một lúc thì ngừng lại đi đến bàn cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ. Tay đưa ly rượu đến cho anh

-Không bỏ thuốc chứ //Mã Gia Kỳ//

Cậu không trả lời anh ngay mà sáp lại gần anh, cúi xuống tai anh phà hơi thở nóng của cậu vào tai anh mà khẽ nói

-Tôi không như Mã Thiếu, nhưng ly rượu này anh nhất định phải uống //Đinh Trình Hâm//

Anh mỉm cười

-Uống bằng cách nào đây //Mã Gia Kỳ//

-Tôi đút anh //Đinh Trình Hâm//

Cậu uống một ngụm rượu rồi cúi xuống đưa ngụm rượu từ trong miệng cậu qua cho anh, anh cũng phối hợp theo. Lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, cả hai cháo lưỡi một hồi thì buông ra.

-Ngọt đấy //Mã Gia Kỳ//

-Là rượu ngọt hay Đinh Trình Hâm tôi ngọt ? //Đinh Trình Hâm//

-Cả 2 kết hợp đúng là vị thơm, lại còn có vị ngọt đặc biệt nữa chứ. Đây là Fortified wine? //Mã Gia Kỳ//

-Xem ra Mã Thiếu rất biết về rượu? //Đinh Trình Hâm//

- Mùi vị độc đáo lại còn có độ mạnh , Đinh Thiếu cho tôi uống là có ý gì? //Mã Gia Kỳ//

Cậu mỉm cười nhạt rồi nhìn anh trả lời

-Chỉ là mới mua một loại rượu mới cho nên muốn cho ngài thường thức đấy //Đinh Trình Hâm//

- Tôi thích nhất là Sherry sau này hãy đem nó cho tôi uống vì tôi chỉ chung thủy với một loại rượu này thôi //Mã Gia Kỳ//

-Mã Thiếu nghĩ đây là nơi hầu rượu sao? Với lại tôi đây thích uống Fortified wine đó thì sao?//Đinh Trình Hâm//

- Không sao cả //Mã Gia Kỳ//

-Nhưng kịch hay còn ở phía sau //Đinh Trình Hâm//

-Còn kịch nữa sao //Mã Gia Kỳ//

Cậu mỉm cười rồi lấy chai rượu rồi đổ lên người anh, sau đó cậu ngồi xuống nhìn anh đang chờ đợi cậu thì bàn tay cậu vỗ vài phát thì có một đám người dẫn theo nhiều mèo rồi cung kính chào cậu

-Nghe bảo Mã Thiếu sợ mèo? Tôi đặc biệt tặng ngài món quà đặc biệt này đó//Đinh Trình Hâm//

Nghe cậu nói, gương mặt anh biến sắc. Từ nhỏ anh bị mèo cắn từ đó rất sợ chúng, trừng phạt này đối với anh chính là khủng khiếp nhất trong cuộc đời anh. Nhưng anh không chịu khuất phục trước cậu liền cứng rắn trả lời

-Cậu nghĩ bổn thiếu gia ta sợ hay sao? //Mã Gia Kỳ//

Đinh Trình Hâm biết anh vốn dĩ rất sợ nhưng lại cố gắng chịu đựng như thế, cậu chỉ cười nhạt vì kịch hay còn phía sau mà. Cậu không trả lời anh trực tiếp bảo đám đàn em bỏ những con mèo ra.

- Nếu ngài không sợ thì cứ từ từ chơi đùa cùng chúng //Đinh Trình Hâm//

Bóng cậu dần xa, cánh cửa khép kín. Anh bây giờ cảm thấy tận thế đang đến, lũ mèo cứ thế tiến lại gần anh. Anh quay qua thì thấy trên người anh không những rượu mà còn có thức ăn của mèo nữa. Anh không dám nhìn chúng nữa, bây giờ anh chỉ muốn bóp nát Đinh Trình Hâm, để cậu chịu đựng đau khổ này của anh.

Ngày hôm sau, Cậu bước vào trong phòng thì thấy anh vẫn đang ngủ say liền bảo người đem mèo đi, còn bản thân mình lau chùi cho anh. Tính cách cậu không tàn nhẫn cho lắm thấy người anh toàn mồ hôi, lại có mùi liền thấy thương cho anh.

Khoảng một lúc sau anh tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang ôm anh ngủ, tình huống này anh cũng không biết bản thân mình nên làm gì! Hôm qua vừa trừng phạt anh hôm nay đã trở thành một chú thỏ ngoan ngoãn trong lòng sói. Anh đưa tay ôm lấy cậu rồi ngủ thêm một lúc. Đến khoảng trưa, điện thoại cậu reo lên

-Wei? Ai vậy //Đinh Trình Hâm//

Đầu dây bên kia giọng đầy tức giận nói

-Anh yêu, anh không đón em sao

Vì cậu mở loa lớn nên anh cũng nghe thấy

-Tôi làm gì có em yêu nào chứ ? //Đinh Trình Hâm//

-Em là Mẫn Tuệ này, anh yêu không nhớ sao? //Đinh Mẫn Tuệ//

-A... Anh quên mất hôm nay em về nước //Đinh Trình Hâm//

-Không cần rước nữa em đi bộ về đây //Đinh Mẫn Tuệ//

-Xin lỗi mà, anh đến ngay //Đinh Trình Hâm//

Cậu cúp máy, anh hỏi cậu

-Ai vậy? //Mã Gia Kỳ//

-Em yêu của tôi //Đinh Trình Hâm//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin