Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 06.07.2024

_______

Sáng sớm hôm sau, bình thường giờ này Mã ca của mấy nhóc đã dậy rồi nhưng hôm nay vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Còn người anh mới của mấy nhóc vừa từ trong phòng đi ra, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, chưa có dấu hiệu nào sẽ ra khỏi cửa.

"Anh, bọn em đi trước. Lát nữa anh đi cùng Mã ca nha."

Nghiêm Hạo Tường vừa mang giày vừa nói với cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn mấy đứa nhóc bên cạnh cũng đang bận rộn người mặc áo, người mang giày đang chuẩn bị đến phòng tập.

"Ừm. Mấy đứa đã ăn sáng chưa?" - Cậu vừa ngáp vừa hỏi.

Tống Á Hiên gật đầu, nhoẻn miệng cười: "Bọn em đi ăn xong đến phòng tập luôn. Anh với Mã ca cũng nhớ ăn sáng đó."

"Anh biết rồi."

Tiếng bước chân cuối cùng cũng dần mất sau cánh cửa. Nhìn căn phòng rộng chỉ còn bản thân, nhìn về cánh cửa còn lại đang đóng chặt, cậu nhếch môi cười, bước vào bếp rót một ly nước ấm rồi quay trở về phòng.

Thay đồ xong, cậu đi đến trước cửa phòng anh. Đưa tay định gõ cửa gọi người thì cánh cửa bật mở, tay cậu vẫn còn dừng lại trên không trung.

Bốn mắt nhìn nhau vẫn là Mã Gia Kỳ mở miệng trước: "Bọn nhóc đi hết rồi hả?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Ừm. Còn hai bọn mình."

Cậu thu tay về, quay đầu bước ra ngoài. Mã Gia Kỳ cũng đóng cửa phòng đi theo sau.

"Vậy chúng ta cũng đi thôi. Ăn sáng xong rồi hãy đến phòng tập."

"Được."

Người đi sau mỉm cười, ánh mắt đầy sự cưng chiều nhưng người đi trước hoàn toàn không nhìn thấy được.

"Vậy cậu muốn ăn gì?"

Hai người đứng đợi thang máy, Đinh Trình Hâm ngẩng ngơ một lát, cậu lắc đầu: "Tôi ăn gì cũng được."

Ăn gì cũng được! Ha câu trả lời gì đây Đinh Trình Hâm? Sao mà ngốc quá vậy nè?

Đinh Trình Hâm nói xong cũng tự ảo não, cậu cắn nhẹ môi trong không biết nên cứu cánh cho câu trả lời của mình thế nào.

"Vậy đến nhà ăn thích gì chọn đó?"

"Được."

Cậu thật sự muốn hôn người này một cái vì đã cho cậu một bậc thang bước xuống.

Ôi cái vibe bạn trai ôn nhu này, cậu làm sao thoát ra được bây giờ?

Đến nhà ăn, hai người chọn phần ăn xong thì đến một góc ngồi xuống. Bản thân hai người không để ý nên không hề thấy năm đứa em mình cũng đang ngồi gần đó.

Tống Á Hiên nhìn về phía bàn của hai người, nhỏ giọng thì thầm với những người còn lại trên bàn: "Mấy cậu nói xem sao hai anh ấy không đến ngồi cùng chúng ta mà ngồi bên ấy?"

Lưu Diệu Văn nhìn hai anh của mình, cũng phối hợp nhỏ giọng: "Có thể là hai anh ấy sợ chúng ta ăn xong rồi còn phải đợi nên mới ngồi riêng."

Nhóc sẽ không nói khả năng hai anh của nhóc không thấy bọn nhóc đâu. Nói vậy Hiên Hiên sẽ khóc mất.

Tống Á Hiên gật đầu, sau đó như nhớ lại chuyện gì, cậu nhóc hai mắt sáng rực: "Mà tối hôm qua hình như Đinh ca mặc áo khoác của Mã ca á."

Những nhóc còn lại: "....."

Bọn nhóc đều biết, nhưng mà nói ra vậy được hả?

"Hôm nay Đinh ca không mặc áo của Mã ca nữa hả?"

Nghiêm Hạo Tường bất lực, liếc nhìn Tống Á Hiên: "Cậu hỏi bọn tớ bọn tớ biết hỏi ai?"

"Vậy tớ hỏi Đinh ca hé?"

Câu hỏi của Tống Á Hiên làm Hạ Tuấn Lâm sặc. Nghiêm Hạo Tường vội vàng quay sang vỗ lưng cho cậu.

Trương Chân Nguyên ngưng ăn: "Đừng, cậu hỏi vậy không sợ anh ấy giận à? Hai ảnh không muốn nói thì thôi tụi mình cứ vờ như không biết đi."

Lưu Diệu Văn cũng gật đầu tán thành: "Đúng đó, Hiên Hiên mau ăn đi. Ăn xong chúng ta còn đến phòng tập."

"Ò, biết rồi."

________

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Đinh Trình Hâm cũng đã hòa nhập được với mọi người. Cậu cảm thấy không phải khả năng thích nghi của cậu tốt mà là do mấy bạn nhỏ này quá gần gũi, không toan tính so đo, chân thành xem cậu là một người anh cả của mình vậy nên cậu mới hòa tan được nhanh như thế.

Người ta thường nói chân thành đổi lấy chân thành không phải sao?

Vì họ dùng chân thành đối đãi với cậu nên Đinh Trình Hâm cũng dùng chân tình của mình đáp đền.

Hôm nay saff đưa tới cho bảy người họ đồng phục, bảo là để quay tư liệu.

Áo thun màu đen, mặc lên người của Đinh Trình Hâm càng khiến cậu trắng phát sáng.

Từ phòng thay đồ đi ra, đến ngã rẽ hành lang thì sự cố bất ngờ xuất hiện.

Trên hành lang dài Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đang rượt đuổi nhau. Tống Á Hiên còn vừa chạy vừa quay đầu mắng Lưu Diệu Văn, hoàn toàn không để ý sắp sửa đâm vào Đinh Trình Hâm phía trước mặt.

"Cẩn thận."

Rầm

Tiếng hô lớn vang lên cùng lúc với lực hút siêu to mạnh của hai bạn nhỏ lên người cậu.

Ể, không đau?

Đinh Trình Hâm cứ tưởng với sức mạnh cùng tốc độ chạy kia thì khả năng cậu phải bẹp dí, nhưng mà lúc này cậu không thấy đau, mũi lại ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh. Mùi hương khiến cậu an tâm không sợ hãi.

Mã Gia Kỳ dùng hết sức lực của bản thân, một tay vòng sau gáy đỡ đầu cậu vào lòng mình, một tay chống xuống nền gạch hạn chế đè người dưới thân mình ở mức tối đa nhất.

Có trời mới biết khi nãy tim anh muốn nhảy ra ngoài như thế nào, anh sợ người con trai anh đang ôm trong lòng bị thương bởi hai đứa nhỏ tinh nghịch.

Thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn nhắm mắt, đôi mi rung rung, tâm vừa mới thả về chỗ lại nhấc lên.

"Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không? Hai đứa định nằm đến bao giờ? Còn không mau đứng dậy cho anh!!!"

Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ lớn tiếng liền mở mắt ra nhìn anh. Từ khi cậu vào ở cùng, đây là lần đầu tiên thấy anh lớn tiếng với mấy đứa nhỏ.

"Anh, tụi em xin lỗi."

Hai bạn nhỏ xin lỗi xong thì chạy mất. Hai đứa cũng hết hồn. Mã ca vậy mà mắng bọn họ, còn không chạy không lẽ đợi anh ấy mắng tiếp hả?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dậy, "Cậu có đau ở đâu không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Có cậu bảo vệ nên tôi không sao."

Lại nhìn xuống cánh tay anh vì chống đỡ mà khiến lòng bàn tay bị trầy xước nhẹ.

"Ngược lại cậu mới là người có sao đó."

Mã Gia Kỳ nương theo ánh mắt cậu mà nhìn tay mình, anh thấy vết trầy không quá nghiêm trọng mới nói: "Tôi không sao, vết xước nhỏ thôi."

Nói xong định cười thì thấy ánh mắt lo lắng của cậu, anh nuốt lại nụ cười nghiêm túc nói: "Đừng lo, một lát thoa thuốc khử trùng là ổn mà."

Cậu bĩu môi, sao lại không quan tâm bản thân gì hết vậy? Luôn miệng hỏi cậu có vấn đề gì không nhưng bản thân bị thương lại không thèm để ý.

Mã Gia Kỳ thở dài, đứng dậy kéo người đi về phòng nghỉ ngơi. Anh lấy hộp cứu thương dự phòng, lấy bông băng cùng thuốc đỏ đặt vào tay cậu.

"Cậu đừng khóc, giúp tôi sát trùng vết thương đi."

Khóc? Cậu khóc bao giờ?

Đưa tay nhận thuốc đỏ cùng bông băng bắt đầu khử trùng vết thương, cậu nhỏ giọng nói: "Tôi không có khóc."

"Ừm. Cậu không có khóc."

Ừ, cậu không khóc, chỉ là đôi mắt hồng hồng khiến tim anh khó chịu.

Ừ, cậu không có khóc, chỉ là anh sợ cậu khóc nên mới nói như thế để nước mắt cậu không rơi.

Sự rung động đến từ hai phía, cả hai ai cũng cảm nhận được nhưng ai cũng giữ kín như bưng, ai cũng coi như không biết mà chôn vào một góc sâu nhất, kín nhất và an toàn nhất trong tâm trí.

Tình yêu, không phải yêu là cứ nói ra.

Đôi khi nói ra không đúng lúc sẽ khiến mọi chuyện dần trở nên tồi tệ. Im lặng, không phải là giấu kín muôn đời, chỉ là chờ đợi thời cơ thích hợp để giải bày.

_________

✒️Đôi dòng ngoài lề:

Thật ra vào một ngày đẹp trời khi lướt tiktok tôi thấy cái vid sad ending và khi đó tôi viết ra được 4 câu trong văn án. Và khi vừa viết vừa post được 4 chap tôi chợt thấy hơi lan man và hơi xàm. Tôi không biết fic này có hợp gu mọi người không? Nếu lan man và xàm thật mọi người cứ góp ý cho tôi để tôi xem có nên viết tiếp khơm nhé.

___

✒️Một số thông tin liên quan đến truyện:

- bộ này sẽ tầm khoảng từ 20 chương trở lại
- các nhân vật đều đã trên 18
- cp phụ Văn Hiên, Tường Lâm (hint không nhiều, đất diễn ít)
- chủ yếu diễn biến xoay quanh quá trình yêu đương của Kỳ Hâm, quá trình luyện tập sẽ không được miêu tả (vì tôi sợ tôi đuối văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro