Chương 1: Thành Song Nhạn, trấn Thuỷ Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thủy Mặc từ xưa nổi tiếng phồn hoa náo nhiệt, là nơi lộng lẫy nhất thành Song Nhạn. Buổi sáng êm đềm tĩnh lặng, ban đêm lại rôm rả đến lạ kỳ.

Thành Song Nhạn thuộc sự cai quản của Mã tướng quân, Mã Xung. Mà trấn Thuỷ Mặc chỉ là đoạn đường nhỏ tụ họp nhiều công tử ăn chơi, họ tự bỏ tiền ra xây dựng nên một nơi ngày đêm đảo lộn, chìm đắm trong tửu sắc, phong lưu đến người qua đường cũng phải ngại đỏ cả mặt.

Dù vậy, Mã tướng quân vẫn mặc nhiên cho họ làm loạn, chỉ cần không giết người cướp của, không hại nước hại dân, mọi chuyện ông đều có thể xem như chưa thấy.

Nhưng thời gian gần đây xuất hiện tin đồn, người dân náo loạn truyền tai nhau.

"Trấn Thuỷ Mặc có hồ yêu mê hoặc lòng người, những kẻ đã từng nhìn thấy dung mạo của y, thần trí điên đảo, ngày ngày đều muốn chạy đến ngắm nhìn y. "

"Hồ yêu... "

Nhị công tử phủ tướng quân, Mã Gia Kỳ, khoác trên người áo choàng lông ấm áp, hắn nghe A Mộc kể chuyện xảy ra bên ngoài phủ.

Nhị công tử từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, không thể cầm kiếm, không thể luyện binh. So với người huynh trưởng văn võ song toàn thì hắn chẳng khác nào phế nhân. Mã tướng quân rèn sắt không thành liền vứt hắn sang một bên, mỗi ngày ngoại trừ lúc thỉnh an ra Mã tướng quân hầu như không thèm nhìn hắn. Mã Gia Kỳ cũng hiểu rõ, xuất thân nhà tướng mà không thể cầm binh đánh trận là một loại sỉ nhục không hề nhỏ, hắn không trách Mã tướng quân chỉ có thể trách bản thân vô dụng.

Nghe A Mộc kể, hồ yêu ở trấn Thuỷ Mặc là nam. Tính khí hung hăng không thích hầu hạ người khác, cũng chẳng biết ông chủ Nghiêm làm sao có được món hàng chất lượng này. Ban đầu không mấy ai biết y là hồ yêu, nhưng ngày qua ngày, số người bị mê hoặc cứ đông thêm. Bọn họ tranh nhau đến ngắm nhìn y, ngồi nghe y hát, mặc cho trước mắt chỉ có tấm màng che rũ xuống. Nam hồ yêu chưa từng lộ mặt, người ta chỉ đồn thổi rằng y xinh đẹp tựa hoa, nhẹ nhàng tựa nước, một cái rũ mắt cũng say đắm lòng người.

"Công tử, A Mộc thấy lạ lắm. Bọn họ đều nói hồ yêu này xinh đẹp nhưng rõ ràng chưa ai nhìn thấy mặt y, mà có nhìn thấy thì cũng không ai bình thường, vậy thì làm sao biết y xinh đẹp!? "

A Mộc kể, dáng vẻ bất bình lắm. Trong lời bàn tán có quá nhiều mâu thuẫn, đến cả nhóc còn nhận ra kia mà.

"Hồ yêu, giỏi nhất là mê hoặc lòng người, đơn giản nhất là khiến người ta bất phân phải trái, nguyện lòng tin theo. "

Dáng vẻ xinh đẹp không cần phải nhìn tận mắt, chỉ nghe thôi đã thấy động lòng. Mã Gia Kỳ không biết kia có thật sự là hồ yêu hay chỉ là người có chút nhan sắc, dẫu sao thì miệng lưỡi thiên hạ vẫn là không nên tin.

Đã hơn hai năm hắn nhốt mình ở biệt viện phủ tướng quân, thế sự bên ngoài sớm đã không màng tới nữa. Hắn thường ngày nhàn rỗi, uống rượu ngắm hoa. Đợi đến một lúc nào đó khi Mã tướng quân cần đến, có thể là bắt hắn rước tiểu thư nhà nào đó về phủ, cũng có thể dùng hắn làm hình nhân thế mạng thay huynh trưởng, nói chung, Mã Gia Kỳ hiện tại chỉ có ngồi yên chờ quyết định của Mã tướng quân.

.
.
.
.

Thành Song Nhạn, trấn Thuỷ Mặc, toà Vạn Hoa Lâu. Người người tấp nập ra vào, bên tai là những tiếng cười nói hết sức phóng khoáng. Đến đây rồi thì đừng nói là nam nhân trong thiên hạ, cả đương kim thánh thượng cũng phải xiêu lòng. Nữ tử Vạn Hoa Lâu đều là tuyệt thế giai nhân, xinh đẹp động lòng. Chỉ xinh đẹp thôi thì chưa đủ, Vạn Hoa Lâu tuy là chốn ăn chơi truỵ lạc nhưng nữ tử nơi này không phải cứ muốn là sẽ động vào được. Nếu họ thích sẽ sẵn sàng hầu hạ, còn nếu không thích thì đừng hòng dùng tiền mua vui.

Vạn Hoa Lâu tiếng tăm không hề nhỏ, một phần do khả năng kinh doanh của ông chủ Nghiêm, một phần do các giai nhân nơi này quá giỏi câu người. Đó là chưa nói đến nam hồ yêu mê hoặc lòng người thời gian gần đây, người đến vì y phải nói là nhiều vô số kể. Không ít lần Vạn Hoa Lâu tiếp đón các quan lại triều đình đến vui chơi, còn đặc biệt ngỏ lời muốn y hầu rượu. Nhưng tiếc quá. Nữ tử nơi này bọn họ còn chưa chắc có thể động vào, nói gì đến nam hồ yêu khuynh quốc khuynh thành?

"Nam Thành Vương xem ra rất thích ngươi? "

Ông chủ Nghiêm ngồi trên bàn trang điểm của nam nhân xinh đẹp trước mắt, buông lời trêu chọc.

"Mặt mũi còn chưa nhìn qua, thích thế nào? "

Ông chủ Nghiêm nhìn đến đôi mắt y, một màu đen huyền nhìn không ra cảm xúc.

"Đừng dây dưa với đám người trong cung. Thân phận của người đã lộ, để bọn chúng nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ cho người đến bắt. "

Nam hồ yêu nghe lời đe doạ ngược lại chẳng sợ sệt, "Đây còn chẳng phải chủ ý của ngươi sao, Nghiêm Hạo Tường. "

Y vốn là Cửu Vĩ Hồ được tộc nhân kính trọng, hơn ngàn năm tu luyện hình người, chín đuôi chín mạng nay chỉ còn tám. Một mạng kia chính là vì ông chủ Nghiêm mà mất. Người ta nói rằng y mang ơn ông chủ Nghiêm nên mới liều mạng dùng thân phận hồ yêu giúp hắn kinh doanh ngày càng thuận lợi. Chỉ là họ không biết, hồ yêu sinh ra bản tính gian xảo, sẽ không vì người ta có ơn mà nguyện hi sinh tính mạng.

Giữa hai người bọn họ không ai mang ơn ai cả, ông chủ Nghiêm cho y nương náu một thời gian, y giúp hắn thu gom ít tiền vậy.

"Đợi sau khi tiếp đãi bọn họ xong ta sẽ đi. Ngươi sẽ không cản ta chứ, ông chủ Nghiêm? "

Yêu tộc bọn họ trong mắt người đời mười phần thì hết chín phần xấu xa bỉ ổi, tính đến hiện tại nam hồ yêu cũng cược đủ rồi. Y có chín cái mạng, tặng ông chủ Nghiêm một mạng xem như trả nợ cưu mang. Nợ trả hết rồi, y cũng chẳng muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng. Hơn hai năm qua hắn lợi dụng y kiếm tiền, chưa từng nghĩ qua y có bao nhiêu là mối đe dọa cùng nguy hiểm. Dẫu sao trong mắt hắn, tiền vẫn quan trọng hơn.

Ngày tiểu hồ ly này đến, hắn còn chẳng nghĩ bản thân sẽ thương cảm mà giữ y lại, hắn sợ chết khiếp, nếu bị phát hiện thì cái mạng của hắn cũng khó mà giữ được. Nhưng kết quả vẫn là giữ y bên mình, cũng không ngờ y sẽ giúp hắn thu về bộn tiền như thế. Nghiêm Hạo Tường hắn là người làm ăn, núi tiền đặt ngay trước mắt hắn sao có thể bỏ qua được. Cứ vậy mà xem y như vật may mắn mà mang ra sử dụng.

"Biệt viện phủ tướng quân... "

Ông chủ Nghiêm đột nhiên lên tiếng, nam hồ yêu bị hắn doạ cho quay đầu.

"Biệt viện phủ tướng quân là nơi bằng hữu ta sinh sống, y không giao tiếp với người ngoài, chỗ y rất an toàn. "

"Ta chỉ nói thế thôi. Đinh Trình Hâm, ta và ngươi xem như không ai nợ ai nữa. "

.
.
.

Cách đây vài chục năm, Yêu giới bị sát phạt, Yêu vương gây hoạ hại bọn họ chịu đủ mọi cực hình. Nặng nhất là Yêu vương cùng Yêu hậu, tiếp đến là hoàng thân quốc thích, mà Đinh Trình Hâm lúc đó là người có tu vi cao nhất, Cửu Vĩ Hồ.

Chín đuôi của Cửu Vĩ Hồ đại diện cho chín mạng sống, mất đi một cái đuôi phải mất trăm năm mới tìm lại được. Y quý chúng như trân bảo, ngày ngày chăm sóc. Ấy vậy mà Yêu vương đến Thiên giới làm loạn, đánh đổ Bách Ưu thần điện, bị Thiên đế trách phạt. Cả Yêu giới rơi vào khói lửa, sợ sệt chống lại thiên binh thiên tướng, nhưng sức lực giữa thần và yêu chênh lệch, đánh được nửa ngày đã bị áp đảo.

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm không muốn tham chiến, chuyện chẳng liên can gì đến y. Nhưng Yêu vương chạy đến quỳ dưới chân, cầu y bảo vệ Yêu giới. Dáng vẻ bần hèn này của Yêu vương không biết đã bị y lôi ra mắng chửi bao nhiêu lần, chỉ biết Cửu Vĩ Hồ của Yêu giới kể từ trận chiến Thần - Yêu liền biến mất không tung không tích.

Y bị đánh đến yêu lực rối loạn, nửa phần hồn gần như bị đánh bay. Tuy chín đuôi đều có thể giữ lại nhưng một trong số chúng sớm không thể dùng được nữa. Rồi y gặp ông chủ Nghiêm, hắn lúc đó khó khăn kiếm sống, y liền tự mình cắt bỏ một đuôi thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn.

Nghiêm Hạo Tường vốn thông minh, hắn biết y là hồ yêu, cũng biết y giúp hắn từ kẻ đầu đường xó chợ trở thành ông chủ Nghiêm người người biết đến.

Bởi vậy mới nói, hồ yêu sẽ không vì ai mà cắt bỏ sinh mệnh. Chỉ là vừa hay cái đuôi đó của y không thể dùng được nữa, nhưng lại đủ sức giúp được Nghiêm Hạo Tường. Bọn họ không nợ nần gì sất, chỉ có ta lợi dụng ngươi một ít, ngươi cũng lừa gạt ta một chút. Đều là vì bản thân mà thôi.

Sau khi rồi khỏi Vạn Hoa Lâu, đúng thật Đinh Trình Hâm chẳng có nơi nào để đi cả. Yêu giới tan hoang rồi, nhà của y không còn nữa, thần dân ở Yêu giới cũng chẳng biết tình hình thế nào.

Quanh đi quẩn lại cuối cùng lại theo lời Nghiêm Hạo Tường mà chạy đến phủ tướng quân?

"Đến đây làm gì chứ? Còn hoang tàn hơn cả Yêu giới bọn ta, Nghiêm Hạo Tường ngươi đúng là biết cách lừa người!!! "

Cạch

Tiểu hồ ly bất động, ai mà biết bên trong còn có người ở chứ, nhìn có giống nơi để ở đâu chứ.

Nghiêm Hạo Tường ngươi cũng không nói với y, biệt viện phủ tướng quân sao lại có người đẹp đến thế. Đến cả Cửu Vĩ Hồ là y cũng bị hớp mất hồn rồi.

"Không vào sao... "

Nam tử đứng ở cổng nhướng mày hỏi y, giọng nói nhẹ nhàng còn nghe ra được vài phần ôn nhu.

Đinh Trình Hâm có chút mơ hồ.

"Ngươi biết ta sao? "

"Ông chủ Nghiêm từng nói qua. "

"À. "

"Công tử, ta có bệnh, không thể đứng ngoài trời quá lâu... "

Nghe thấy đối phương nhắc khéo, Đinh Trình Hâm nhanh chân bước vào trong.

Dễ tin người thế á, tiểu hồ ly?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro