Chương7: Hoa Trong Bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm thức dậy càng ngày càng sớm, trời còn chưa sáng thì y đã gấp gọn chăn gối tự mình thay y phục. Vì trời vẫn còn tịch mịch chưa sáng hẳn, y đến phòng bếp nhìn xem nguyên liệu đã hết hay chưa. 

Từ ngày Đinh Trình Hâm đến, biệt phủ như thay da đổi thịt. Không gian bếp lúc trước bám đầy bụi bẩn bây giờ ngày ngày thơm mùi khói lửa, y phục cũ rách một mảng bên vai bị A Mộc đem vứt, Đinh Trình Hâm cũng sẽ nhặt về khâu lại. Thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm sẽ thêu lên đường may đóa hoa tử đằng, y phục Mã Gia Kỳ đều là màu tối kết hợp với tử đằng vừa hay rất phù hợp. Ngoài sân vườn trước nay chỉ có mỗi hồ sen là xanh tươi nay lại ngập trong sắc hoa rực rỡ. Kỳ thật Đinh Trình Hâm không mấy thích hoa, y cho rằng nữ nhân mới thích ngắm hoa. Trồng vườn hoa trước phủ chỉ vì biệt phủ nhiều năm ảm đạm, nếu y đã đến thì lý nào vẫn vậy. 

Biệt viện mở cửa đón nắng, Đinh Trình Hâm bên hông gác chổi tay đưa lên che đi tầm mắt. Tuyết tan rồi mặt trời chẳng còn vẻ lung linh mà y thích, Đinh Trình Hâm cầm chổi lên, quét dọn sạch sẽ sân vườn.

Trước phòng Mã Gia Kỳ, giờ là phòng y, có một cây phong đỏ mùa đông đến không chiếc lá nào còn lại trên cây. Đinh Trình Hâm ngày thường thích ngắm những cành cây khô khốc, nếu không có việc sẽ ngồi bất động bên hiên, trái ngược với hình ảnh năng động vốn có. Mà A Mộc là đứa trẻ ngốc, nhóc chỉ thông minh khi chuyện liên quan đến Mã Gia Kỳ thôi. Có lần A Mộc nhìn y hỏi y vì cái gì mà không vui, Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn nhóc, "Ta không vui cái gì cơ?"

Quét được nửa sân lão phu nhân lại đến tìm Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hành lễ cúi đầu, lão phu nhân vậy mà lướt qua y như không khí. Cũng chẳng trách lão phu nhân ác cảm với y, ai bảo lần đầu gặp mặt y còn lớn tiếng với bà ấy. Tuy ngày thường với Mã Gia Kỳ chẳng mấy khi hành lễ nhưng trong mắt người khác Đinh Trình Hâm vẫn là người hầu của hắn, vẫn thuộc vai vế thấp kém. 

Đinh Trình Hâm không có quyền ngăn lão phu nhân đến thăm cháu trai, vẫn thản nhiên quét quét dọn dọn. Tà áo vì trời lạnh mà không được buộc gọn gàng giờ phút này khiến y có chút khó chịu, Đinh Trình Hâm cột tay áo còn chưa xong đã thấy lão phu nhân đi đến chỗ mình. 

"Gia Kỳ đâu?"

Sắc mặt người hơi đanh lại, dùng ánh mắt thập phần khinh bỉ nhìn y. Đinh Trình Hâm nghe thấy câu hỏi đồng tử co giãn đột ngột, vô thức tránh né ánh mắt lão phu nhân, "Thiếu gia..."

"Tổ mẫu? Người tìm con sao?" Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Đinh Trình Hâm nhìn hắn mang về ba cái màn thầu mà bất động. 

Mã Gia Kỳ ra ngoài từ khi nào vậy? 

Mã nhị công tử vậy mà vẫn rất ung dung đi đến cạnh y, đẩy nhẹ túi màn thầu trong tay Đinh Trình Hâm nhanh chóng nhận lấy. Màn thầu vẫn còn nóng hổi chứng tỏ Mã Gia Kỳ chỉ vừa chạy đi mua, trong cái tiết trời lạnh đến co rút cả người, một kẻ toàn thân đều là bệnh tật như hắn sao có thể chạy nhanh như vậy. 

Dù là Đinh Trình Hâm, cũng không có khả năng vừa nghe thấy tiếng lão phu nhân đã chạy đến chỗ bán màn thầu. Hai mắt hồ ly nghi hoặc nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt kiên định cũng đang nhìn mình. Mã Gia Kỳ nói nhỏ: "Mang màn thầu vào cho A Mộc, rồi pha ấm trà nóng đến lương đình. Xong việc thì về phòng củi đợi ta."

Theo lẽ thường Đinh Trình Hâm sẽ rất nghe lời nếu có mặt người khác, y không muốn gặp rắc rối với gia đình võ tướng này chút nào. Cũng không biết y ăn phải thứ gì khiến suy nghĩ không an phận nổi lên, màn thầu được đưa đến tay A Mộc tức khắc chạy sang bếp pha ấm trà nóng. Đôi tay mảnh khảnh phơi mình ngoài trời lạnh, ban đầu còn ửng đỏ qua một lúc liền chuyển sang trắng bệch. 

Đinh Trình Hâm không quan tâm, bằng tốc độ nhanh nhất muốn nghe xem lão phu nhân và hắn đang chuyện trò điều gì. Y chẳng phải tò mò gì, chỉ là có những chuyện không thể trực tiếp nghe từ miệng hắn, cũng không thể chạy nhảy hỏi thăm khắp nơi. Đinh Trình Hâm thật sự muốn biết quá khứ của Mã Gia Kỳ. 

Sau khi pha xong ấm trà nóng, Đinh Trình Hâm dùng túi giữ ấm mang đến lương đình theo lời hắn căn dặn. Đến nơi, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi suýt thì rơi cả ấm trà trong tay. 

Mã Gia Kỳ toàn thân ướt sũng đang ngâm mình trong hồ sen lạnh cóng, y phục ngoài được cởi bỏ, trên người độc một bộ mỏng manh. Môi hắn nhợt nhạt nay còn nhợt nhạt hơn, cơ thể không ngừng run rẩy, Đinh Trình Hâm nhìn thôi còn thấy tê cứng cả người. 

Y vội vàng đặt ấm trà lên bàn đá, xoay người muốn đưa Mã Gia Kỳ lên, lại vì tiếng quát mắng phía sau mà dừng lại. 

"Ngươi đứng lại đó!"

"Mã Gia Kỳ hiếu thuận với tổ mẫu, tự thân xuống hồ tìm ngó sen hầm canh. Ngươi hoảng hốt cái gì?"

Không khí vào cái mùa động tại thành Song Nhạn chưa bao giờ hết lạnh. Nhưng giờ khắc này, khi đối diện với người Mã Gia Kỳ gọi hai tiếng "Tổ mẫu" thân thương, người mà Đinh Trình Hâm đã nghĩ sẽ yêu thương hắn hết mực, dạ dày y dâng lên cảm giác buồn nôn khó tả. 

Đôi mắt Đinh Trình Hâm thoáng chút đỏ lên, y gằn giọng, "Bà điên rồi." Không kính trọng bề trên, không bận tâm thân phận, mực kề bà có là lão phu nhân Mã gia hay nữ tướng gì đó. Đinh Trình Hâm từ ngày bước vào Mã phủ đã nhận định hắn là bằng hữu bên cạnh, bất kỳ kẻ nào có ý đồ hãm hại hắn đều trở thành kẻ thù của y. 

Mã Gia Kỳ nghe thấy y vô lễ, động tác mò tìm ngó sen dừng hẳn, giây tiếp theo liền xuất hiện sau lưng Đinh Trình Hâm muốn ngăn y lại. 

Bàn tay nhăn nhúm của lão phu nhân khẽ đưa lên, ngăn lại lời lẽ biện minh Mã Gia Kỳ nghĩ ra để bảo vệ y. Bà khẽ khàng quan sát ánh mắt giận dữ đang hướng về phía mình. 

"Ngươi cảm thấy, không phục?"

Đinh Trình Hâm xoay người, khoác áo choàng lông lên người Mã Gia Kỳ, giọng y kiên định: "Ta còn nghĩ, lão phu nhân anh minh quyết đoán, so với đám người ngu muội kia không giống nhau."

Lời lẽ ngông cuồng thốt ra rồi sẽ không cách nào thu về được, Mã Gia Kỳ một phần vì lạnh một phần vì muốn ngăn cản Đinh Trình Hâm mà trở nên căng thẳng. Hắn bị lão phu nhân cảnh báo không được lên tiếng, một bên là trưởng bối một bên là bằng hữu. Trong lòng Mã Gia Kỳ nóng như lửa thiêu, sợ rằng Đinh Trình Hâm tiếp tục buông lời bất kính. 

Vẫn may Đinh Trình Hâm không hề nói thêm gì nữa, y đứng canh Mã Gia Kỳ đỡ hắn đứng vững, nhìn y hiện tại giống hệt chú nhím xù lông bảo vệ chính mình. Từng chiếc gai nhọn hướng về lão phu nhân như có như không nhắc nhở người ‘Đừng động vào ta, cũng đừng động đến Mã Gia Kỳ.’

Ngược lại với Đinh Trình Hâm, lão phu nhân bình tĩnh đến đáng ghét. Dáng vẻ của người hiện tại so với dáng vẻ Mã Gia Kỳ lúc đối diện với đòn roi chẳng khác biệt là mấy. Không thể chối bỏ, tính cách Mã Gia Kỳ ảnh hưởng ít nhiều bởi lão phu nhân. 

Giữa không gian tĩnh lặng, lão nhân gia đột nhiên bật cười thật sảng khoái. Cả người cơ hồ đều run lên, Đinh Trình Hâm nhìn đến ngơ ngác ghé vào tai hỏi Mã Gia Kỳ, “Bà ấy không phải điên thật đâu nhỉ?”

“Còn nói lời xằng bậy nhất định phạt ngươi.” Mã Gia Kỳ đe dọa. 

“Ngươi dám sao.” Đinh Trình Hâm lại chẳng chút sợ hãi. 

Thoáng cái, giữa bọn họ dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện lại dường như chẳng xảy ra chuyện gì. Lão phu không một lời giải thích cũng không có, chỉ bỏ lại cho Mã Gia Kỳ một lời khen? 

“Quả nhiên là Mã nhị công tử, làm tốt lắm.”

Tối đấy, Mã Gia Kỳ được một đêm mất ngủ vì Đinh Trình Hâm nhất quyết không về phòng. Y bám theo hắn từ khi lão phu nhân rời đi đến tận khi trời tối, như chiếc đuôi nhỏ dính lên người không chịu rơi ra. Mã Gia Kỳ nhìn y, không biết nên nói gì cho phải. Những thứ Đinh Trình Hâm không biết quá nhiều, những thứ hắn không thể cùng y chia sẻ càng nhiều hơn. Nếu hỏi Mã Gia Kỳ có tin tưởng Đinh Trình Hâm hay không, hắn sẽ trả lời là có. Thế nhưng, cái khoảng cách từ tin tưởng đến không tồn tại bí mật quá xa xôi. Cả đời này Mã Gia Kỳ đã mất rất nhiều thời gian, chỉ vì một biến số là y thì thật không đáng. 

“Ngươi lừa ta.”

Đợi khi Mã Gia Kỳ nghĩ y sẽ không nói gì, Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng. 

Hắn lừa y? Lừa y điều gì? 

“Ngươi không mang bệnh. Thân thể ngươi hoàn toàn khỏe mạnh. Ngươi không bị bỏ rơi, chính ngươi mới là người bỏ rơi Mã gia không quản…”

Mã Gia Kỳ sinh ra là đích tử phủ tướng quân, là con trai do đại phu nhân Thanh Y quận chúa nhất mực cưng chiều, là đứa con trai Mã Gia Kỳ tướng quân Mã Xung ngày đêm mong ngóng. Ngày hắn chào đời, cả thành Thiên Song như mở yến hội chúc mừng. Đinh Trình Hâm khi ấy đứng trên đài cao, quan sát đứa trẻ trong tay nữ nhân không mỏi cảm thán, ‘Thiên hạ vô song, toàn thân võ mạch, đứa trẻ này Đinh Trình Hâm sẵn trở thành võ tướng.’

Nếu không phải lão phu nhân ép hắn ngâm mình dưới hồ sen, nếu không phải khi sáng hắn chạy đi mua ba cái màn thầu, nếu không phải Đinh Trình Hâm tuổi thọ ngàn năm chứng kiến nhiều chuyện. Liệu, Mã Gia Kỳ có muốn kể y nghe? 

Ma bệnh tật như hắn, thân không khoác áo chưởng chạy gấp ra ngoài, còn không phải cửa chính thì chỉ có thể nhảy tường trèo ra. Ma bệnh tật như hắn, ngâm cả mình dưới trời đông lạnh lẽo nhất vậy mà vẫn khỏe mạnh đứng đối diện y. Đinh Trình Hâm tuổi thọ rất dài, chuyện lạ kỳ trong thiên hạ có gì là chưa nhìn qua, huống hồ Mã Gia Kỳ là con nhà tướng. 

Trăng ngần trên cao soi rọi đến màn đêm tịch mịch chốn nhân gian muộn phiền. Đinh Trình Hâm nắm chặt tay ngăn không cho bản thân lỗ mảng. Không gian yên tĩnh đến mức, y có thể nghe thấy tiếng lá cây cùng gió đông vờn nhau từ chính viện. 

Cuộc đời Đinh Trình Hâm không phải chưa từng bị lừa, y thậm chí đã dần chấp nhận dáng vẻ thật sự của con người, chấp nhận việc bị đối xử bất công, mang giả tạo đáp lại cái chân thành.

Nhưng Mã Gia Kỳ, khoảnh khắc nhị công tử Mã gia đứng sau cánh cửa nhìn y, không một câu hỏi liền cho phép y bước vào. Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ cắn răng nhịn đau nhường y phòng ngủ, đến giờ vẫn nhường nó cho y. Khoảnh khắc Mã nhị công tử thanh cao, nhã nhặn, luôn đối xử nhẹ nhàng với cả thiên hạ. Tiểu hồ ly suốt mấy nghìn năm sống trong phòng bị cũng vì thế mà buông bỏ cảnh giác, tiếp nhận hắn như một vị bằng hữu bằng tất cả chân thành. 

Đinh Trình Hâm nào đoán được, lần duy nhất buông bỏ phòng thủ lại khiến bản thân trở thành quân cờ bị người điều khiển. 

Tiểu hồ ly chờ đợi rất lâu, y ngồi lại nơi phòng củi ẩm thấp đến tận khi mặt trời ló dạng. Nuôi nấng cho bản thân chút hi vọng rằng hắn sẽ giải thích với y, hoặc là lừa y thêm lần nữa. Đinh Trình Hâm đã nghĩ, Mã Gia Kỳ nếu hắn muốn tiếp tục lừa y, vậy y tiếp tục ngu muội tin hắn là được. 

Nhưng Mã Gia Kỳ không làm vậy. Hắn không rời đi, cũng chẳng giải thích, càng không lừa y thêm lần nào nữa. Chỉ là một đêm với hai người bọn họ lại dài đến vô tận.

Đinh Trình Hâm ôm theo tâm trạng nặng nề rời khỏi biệt phủ. Y không chờ hắn giải thích nữa, có chờ cũng vô vọng mà thôi. 

Chỉ là Đinh Trình Hâm không biết, Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã quen ẩn mình như vậy. Hắn nào được chọn cách sống cho bản thân, nếu không khoác lên người dáng vẻ bệnh tật yếu ớt thì cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi hắn. Mã gia chính là hố bùn, mà hắn lại là đóa hoa duy nhất nở rộ. Hắn thừa hưởng nét dịu dàng từ mẫu thân, lại mang nét cứng rắn từ tướng quân Mã Xung. Hắn là người thừa tự danh chính ngôn thuận của Mã gia nhưng hắn sẽ chết nếu không tính toán cho mình. 

Hoa trong bùn, cho dù hương thơm có ngào ngạt cách mấy cũng phải an phận mà đứng yên. Chịu sự nhơ nhuốc đến khi hoa tàn nhụy héo, nếu không muốn vĩnh viễn bị nhấn chìm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro