Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Date: 29.06.2024

___

"Cái gì? Anh không nói nhầm hả?"

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt không thể tin được nhìn Mã Gia Kỳ khi nghe tin Đinh Trình Hâm sẽ trở thành thành viên của nhóm và cùng debut với bọn họ.

Vì sao ngạc nhiên như thế hả?

Vì Đinh Trình Hâm hiện tại so về độ hot hay về lượng người theo dõi đều nhiều hơn từng thành viên trong nhóm của bọn họ. Mặc dù chung công ty, lứa tuổi chênh lệch không nhiều nhưng Đinh Trình Hâm đã là thực tập sinh hơn bảy năm, từng tham gia nhiều show cá nhân của các đàn anh đàn chị.

Đồng thời, khi đứng đối diện với Đinh Trình Hâm bọn họ vô thức cảm thấy "phải nghe lời" và ý muốn bảo vệ luôn phát ra từ tận trong lòng.

Những người còn lại cũng không hiểu lí do tại sao Đinh Trình Hâm lại phải gia nhập nhóm nhạc của bọn họ? Không phải cậu có thể solo cá nhân sẽ tốt hơn hay sao?

"Thật, quyết định từ phía công ty vừa được thông báo sáng nay."

Mã Gia Kỳ cũng nhíu nhẹ mày, anh cũng không rõ tại sao công ty lại ra quyết định như thế này.

"Đinh Trình Hâm cũng đồng ý ạ?"

Tống Á Hiên chớp mắt hỏi Mã Gia Kỳ. Bạn nhỏ họ Tống bình thường hay cười đùa nhưng lúc này lại rất nghiêm túc.

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Cậu ấy đồng ý. Hiện tại công ty sẽ cho chúng ta cùng cậu ấy huấn luyện cùng với nhau, năm sau sẽ chính thức debut."

Những người còn lại nghe anh nói thế đều gật đầu. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không biết là tốt hay xấu nhưng đây là hành trình và khởi đầu mới của bọn họ. Từng người đều nhất định phải nắm bắt thật tốt.

Mã Gia Kỳ với tư cách là đội trưởng tạm thời của nhóm nhìn mọi người anh cười dịu dàng trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, anh thấy cậu ấy rất tốt. Có lẽ đây là mảnh ghép mà chúng ta còn thiếu đó."

Trương Chân Nguyên cũng gật đầu phụ họa: "Tớ thấy đúng đó, trước kia nhìn thấy anh ấy tớ đã cảm thấy rất hợp với chúng ta rồi."

"Cậu thật biết nói xạo."

Trương Chân Nguyên bị Nghiêm Hạo Tường nói vậy cũng không giận mà chỉ cười ha hả vài tiếng, dù có thế nào thì chuyện Đinh Trình Hâm gia nhập đã không thể thay đổi, vậy thì chấp nhận và tìm cách hòa tan người ta thôi.

Mã Gia Kỳ cũng cười: "Được rồi, mọi người tập luyện tiếp còn về nghỉ ngơi thôi."

_____

Việc cá nhân bị công ty yêu cầu hoạt động với nhóm nhạc khiến Đinh Trình Hâm có nhiều suy nghĩ. Trước đó nửa năm cậu đã từng đề xuất bản thân muốn solo nhưng công ty còn chần chừ không đồng ý. Hiện tại phía trên lại ra quyết sách buộc cậu phải hợp tác với mọi người.

Hình thành một nhóm nhạc không phải một sớm một chiều. Thành viên chung nhóm muốn hiểu nhau không phải dễ dàng. Việc Đinh Trình Hâm đột nhiên chen vào giữa sáu người bọn họ chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề.

Mà vấn đề lớn nhất cậu lo lắng chính là không biết bản thân có hòa nhập được với mọi người hay không.

Công ty chỉ cho thời gian một năm, Đinh Trình Hâm phải tận dụng thời gian huấn luyện cùng nhau này để thích nghi cách làm việc nhóm, hòa nhập với mọi người.

Phải làm sao để mọi người không thất vọng về mình đây?

Một giờ đêm, Đinh Trình Hâm không ngủ ở kí túc xá mà lại lang thang ở công viên phía sau công ty.

Ngồi đong đưa trên xích đu, nhìn cái bóng được đèn đường chiếu rọi in trên nền gạch, Đinh Trình Hâm nhìn chầm chầm vào nó mà thẫn thờ.

Cậu phải làm thế nào đây?

Liệu sự đồng ý với quyết định này của công ty có thật sự là tốt cho cậu và mọi người không?

Một bóng đen đột nhiên tiến đến che đi ánh sáng phía trên đầu cậu. Theo phản ứng tự nhiên, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu. Người trước mắt cũng không hề xa lạ gì cho mấy.

"Mã Gia Kỳ? Sao cậu ở đây?"

"Vậy còn cậu sao lại ngồi đây giờ này?"

Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy không hợp lý lắm, cậu chớp mắt một cái: "Ừm, thì ngủ không được nên ngắm cảnh một chút."

Ừm, lại càng không hợp lý rồi. Ai lại đi ngắm cảnh vào lúc 1 giờ đêm thế này...?

Mã Gia Kỳ cũng không để cậu khó xử, anh cũng không có ý định ngồi xuống.

"Có muốn cùng về không?"

Đinh Trình Hâm lại ngước mắt nhìn người kia một cái. Đang overthinking tự nhiên "đồng đội mới" đi đến còn hỏi về cùng không? Chuỵên hài giữa đêm khuya phải không?

"Được."

Mặc dù đang overthinking bị lái sang việc về cùng người đồng đội mới trong tương lai cũng có hơi kì cục nhưng mà Đinh Trình Hâm cũng không hề muốn phản đối.

Đi hai người cũng không phải sợ bóng sợ gió, nhỉ?

Hai người bằng tuổi, cùng công ty nhưng lúc này lại không biết nên mở miệng nói thế nào, không khí xung quanh có chút lạnh. Rốt cuộc Đinh Trình Hâm vẫn mở miệng phá tan cái không khí kì quái này.

"Cậu đã nói với mấy người khác chưa?"

"Nói rồi, họ đều hoan nghênh cậu đến."

Thật sao? Nhưng mà sao cậu thấy giống lời khách sáo quá vậy?

"Ừm."

Mã Gia Kỳ liếc nhìn người đang đi bên cạnh, "Khi nào cậu sẽ dọn đến kí túc xá bọn tôi?"

Đinh Trình Hâm nhìn cái bóng dưới nền gạch, ậm ừ đáp lời: "Ngày mai."

"Ừm."

Cuộc nói chuyện lại lâm vào ngõ cụt. Hai người cũng không ai mở miệng nói tiếp câu nào.

Đến khi về đến cổng kí túc xá, Mã Gia Kỳ mới dịu dàng nói với Đinh Trình Hâm.

"Ngày mai khi nào thu dọn xong cậu có thể nhắn với tôi, tôi sẽ đến dẫn cậu về kí túc xá của chúng ta."

"Được. Cảm ơn cậu." - Đinh Trình Hâm cũng cong môi nở nụ cười đầu tiên trong tối hôm nay với người trước mặt.

"Vậy....Cậu nên cho tôi wechat của cậu được chứ?"

"...."

Quên mất, bọn họ còn chưa có thông tin liên hệ của nhau.

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại trong túi ra, mở wechat kết bạn với Mã Gia Kỳ.

"Vậy ngày mai gặp. Cậu ngủ ngon."

Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Ngủ ngon."

Nhìn giao diện người bạn mới vừa thêm, Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy lòng phiền muộn trong lòng trở nên nhẹ hẫng.

Hình như là, cũng không quá khó để tiếp thu.

_________

Yahhh, hố mới.

Vì đang trau dồi thêm nên nếu còn chỗ nào chưa hợp lý về câu từ hay có lỗi chính tả mọi người cứ cmt để mình chỉnh sửa nhá.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro