Chương 6: Mã Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia! Lão gia! Phu... Phu nhân..."

"Ngươi nói cho rõ ràng chút, phu nhân làm sao."

"Phu nhân tắt thở rồi, đám nô tì đến gọi người dậy phát hiện người không còn hơi thở nữa."

Mùa xuân, Thiên Tinh năm thứ bảy Thanh Y quận chúa qua đời vì bệnh, theo lệnh thánh thượng tất cả bá quan văn võ đều phải để tang người.

Thiên Tinh năm thứ bảy, Nhị công tử Mã gia vì quá đau buồn cộng thêm thể chất vốn yết ớt lâm ra bệnh nặng. Thời gian sau này chẳng còn ai nhìn thấy vị công tử vui vẻ nghịch ngợm của Mã gia nữa. Nhị viện phủ tướng quân cũng chẳng còn hoa đào nở rộ. Thanh Y quận chúa rời đi mang theo cả linh hồn Mã phủ.

"Ngươi nói, cả đời không thể luyện võ?" Mã tướng quân vẻ mặt khó tin nhìn đại phu bắt mạch cho hắn. Tức khắc liền gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo.

Ngày Thanh Y mất, điều đầu tiên Mã tướng quân làm là ra lệnh gia nhân đưa Nhị công tử ra khỏi phủ. Trong tâm ông vừa bất lực đứng trước gương mặt nhợt nhạt của phu nhân vừa nghe tin con trai ngã bệnh mà đau thấu trời. Mã Gia Kỳ đứa con trai ông từng đặt tất cả niềm hy vọng giờ lại biến thành kẻ phế nhân trong miệng thiên hạ, nói không tức giận ông nào phải thần tiên?

Mã Gia Kỳ nhìn phụ thân thẫn thờ ngồi trên nền đất, đứa nhỏ mới vừa mười tuổi khi ấy chỉ biết rằng mình chẳng còn mẫu thân, nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống, nó nào muốn khóc, nó chẳng muốn khiến phụ thân nó lo lắng, nhưng nó không nhịn được, ấm ức trong lòng nó to lắm chẳng kém gì phụ thân nó đâu.

Mã tướng quân cùng Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng suốt một ngày, đứa nhỏ khóc đến kiệt sức mà ngất đi, phụ thân chỉ ngồi lặng người mà nghe nó khóc. Không một lời an ủi, không một câu trấn an, cứ để đứa nhỏ nghĩ gì thì nghĩ, sợ gì thì sợ. Bởi chính ông, người làm phụ thân như ông cũng không sắp xếp được suy nghĩ của chính mình.

Ngày hôm sau tỉnh dậy Mã Gia Kỳ cũng nhận ra mẫu thân mất rồi sẽ chẳng còn ai yêu thương bảo vệ nó nữa. Phụ thân cũng không còn lui tới nhị viện, không lâu sau đứa nhỏ được đưa đến biệt viện, nhị phu nhân được đưa lên làm chính thất. Mã gia không còn là nhà của Mã Gia Kỳ nữa...

___

"Đinh công tử người nói xem, người chết rồi có thể sống dậy không." A Mộc hai tay bận rộn tách vỏ hành, sụt sùi cánh mũi giọng nhè nhè hỏi y.

Đinh Trình Hâm không rõ nhóc hỏi để làm gì vẫn thành thật trả lời, "Cải tử hoàn sinh đương nhiên có thể chỉ là sau khi sống dậy lại chẳng biết đi về đâu. Thân thể người chết sớm đã mục rửa cho dù sống dậy cũng không thể như người thường."

A Mộc nghe không hiểu, đầu nhóc nghiêng sang một bên mắt không rời đống hành chưa được tách vỏ. Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn nhóc, y phát hiện ra A Mộc có thói quen rất đáng yêu, nhóc sẽ vô thức nghiêng đầu như biểu thị bản thân không hiểu, rất nhiều lần khi trò chuyện cùng Mã Gia Kỳ nhóc cũng nghiêng đầu như vậy, nhưng khi hắn hỏi hiểu không, A Mộc sẽ nhanh nhảu đáp dạ hiểu.

"Vậy tại sao... Thiếu gia lại nói người chết rồi vẫn có thể sống dậy." Nhóc ngưng tay, ánh mắt nhìn vào hư không nhớ lại, "A Mộc nghe nói ngày Thanh Y quận chúa mất toàn phủ đều khóc lóc đến thảm thương, chỉ duy lão gia và nhị thiếu gia là không khóc. Chẳng ai thấy họ khóc. Trước khi người đến thiếu gia đã nói hồ yêu có khả năng giúp người chết sống dậy..."

"Vậy nên thiếu gia muốn người giúp, dù là không thể như người thường, dù là cả đời phải được người chăm sóc, thiếu gia vẫn nguyện ý. Dù người có yêu cầu gì, là mạng thiếu gia hay bất cứ thứ gì đều có thể."

Sở dĩ Đinh Trình Hâm cho rằng thế gian này thật quá đáng sợ bởi y chẳng cảm nhận được ai thật lòng ai không. Dù biết Mã Gia Kỳ cho y nán lại biệt phủ là có mục đích, y không nghĩ Mã nhị công tử sẽ không chút vụ lợi mà giúp y. Vậy mà, Đinh Trình Hâm lại đúng.

Con người, hỉ nộ bi ai thất tình lục dục, mỗi một loại cảm xúc đều khiến con người ta điên tiết cả lên. Nếu là kẻ khác biết y có khả năng cứu người sống dậy hẳn là đã bắt ép chứ chẳng phải từ từ thuyết phục, dùng ơn nghĩa trên người khiến y đến từ chối cũng không thể nói ra.

"Nhị công tử suy nghĩ... đúng là chu toàn. "

Tiểu hồ ly ngươi có buồn không? Chỉ thiếu một chút nữa thôi ngươi đã tin hắn thật lòng với ngươi, đối tốt với ngươi, chăm sóc ngươi vì ngươi là Đinh Trình Hâm chứ chẳng phải yêu hồ hay gì cả.

Ngươi thất vọng không? Đến cùng người ngươi tin tưởng cũng không thật lòng đối đãi với ngươi.

Đinh Trình Hâm liệu có buồn không hay tâm y đã khô cằn đến chẳng còn cảm giác. Y sống hơn trăm năm với con người, từng bị lừa gạt, từng đặt lòng tin, từng bị phản bội, một Mã Gia Kỳ cho dù hắn có khiến y đồng cảm thì cũng như bao kẻ ngoài kia.

Muốn y giúp hắn cứu mẫu thân?

Được thôi. Chín đuôi còn tám, xem như trả nợ ân tình hắn cưu mang...

___

Sắc trời vừa tối bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi, Đinh Trình Hâm đứng ở hiên trước thân khoác áo choàng lông đỏ vẫn luôn mang bên mình.

Trời hôm nay rất lạnh, ít nhất là đối với tiểu hồ ly. Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc đoán chừng là cơn bão tuyết đầu tiên, thành Song Nhạn quanh năm đều lạnh giá có thể hai ba trận bão tuyết kéo đến trong năm. Chẳng mấy chốc khoảng sân vườn phủ lớp tuyết dày, Đinh Trình Hâm xuyên qua màn tuyết nhìn đến nam nhân ngồi thẩn người ở lương đình.

Tâm trạng y vô cùng phức tạp, thời gian qua ở cạnh Mã nhị công tử nói thế nào cũng có chút cảm tình. Chứng kiến hắn bị đối xử bất công nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng mà đáp lại người khác, nhìn hắn ăn không no mặc không ấm vẫn phải lo y y phục đầy đủ. Người đến là khách, quen rồi thì vẫn là khách, Đinh Trình Hâm rất ghét cách nói này của Mã Gia Kỳ, nhưng khi nghe được nguyên nhân đằng sau y chỉ còn mỗi ấm ức.

Nhìn hắn chịu lạnh trong gió tuyết, trên người cũng chỉ có áo choàng cũ kỹ không nhịn được cầm theo ô bước đến chỗ hắn.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ nhợt nhạt, ngay từ lần đầu gặp mặt đã thế. Dù Đinh Trình Hâm có cố gắng bồi hắn thế nào cũng không khởi sắc nổi, nếu Mã Gia Kỳ là một tiểu thư thì hẳn sẽ được nhiều người ngưỡng mộ vì ăn mãi chẳng thấy da thịt đâu. Nhưng hắn lại là nam nhân, là nam nhân đó!

"Nhị công tử trời đã khuya rồi." Đinh Trình Hâm kiềm nén giọng nói, cố gắng không để hắn phát hiện khác thường ở y.

Mã Gia Kỳ vừa nghe đã biết tiểu hồ ly nhà hắn, cái ngữ khí gần như ra lệnh ấy chỉ có thể là Đinh Trình Hâm. Đôi khi Mã Gia Kỳ còn nghĩ cậu mới là chủ tử chứ chẳng phải hắn, Đinh Trình Hâm sẽ tức giận mà mắng hắn vì bỏ bữa, sẽ cầm lấy chổi quét sân mà chỉ vào mặt hắn quát, "Mã nhị công tử ngươi có biết bên ngoài trời lạnh thế nào không. Mau quay về phòng!"

Những lúc như thế Mã Gia Kỳ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, dù rằng hắn chưa bao giờ được người khác tôn trọng, bị mắng thành quen rồi. Chỉ là tiểu hồ ly mắng thật sự rất dễ nghe, Mã Gia Kỳ nghe đến mê đắm. Khi rảnh rỗi sẽ chọc cho y tức giận phồng hai má mà không thương tiếc chửi bới.

Mã Gia Kỳ nghe giọng Đinh Trình Hâm đến khắc cốt ghi tâm rồi, chỉ một tiếng liền biết đó là y, chỉ một câu ngắn ngủi có thể nhận ra tâm trạng y không tốt. Hắn nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Giọng ngươi làm sao thế?"

Tiểu hồ ly cũng chẳng ngờ hắn sẽ nhận ra, bị hỏi đến là ấm ức không cách nào nhịn xuống. Thật muốn đánh người!

Mã Gia Kỳ không thấy cậu đáp lời cũng không hỏi gì thêm, hắn biết rõ nếu còn hỏi thì giây sau sẽ ăn ngay cán chổi vào đầu. Tiểu hồ ly giận lên thật sự không ai cản nổi.

Không khuyên nổi Mã Gia Kỳ, dẫu sao đêm nay cũng chẳng cách nào chợp mắt, giọng nói của A Mộc cứ văng vẳng bên tai khiến y sợ hãi. Từ rất lâu rồi Đinh Trình Hâm chẳng còn nhớ bản thân đến cùng thích một người là như thế nào. Là ngắm nhìn người đứng dưới hiên đón nắng sớm bất giác cảm thấy không muốn rời xa, hay những ngày chạy đông chạy tây được người quan tâm tận tình. Đến cùng là vì điều gì khiến Đinh Trình Hâm động tâm với hắn?

Tệ thật nhỉ tiểu hồ ly, đã mấy trăm rồi ngươi chưa thích một ai đến khi muốn trao trái tim đi lại phát hiện bản thân bị lừa.

Y hít một hơi ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, thời điểm này chẳng còn Mã nhị công tử và người hầu chỉ còn mỗi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

"Ta nên làm gì đây." Giọng Đinh Trình Hâm khẽ run lên, y cố gắng kiềm nén cảm giác đau đớn trong lòng lại chẳng cách nào khiến bản thân bình tĩnh đối mặt với hắn.

Y nhìn vào hư không sợ rằng chạm phải ánh nhìn của hắn. Mã Gia Kỳ sẽ nhìn ra hoảng hốt trong mắt y, sẽ nhận ra y vì hắn mà đau lòng khổ sở, Mã Gia Kỳ có hay không biến nó thành điểm yếu mặc sức dày vò y. Đinh Trình Hâm không dám cược, ván cược đầu tiên y thua rồi.

Mã Gia Kỳ lơ đễnh không nghe rõ lời y hỏi, có chút ngoài ý muốn hỏi lại, "Chuyện gì cơ?"

Ánh mắt Đinh Trình Hâm khẽ động, không tìm thấy tiêu cự của bản thân, tầm nhìn trước mắt là một màu xám xịt. Lễ hội thiên đăng đã qua rồi sao bầu trời vẫn chưa trong cạnh lại nhỉ, trước mắt y từ khi nào xuất hiện đám mây đen che mờ tất cả, y không tìm thấy đường tiến lên phía trước càng không có chỗ lùi về phía sau.

Mã Gia Kỳ ơi Mã Gia Kỳ. Ngươi ôn hòa nho nhã đối với tiểu hồ ly cũng thật tốt, ngươi khiến y động tâm lại đâm một nhát thật sâu thật sâu vào tâm can không ngừng dậy sóng. Ngươi khiến tiểu hồ ly tin tưởng ngươi vậy mà chính tay ngươi lại phá vỡ sự tin tưởng ấy. Mã Gia Kỳ ngươi thật tệ, hại Đinh Trình Hâm thê thảm như vậy ngươi hài lòng không?

Cải tử hoàn sinh, Đinh Trình Hâm thậm chí chẳng biết y có năng lực này, rốt cuộc là ai tun tin đồn về yêu hồ bọn họ, là ai có mưu đồ muốn diệt trừ tận gốc.

Miên man trong dòng suy nghĩ Đinh Trình Hâm không phát hiện hắn đã nhìn y được một lúc, quan sát từng cái chớp mắt mím môi của y, dù không thể hiện cảm xúc gì hắn vẫn cảm nhận được y đang rất khó chịu. Mã Gia Kỳ muốn tìm ra nguyên nhân lại không muốn chọc y nổi giận. Tiểu hồ ly chỉ là hơi hoạt bát, bề ngoài cười nói vẫn sẽ có lúc muốn ra tay đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro