Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️Date: 03.07.2024

_______

Nắng chiều đã tắt, thay vào đó là ánh sáng lấp ló của bầu trời đêm.

Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ ngồi trong phòng tập, vừa nghỉ ngơi vừa lướt điện thoại cập nhật tin tức trong ngày hôm nay.

"Cậu chưa về à?"

Đinh Trình Hâm giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói từ sau lưng mình.

Lần thứ hai trong ngày cùng một giọng nói nhưng khiến cậu giật mình đến hai lần. Cất điện thoại vào túi, cậu gật đầu.

"Ừm. Cũng chuẩn bị về."

Người đến dường như không hề ý thức được mình bị cậu mắng trong lòng, anh vươn tay đến trước mặt cậu.

"Cùng về không?"

Đinh Trình Hâm nắm lấy bàn tay trước mặt mượn lực nâng người đứng dậy.

"Ừm. Về thôi."

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng.

Mã Gia Kỳ đi theo phía sau Đinh Trình Hâm. Trước đây không để ý không biết, bây giờ nhìn gần mới thấy người cậu mỏng như tờ giấy ấy. Nhìn từ phía sau cảm giác mỏng manh càng mãnh liệt, nhìn vòng eo kia xem anh chắc rằng mình có thể nắm trong một vòng bàn tay.

Phong phanh thật đó chứ.

Liệu cái thân hình này gió có thổi bay không?

Trùng hợp làm sao khi bước ra khỏi công ty, bên ngoài đang có gió lớn. Gió khiến tóc của cậu bị thổi bay, ngay cả thân thể cũng không vững mà có chút lung lay.

Một bàn tay kịp thời kéo lấy cậu lại. Thân thể có chút nghiêng không trọng tâm theo quán tính ngã về phía lực kéo.

Theo phản xạ tự nhiên anh đưa tay còn lại ôm nhẹ lấy eo cậu, đầu của Đinh Trình Hâm tựa vào lồng ngực anh, tay cậu bám lấy áo trước ngực anh.

Mã Gia Kỳ cụp mắt nhìn người đang vùi đầu vào lồng ngực mình. Cảm ơn cơn gió vô tình khiến anh có thể cảm nhận trực quan vòng eo vừa quan sát.

"Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng tim đang đập mạnh của anh, tai cậu dần ửng đỏ.

"Ừm, tôi không sao."

Đinh Trình Hâm đứng thẳng người, đang định đi tiếp thì một chiếc áo khoác còn vươn hơi ấm choàng qua vai cậu.

Cậu đưa mắt nhìn qua, Mã Gia Kỳ cười nói: "Gió lạnh rồi đừng để bị cảm. Với lại....tôi sợ cậu bị gió thổi bay mất."

Bay mất? Cậu mỏng manh đến bay mất á hả?

"Tôi cảm ơn cậu nha."

Đinh Trình Hâm kéo áo khoác quay mặt tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối đôi môi hồ ly khẽ nhếch lên, hình như ai đó cũng quan tâm cậu đó chứ.

Cậu thích cái sự quan tâm này quá, làm sao bây giờ?

"Để tôi mở cửa cho."

Mã Gia Kỳ nói rồi quét thẻ đẩy cánh cửa trước mặt hai người ra. Trong phòng khách tối om, mấy bạn nhỏ còn lại vẫn chưa về không biết lại la cà ở đâu rồi.

Anh bước vào trước, Đinh Trình Hâm theo quán tính mà bước theo sau. Anh đứng lại tìm công tắc bật đèn thì cậu đâm thẳng mặt vào lưng anh. Một tiếng suýt xoa vang lên trong đêm tối cùng lúc với tiếng tách của công tắc đèn.

"Cậu có sao không?"

Đèn vừa sáng lên, Mã Gia Kỳ liền quay qua xem cậu thế nào. Vì anh cao hơn cậu một cái đầu nên buộc lòng phải cúi người để xem xét cậu. Mà Đinh Trình Hâm vì đang bị đau nên nhắm mắt, mi cong run run khiến tim anh ngứa ngáy.

"Đập trúng mắt hả? Nào mở mắt tôi xem nào."

Đinh Trình Hâm ngước mặt, chớp chớp mắt hai cái, giọng nói cũng nhẹ hơn thường ngày.

"Tôi không có sao."

Mã Gia Kỳ vẫn không tin, anh đưa tay nâng cằm cậu lên để nhìn cho kĩ hơn.

"Hình như...."

Đúng lúc này mấy nhóc trở về. Tống Á Hiên vừa đi vừa nói gì đó, cậu nhóc đẩy cửa nhà. Nhưng lúc này Đinh Trình Hâm vẫn còn đứng ngay cánh cửa.

Cửa đập vào lưng cậu, Đinh Trình Hâm ngã về phía trước. Điểm tựa duy nhất bây giờ chính là bản thân người đứng trước mặt.

Mà Mã Gia Kỳ cũng không làm Đinh Trình Hâm thất vọng, thấy cậu ngã về phía mình liền đưa tay ra ôm cậu vào lòng.

Anh ôm cậu ấy một lần nữa rồi! Thật nhỏ bé, thật....muốn bảo vệ quá.

Đinh Trình Hâm nằm trong lồng ngực anh cũng đang nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, mùi bạc hà mát lạnh tràn vào khoang phổi khiến cậu không muốn buông người ra một chút nào.

Cậu nhúc nhích một chút.... Ủa? Không nhúc nhích được? Cậu cảm nhận một chút, Mã Gia Kỳ đang ôm chặt cậu bằng vòng tay rắn chắc của mình.

Mã Gia Kỳ giam cầm người ta bằng cánh tay đầy lực của mình. Anh cúi đầu nhìn xuống,  đầu nhỏ của cậu đang ngẩng lên, đôi mắt lén lút nhìn về phía anh. Nhìn không khác nào chú hồ ly tinh nghịch đang muốn bày trò quậy phá.

Anh thả tay, Đinh Trình Hâm đứng thẳng người. Vừa lúc những người bên ngoài cũng bước vào theo sau cánh cửa đã được mở.

"Ủa? Sao hai anh lại đứng ngay đây? Hèn gì khi em đẩy cửa cảm thấy có lực cản lại."

Mã Gia Kỳ: "....."

Đinh Trình Hâm: "....."

Tống Á Hiên hồn nhiên nhìn hai người, bản thân cậu nhóc không phát hiện ra vấn đề nhưng Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đã nhìn ra không khí không mấy bình thường giữa hai người anh cả của mình.

"Ủa sao tai của Đinh ca....."

Không để cậu nhóc nói thêm, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đã lên tiếng cắt ngang: "Á Hiên, tớ có cái này quên nói với cậu, cậu mau vào đây với tớ."

Nói xong liền kéo cậu nhóc đi mất. Đinh Trình Hâm thở phào một hơi, cậu lén nhìn về phía Mã Gia Kỳ, người sau cũng đang mỉm cười nhìn cậu. Đinh Trình Hâm vội vã quay mặt đi.

"Bọn em cũng xin phép về phòng."

Ba người Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề giữa hai người. Thôi kệ, ông anh nhà mình thích thầm người ta đã lâu, bây giờ người ta ở cùng nhóm thì cũng nên để anh mình tấn công một chút. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài không phải sao?

Năm đứa đến rồi đi, hai người vẫn còn chôn chân tại chỗ.

Ngượng ngùng nhìn nhau, Đinh Trình Hâm chớp mắt mấy cái: "Cái đó.... Tôi về phòng trước. Cậu ngủ ngon."

Mã Gia Kỳ cũng đang cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, anh gật gật đầu: "Cậu cũng ngủ ngon."

________

Nằm dài lên giường, nhìn trần nhà. Mã Gia Kỳ đưa tay xoa xoa ngực trái, nơi mà đang đập mạnh đến bất thường, trước giờ chưa từng như vậy.

Đưa hai tay lên trước mặt, đôi tay này vừa mới ôm Tiểu Đinh Nhi đó hả? Không phải là mơ đúng không?

Che mặt mình, cười khẽ một tiếng. Ôi chết mất thôi. Người mình thích nhiều năm vừa được mình ôm trong lòng, lại còn ngoan ngoãn như thế. Thật muốn ôm cậu ấy thêm vài lần nữa. Thích chết mất thôi!

Bên này Mã Gia Kỳ lâm vào tự vấn thì bên kia Đinh Trình Hâm cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Cậu vùi mặt vào chiếc áo khoác size to hơn của Mã Gia Kỳ. Mùi bạc hà trên áo thoang thoảng không đậm đà như trên người anh nhưng cũng khiến cậu mơ màng, tựa như vẫn còn được anh ôm ấp.

Nhớ lại cái ôm ấm áp của ai đó, Đinh Trình Hâm nở nụ cười. Đè lại trái tim đang đập loạn xạ của mình, khẽ mắng.

"Gia Kỳ đáng ghét.....bắt nạt tôi là giỏi thôi."

Mặc dù mắng như vậy nhưng thân thể thành thật lại không hề buông áo khoác của người ta ra, không nhịn được lại chôn sâu hơn vào trong chiếc áo.

Thật muốn ôm cậu ấy một lần nữa

Đinh Trình Hâm thầm nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ, khóe môi cong cũng chưa từng hạ xuống.

Đêm ấy, cùng một kí túc xá, ở hai căn phòng khác nhau, nhưng có hai con người nghĩ về nhau và chìm vào giấc ngủ.

Yên bình, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro