Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Date: 01.07.2024

_____

Ngày hôm sau,

Sau khi cùng trợ lí thu dọn xong đồ đạc, nhìn căn phòng mình từng ngủ đã nhiều năm Đinh Trình Hâm thở phào một hơi.

Đến lúc phải nói chào tạm biệt quá khứ và bắt đầu một khởi đầu mới rồi.

Cậu lấy điện thoại không chần chừ mà bấm gọi wechat ngay cho Mã Gia Kỳ.

Bên kia cũng không để cậu đợi lâu, chuông vừa reo đã nhận máy.

"Alo?"

"Xong rồi à?"

"Ừm."

"Tôi đang ở bên ngoài, cậu ra đi."

Đinh Trình Hâm cùng trợ lí đẩy đồ đạc của mình ra. Người bên ngoài tựa lưng vào tường, một tay đút túi một tay lướt điện thoại có vẻ như đã đứng đợi ở đây từ trước.

Thấy cậu vừa bước ra anh cất điện thoại vào túi quần, tiến đến đưa tay kéo vali trong tay cậu.

"Đi thôi."

Lúc này Đinh Trình Hâm mới để ý, trên người Mã Gia Kỳ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cậu nhìn ra thời tiết đang gào thét bên ngoài. Cụp mắt xuống nhìn đôi tay thon dài trắng trẻo đặt trên thanh kéo vali, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh thay anh.

Bước vào thang máy, cảm giác im lặng lại bao trùm. Nhưng lần này không giống hôm qua, có đến ba người.

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm xoa dịu bầu không khí.

"Cậu ổn chứ?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Tôi ổn."

"Đừng lo lắng, mọi người đều rất chào đón cậu."

Thấy ánh mắt nghi ngờ từ cậu, Mã Gia Kỳ thong thả bổ sung.

"Trong nhóm có cậu nhóc từ khi vào công ty đã thích cậu, luôn xem cậu là thần tượng để noi theo."

"Ồ?"

Sau tiếng ồ này của cậu, cửa thang máy cũng mở ra. Hai người bước đến cánh cửa lớn nhất ở bên phải, Mã Gia Kỳ quẹt thẻ sau đó đẩy mở cánh cửa ra.

Phía sau cánh cửa năm người còn lại đang xếp hàng chỉnh tề, trong tay còn có mấy cái pháo giấy đứng chờ sẵn.

Hai người vừa bước vào, Lưu Diệu Văn đã lớn tiếng hô to: "Chào mừng anh đến nhà bọn em, từ hôm nay nơi này cũng sẽ là nhà của anh."

Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên chững chạc hơn một tí, hai cậu chàng giúp Mã Gia Kỳ cùng trợ lý đẩy vali của Đinh Trình Hâm sang một góc.

Trong khi đó Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên xum xoe xung quanh Đinh Trình Hâm chào mừng người bạn mới.

"Cảm ơn mọi người."

Chính thức bước chân vào kí túc xá, gặp gỡ những người bạn mới và sẽ là người thân trong tương lai này. Cảm giác lo lắng của Đinh Trình Hâm cũng dần biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ đến từ tận đáy lòng.

Mấy nhóc này thật sự rất tốt.

Sau khi sắp xếp đồ của mình vào phòng xong, Đinh Trình Hâm liền nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi mình.

"Trình Hâm, cậu mau đến đây."

Hửm.? Mã Gia Kỳ gọi tên cậu đấy à?

"Tới ngay."

Khi cậu bước ra sáu người đã ngồi vào vị trí ở ghế dài, ở giữa cạnh bên Mã Gia Kỳ vẫn còn giữ một vị trí trống.

Vị trí này dành cho cậu.

Tống Á Hiên vẫy tay với cậu: "Đinh ca, mau đến đây. Vị trí này của anh."

Đinh Trình Hâm gật đầu. Cậu bước đến ngồi vào vị trí mà mọi người đã dành cho mình. Trợ lí nhanh chóng giúp chụp lại khoảnh khắc cả bảy người cùng nở nụ cười. Tấm ảnh chụp ra vô cùng ấm áp và vui vẻ....đây đúng là một đại gia đình.

Có lẽ khởi đầu này của cậu....có vẻ không tệ. Thậm chí lúc này Đinh Trình Hâm còn có chút mong đợi trong lòng.

Thật tốt!

Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi người, nhỏ giọng đề nghị: "Sẵn dịp này chúng ta đi ăn lẩu đi?"

Lưu Diệu Văn nhìn về phía Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, anh ăn lẩu được không?"

Ăn lẩu được không là cái quỷ gì? Bộ mấy nhóc này nghĩ cậu chưa từng ăn lẩu hả?

"Ăn lẩu cũng được."

Ý kiến của Đinh Trình Hâm được ủng hộ hoàn toàn. Cả nhóm liền nhanh chóng nhờ trợ lý đặt nhà hàng sau đó kéo nhau đi ăn lẩu.

Vui vẻ quá đi thôi~

_______

"Đinh ca ơi, cùng đến phòng tập không?"

Tiếng của Nghiêm Hạo Tường từ ngoài vọng vào. Đinh Trình Hâm đang mặc áo khựng lại vài giây.

Đi cùng hả? Cảm giác này thật xa lạ á.

"Được."

"Vậy bọn em đợi anh cùng đi."

Khi Đinh Trình Hâm bước ra đã thấy bốn đứa nhỏ ngồi ở phòng khách đợi mình. Cậu nhìn quanh phòng một lượt, Mã Gia Kỳ đâu rồi nhỉ?

Trương Chân Nguyên thấy cậu nhìn xung quanh liền cười hỏi: "Đinh ca, anh tìm gì hả?"

Tìm gì? Cậu không có nói cậu tìm người họ Mã kia đâu.

"Ừm, không có gì."

Trương Chân Nguyên không để ý nhiều, cậu chàng cười nói: "Đinh ca xong rồi vậy chúng ta đi thôi."

"Chỉ có năm người chúng ta?" - Đinh Trình Hâm nghiêng đầu làm như vô ý dò hỏi.

Tống Á Hiên vô tư đáp lời: "Mã ca cùng Văn Văn đi trước rồi anh. Quản lý tìm Mã ca có chuyện gì á?"

Đi trước rồi à? Ngày đầu mà đã không chờ cậu đi cùng rồi à? Thấy ghét quá đi mà.

"Ừm. Đi thôi."

Năm người cùng đi đến phòng tập của nhóm. Công ty đang chuẩn bị quay phóng sự trước khi debut để thu hút thêm fans nên saff đang bận rộn chuẩn bị lại phòng tập cũng như trang bị thêm camera để ghi lại quá trình tập luyện.

"Cậu đến lâu chưa?"

Đang lóng ngóng ngó nghiêng thì cậu giật mình khi có bàn tay chạm vào vai. Xoay người nhìn rõ người phía sau, cậu thở phào một hơi.

"Ừm. Tôi mới đến."

"Cậu thấy phòng tập thế nào?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, hai người cùng nhau đi đến dựa vào thanh chắn phòng tập.

Đinh Trình Hâm không nghĩ ngợi trả lời: "Rất tốt. Rộng rãi thoải mái."

"Dù sao cũng là cho bảy người. Không thể quá nhỏ hẹp."

"Ừm."

Cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Đinh Trình Hâm nhìn người bên cạnh.

"Sáng nay quản lý gọi cậu đến có vấn đề gì à?"

Ừm hỏi vậy chắc không quá đáng đâu nhỉ? Dù sao hiện tại cũng tính là quản lý chung của cậu mà đúng không?

Mã Gia Kỳ cũng trả lời không chút để ý: "Quản lý kêu tôi thông báo với mọi người bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ ghi lại những khoảnh khắc luyện tập, làm tư liệu xuất bản trước khi debut."

"À."

Khi những người còn lại vào phòng hai người cũng không nói nữa mà bắt đầu cùng nhau tập luyện. Muốn debut cũng không phải chỉ nói miệng là có thể mà phải chăm chỉ luyện tập, cố gắng từng ngày từng phút.

Phía sau ánh hào quang sân khấu chính là những nổ lực không ngừng nghỉ mà cũng chẳng thể kể tên.

____

Chúc mọi người tháng mới an lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro