Chương 2: Biệt viện phủ tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước chân vào biệt viện Đinh Trình Hâm liền cảm thấy không đúng. Đường đường là Mã nhị công tử vậy mà nơi ở lại đơn sơ, thậm chí có thể nói là hoang tàn. Theo những gì y biết về phủ tướng quân thì, Mã Xung là công thần có công hai lần dẹp loạn, được thánh thượng ban cho thành Song Nhạn cai quản, phủ Mã tướng quân cũng được trang hoàng lộng lẫy, phạm vi rộng lớn. So với Vạn Hoa Lâu có thể nói là gấp năm lần.

Nhìn lại cái nơi xập xệ chả khác nào ngôi miếu hoang của đám trẻ ăn mày này mới thấy quá không hợp lý đi.

Đinh Trình Hâm từng nghe rất nhiều lời đồn thổi về tướng quân Mã Xung, trong lời đám nam nhân ngồi nghe y đàn hát mỗi ngày, Mã tướng quân có hai người con trai. Một người là Mã Trình, giỏi văn giỏi võ, mười bảy tuổi đã vào triều diện kiến thánh thượng. Người còn lại là Mã Thành (tức Mã Gia Kỳ), từ nhỏ yếu ớt không được chú ý, đôi khi còn bị hiểu nhầm là đã chết.

Mã tướng quân thô kệch, cứng rắn, Mã Gia Kỳ không có đất dụng võ liền bị ông ném sang một bên không màng để tâm đến.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, có thể biết được, một thân mang bệnh không thuốc thang, không đại phu của hắn lay lắt đến nay đã là kì tích.
Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao có chút khó chịu. Y cau mày bất mãn, nói: "Phủ tướng quân lớn như vậy lại không cho ngươi một gian phòng đường hoàng được sao? "

Mã Gia Kỳ không trả lời, đi thêm vào bước cửa phòng 'cót két' mở ra. A Mộc cầm theo áo choàng lông chạy đến chỗ hắn, miệng càm ràm liên tục.

"A Mộc đã nói với người bao nhiêu lần rồi. Đừng ra ngoài khi trời lạnh. Người mà cảm mạo thì biết làm sao đây! "

Cửa ngoài tạm bợ, trong sân trống vắng, nhà bếp nhìn qua chẳng có cảm giác ấm áp gì. Vậy mà áo choàng lông trên người hắn phải gọi là loại thượng hạng khó tìm. Đinh Trình Hâm nhìn đến mơ hồ. Chỉ trong một ngày y lại chứng kiến nhiều bất ngờ đến thế.

A Mộc sau khi choàng áo cho chủ tử mới nhìn đến nam nhân xinh đẹp bên cạnh. Bốn mắt chạm nhau chưa quá hai giây đã nghe nhóc hét lên một tiếng.

"Ngươi... Ngươi Ngươi là ai? "

Đinh Trình Hâm bật cười. Thật thú vị nha.

"Ta? Ta là thiếu phu nhân của ngươi a. "

Ánh mắt y tinh nghịch nhìn hắn, chỉ thấy hắn hơi cau mày sau đó đuổi khéo A Mộc đi làm việc.

Bản thân Nhị công tử là hắn, ở biệt viện chỉ có một gian phòng, mà Đinh Trình Hâm đến đồng nghĩa với việc cùng hắn dùng chung căn phòng này.

Mã Gia Kỳ mở cửa phòng, Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn xung quanh. Lại nữa á? Bên ngoài bụi bẩn bám đầy, bên trong lại sạch sẽ tươm tất. Hơn nữa không gian được bày trí hợp lí tạo cảm giác rộng rãi. Thật ra cũng không thể gọi là bày trí, ngoài bàn trúc được đặt gần cửa sổ ra thì làm gì còn món đồ nào.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bàn trúc tự rót cho mình tách trà. Đinh Trình Hâm tự nhiên bước đến ngồi cạnh liền nghe hắn nhắc nhở, "Mã gia quy cũ nghiêm khắc, sau này, đừng nói lời xằng bậy. "

Mã nhị công tử đạo mạo nho nhã, có phong thái của một bậc đế vương. Đinh Trình Hâm sống qua hơn trăm năm, chứng kiến biết bao triều đại lịch sử. Y nhìn ra trong ánh mắt kẻ này không phải khuất phục nhẫn nhịn như lời đồn, trong mắt hắn có tia ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Trong lòng hắn có đại nghĩa, trong đầu có giang sơn xã tắc, chỉ hận không thể gióng trống khua chiêng ngồi lên ngôi hoàng đế.

Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao hắn có thể dễ dàng đưa y vào phủ, cũng không nhìn ra được toan tính gì trong mắt hắn. Người ta thường nói, hồ ly giỏi mê hoặc lòng người, biết cách nhìn thấu tâm can, đúng thật là vậy, đó là năng lực chỉ yêu hồ bọn họ có được. Nhưng với Mã nhị công tử, Đinh Trình Hâm chả khác nào một phàm nhân không hơn không kém.

"Ngươi thật sự... muốn giữ ta lại sao? Không nghi ngờ gì à? "

Đinh Trình Hâm lúc này ngồi nghiêm chỉnh cạnh hắn, ánh mắt nhìn xa xăm. Lời bỡn cợt nơi đầu lưỡi cũng bị nuốt ngược vào, y nhận ra hoàn cảnh hiện tại không phải lúc để y giở thói lưu manh.

"Chuyện của ngươi, ông chủ Nghiêm nửa lời cũng không giấu giếm. Ta còn nghi ngờ điều gì?"

Quả nhiên. Đúng như tiểu hồ ly đã đoán, mọi sự thuận lợi khi bước vào Mã gia đều có sự sắp xếp của Nghiêm Hạo Tường.

Ầm ầm

"Thiếu gia! Người của đại thiếu gia lại đến rồi, bọn họ... bọn họ còn mang theo gậy... "

Ánh nhìn xa xăm của Đinh Trình Hâm chuyển hẳn lên người A Mộc. Tiếng ầm ầm bên ngoài ngày một to hơn, Mã nhị công tử lại bình thản uống hết ngụm trà rồi căn dặn y,

"Nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài. Ngươi cứ ở đây, đến tối A Mộc sẽ mang đồ ăn cho ngươi. "

.
.
.
.

"Mã Gia Kỳ!!! "

Mã tướng quân tức giận đập bàn, cho hạ nhân ghì chặt Mã Gia Kỳ quỳ dưới nền đất lạnh lẽo.

Trời vừa sang đông, hai ngày trước A Mộc còn chạy vại khắp nơi tìm về cho hắn áo choàng lông ấm áp tránh việc hắn cảm phong hàn. Ấy vậy mà, giờ đây trước đại sảnh Mã gia, A Mộc trăm vạn lần không ngờ tới chiếc áo choàng nhóc mang về hại chủ tử thê thảm.

"Lão gia! Lão gia! Đây thật sự là do A Mộc tìm về! Là do A Mộc chạy sang trấn Phong Vân tìm về! Không phải của đại thiếu gia mà! "

A Mộc khóc lóc thảm thiết, nhóc quỳ rạp xuống nền đất thô cứng, dập đầu cầu xin đến máu cũng sắp tứa ra. Hai tay nhóc chắp lạy, miệng liên tục cầu xin. Cảnh tượng này phải nói là xem đến nhàm chán.

Trong phủ ai cũng rõ, nhị công tử không được yêu thương, có việc gì đều không cần bẩm báo. Không được xem trọng đã đành, Mã nhị công tử còn thường xuyên bị vu oan, chuyện này rõ như ban ngày ai nhìn cũng biết, mà người vu oan không ai khác ngoài đại công tử nhà họ Mã, Mã Trình.

"Ngươi câm mồm! "

Giọng Mã tướng quân uy phong một cõi, ông quát một tiếng A Mộc đã sợ run cả người. Vai nhóc run lên, từ góc độ của Mã Gia Kỳ có thể nhìn thấy rõ, nhưng nhóc không ngẩng đầu, chung thuỷ dập đầu cầu xin.

Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt căm phẫn của Mã tướng quân, không nói gì. Không một lời giải thích, không lên tiếng cầu xin, không thắc mắc tội danh đang gánh là do ai tạo. Bởi vì hắn biết, trên đời này không ai ghét hắn hơn Mã Trình, cũng không ai dư hơi hãm hại hắn ngoài vị huynh trưởng lớn hơn hai tuổi kia.

Hắn quen với việc bị vu oan rồi, cũng quen với ánh mắt khinh thường của Mã tướng quân, quen luôn sự im lặng của những người thân yêu bên cạnh. Mã nhị công tử chính là hiểu chuyện đến mức không buồn phản kháng.

Hắn cúi đầu nói với A Mộc,

"Ngươi về trước đi, A Mộc. "

"Thiếu gia... "

"Đinh công tử còn chờ ngươi mang bữa tối cho y, đừng để y phải chờ lâu quá. Có thể đêm nay ta không về, nói với y cứ tự nhiên ngủ giường của ta. Chờ ta về sẽ sắp xếp. "

Hai hạ nhân giữ hắn kinh ngạc nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy nhị thiếu gia nói câu dài như vậy. Bọn họ thiếu chút nữa thì quên mất nhị thiếu gia có thể nói chuyện.

A Mộc vẫn còn đang quỳ, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn. Mã Gia Kỳ nhớ rõ gia quy, cũng biết bản thân khóc tránh trận đòn oan này. Dẫu sao thì hắn cũng quen rồi, A Mộc có cầu xin hết lời hắn vẫn sẽ chịu phạt.

Trời vừa chuyển đông, nhóc còn chưa tìm cho chủ tử ít than sưởi ấm đã bị lôi ra ngoài trời chịu rét buốt cả tay. Sắc mặt Mã Gia Kỳ nhợt nhạt, nhóc nhìn đến nước mắt liền không cầm được chảy dài thành dòng.

A Mộc đứng lên, chắp tay với lão gia cùng đại thiếu gia sau đó rời đi.

Mã nhị công tử ở lại, chịu phạt mười trượng. Nói là mười trượng cho nhẹ nhàng, thật ra là mười trượng dùng để rèn binh. Quân lính được nuôi dạy từ nhỏ, thân thể khoẻ mạnh chịu xong mười trượng này còn phải nằm vật ra chẳng đi đứng gì được. Mã Gia Kỳ chịu xong trận đòn này, e là nửa tháng mới xuống được giường bệnh.

.
.
.

Nửa đêm tĩnh mịch, biệt viện phủ tướng quân cót két tiếng mở cửa. Đinh Trình Hâm nghe A Mộc nói có thể ngủ trong phòng nhị công tử liền gật đầu nói hiểu rồi. Vốn y ngủ không sâu giấc, vừa nghe thấy động tĩnh đã mở mắt rồi. Chỉ là y lười quá, không muốn nhường chỗ cho hắn tí nào.

Bên ngoài A Mộc nhỏ giọng nói gì đấy với nhị công tử, Đinh Trình Hâm nằm trong chăn ấm tò mò vểnh tai hồ ly lên nghe.

"Lão gia cũng quá tàn nhẫn rồi. Sao lại ra tay nặng như vậy chứ, như này thì biết khi nào mới khỏi được đây... " Giọng A Mộc rấm rứt, nhóc muốn la lên cho hả giận lại bị Mã Gia Kỳ nhắc nhở.

"Hay là A Mộc vào gọi Đinh công tử dậy nhường chỗ cho người... "

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn nhóc, A Mộc biết sai cúi đầu không nói nữa.

"Ta đã nói đêm này nhường phòng cho y thì cứ để y ngủ. Ngươi dọn phòng củi một chút, ta sang đó nghỉ ngơi. "

Đinh Trình Hâm thoáng cái bật cả người dậy, y không tin vào tai mình mà vỗ vỗ vài cái.

Mã Gia Kỳ cái tên này có phải não có vấn đề không? Y là khác ngủ ở phòng hắn, hắn là chủ lại ngủ ở phòng củi?

Đây? Ông chủ Nghiêm, bằng hữu này của ngươi có phải tốt quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro