06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/06/2021
--------------------------

Lưu Diệu Văn : Út !!!!

Lưu Diệu Văn hét toán lên , cậu giật mình bật dậy

- ca .. làm sao vậy !!

Lưu Diệu Văn : đi học !! Gia Kỳ nó đi họp rồi

- chờ út xíu !! Ca xuống nhà đi chút út cho ca bất ngờ

Lưu Diệu Văn : được .. được đừng có lắm chuyện với anh

- biết mà biết mà !! Ông anh già

Cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng , 15 phút sau thì cả hai cũng nhau đến trường vừa đi cậu vừa nói

- này ca ca vĩ đại của út ơi !! Trả cục cưng cho em đi

Lưu Diệu Văn : không !!

- em cho anh số đt của Hiên Hiên có được không !! Còn có sở thích nè , nhà ở đâu , rồi tính cách nữa tất tầng tật về cậu ấy có được không !!

Lưu Diệu Văn : thật

- thật mà .. thật mà

Lưu Diệu Văn : mày đừng có ý định lừa anh

- thật mà út có bao giờ lừa anh đâu

Lưu Diệu Văn : ờ không lừa hôm qua đứa nào mém bị anh ba yêu quý đánh ấy nhờ

- cái đó .. qua rồi giờ anh có lấy không !!

Lưu Diệu Văn : lấy chứ !!

- " Hiên Hiên a~ tao xin lỗi .. tao không cố ý bán mày đâu nhưng ông anh già này không tha cho tao nhưng mà .. hãy tin tao đi mày sẽ nhanh chóng được ổng vỗ béo mà chẳng lẽ nó lại thành anh dâu của mình sao ta !! Mà thôi kệ lấy cục cưng về đi rồi tính "

Đinh Trình Hâm cùng hai cậu đi ăn sáng ngồi vào bàn cậu liền lấy nói

- Hiên Hiên !!

Tống Á Hiên : giề !!

- mày ế cũng lâu rồi sao không tìm ai đó mà đưa đón đi

Tống Á Hiên : đó !! Chẳng phải người yêu tao à

Tống Á Hiên nhẹ nhàng chỉ vào Hạ Tuấn Lâm

Tống Á Hiên : người tình không bao giờ cưới !!

- gì chứ !! Rồi Lâm Lâm cũng sẽ có người yêu thôi

Tống Á Hiên : haizz .. không quan trọng , mà đột nhiên mày nói đến vấn đề này làm gì !?

- thì tao có biết một người rất hợp với mày luôn !!

Tống Á Hiên : cái gì !! Mày tính làm bà mai á , à không ông mai mối mới đúng

- tao nói thật nga !! Vừa đẹp trai , vừa tài giỏi nè là một thiếu gia đó

Tống Á Hiên : uầy .. tao không tin

- tao có ảnh !! Để tao cho mày xem

Cậu mở đt ra đưa cho Tống Á Hiên xem

( Và đây là ẻm 👇🥴 )

1 giây ... 2 giây .. 3 giây .. 3 phút .. 5 phút cậu vẫn chưa nhận được phản hồi liền quay đt lại xem thử mình có đưa nhầm không nhưng không hề cậu đưa đúng ảnh mà

- này .. này hai đứa bây làm sao vậy !! Thấy thế nào

Hạ Tuấn Lâm : ừm .. cũng được !! Là ai vậy !!

- không quan trọng !! Mày thấy thế nào Hiên Hiên

Tống Á Hiên : có gì lạ đâu !! Tao thấy bình thường mà

- mày không biết gì hết !! Auto đẹp trai hảo soái bên trong nhiều tiền nha

Tống Á Hiên : ủa vậy chắc tao thiếu tiền !!

- mày .. cái này khác , cậu hiểu hông !!

Tống Á Hiên : không hiểu !! Bây giờ tao khong muốn yêu , tao còn muốn ăn chơi cho nên là tao chỉ cần người tình nhỏ này của tao thôi

Tống Á Hiên khoát vai Hạ Tuấn Lâm , cậu ta chán ghét đẩy Tống Á Hiên ra

Hạ Tuấn Lâm : cái gì mà người tình nhỏ chứ !! Ông đây không cần nha ..

Tống Á Hiên : không cần cũng phải cần , trừ khi mày có người yêu thì tao mới buôn tha cho mày nha

Sau lời nói của Á Hiên thì tiếng chuông vào học cũng vang lên bọn họ kéo nhau về lớp

Buổi chiều thì cậu cố ý kéo hai người họ ở lại đợi đến khi Lưu Diệu Văn đến đón

- a .. đến rồi !!

Hiên Lâm : ai đến !!

- Diệu Văn ..

Lưu Diệu Văn bước xuống xe liếc xéo cậu một cái

Lưu Diệu Văn : vừa gọi cái gì đó !!

- kia kìa ..

Đinh Trình Hâm chỉ chỉ ở phía sau

- mau mau ra tay đi !!

Lưu Diệu Văn : em phải giúp anh chứ

Lưu Diệu Văn nói nhỏ

- Ê !! Hiên , Lâm đây là bạn tao làm quen xíu đi

Hạ Tuấn Lâm : chào anh !! Em là Hạ Tuấn Lâm bạn của Trình Hâm

Tống Á Hiên : chào anh !! Em là Tống Á Hiên bạn của Tuấn Lâm và Trình Hâm

Lưu Diệu Văn : chào hai em !! Anh là Lưu Diệu Văn bạn của Đinh Nhi . Làm bạn nha

Tống Á Hiên : hân hạnh !! Bây giờ em có việc bận phải về trước , tạm biệt anh

Lưu Diệu Văn : tạm biệt em !!

Sau khi hai người họ đi khuất Lưu Diệu Văn cóc đầu Đinh Trình Hâm

Lưu Diệu Văn : ai là bạn của em hả !?

- plè .. em không nói vậy còn lâu anh mới cua được người nha

Lưu Diệu Văn : tại sao !!

- cái thằng đó cố chấp lắm nếu như nói là anh chắc chắn nó sẽ không đồng ý cho anh theo đuổi đâu nha

Lưu Diệu Văn : được .. được tất cả điều do Bạn chỉ giáo !!

Bên Tống Á Hiên sau khi rời đi được một đoạn thì Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng

Hạ Tuấn Lâm : coi bộ anh đó để ý mày rồi nha

Tống Á Hiên : có sao !! Sao tao không biết

Hạ Tuấn Lâm : rõ ràng !! Ôi vậy là tôi sắp mất đi người bạn yêu quí

Tống Á Hiên : oẹ .. gớm !!

Hạ Tuấn Lâm : mày thấy anh ấy thế nào

Tống Á Hiên : thì cũng ... Đẹp trai , ga lăng

Hạ Tuấn Lâm : rồi nha thích nha , thích nha

Tống Á Hiên : làm gì có

---

Hôm nay Lưu Diệu Văn chuẩn bị từ rất sớm để đưa cậu đến trường nha

Lưu Diệu Văn : út !! Dậy dậy dậy

- ưm .. còn sớm mà

Lưu Diệu Văn : sớm gì mà sớm nhanh lên

- mệt anh ghê !!

Sau 30 phút thì cũng đến trường vừa bước xuống thì Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đi đến

Hạ Tuấn Lâm : Hiên Hiên mày ổn không vậy !! Tao thấy mày xanh xao lắm hay về nhà đi

Tống Á Hiên : tao không sao mà !!

- Hiên Hiên mày bị làm sao vậy !!

Tống Á Hiên : chỉ bị sốt nhẹ thôi !! Đừng lo lắng

- nhìn mày xanh xao lắm hay là đến bệnh viện đi

Tống Á Hiên : không sao ..

Vừa dứt lời Á Hiên liền ngất đi , vừa lúc Diệu Văn còn ở đó cậu liền bảo anh bế Á Hiên lên xe đưa đến bệnh viện còn Tuấn Lâm và cậu thì vào trường vì có bài kiểm tra , cậu cũng muốn tạo cơ hội cho anh trai yêu quý của mình tiếp cận người thương

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến bệnh viện sau 30 phút kiểm tra thì bác sĩ đi ra

Bs : Lưu Tổng !! Bệnh nhân đã hạ sốt chiều có thể về cho cậu ấy ăn thức ăn mau tiêu !! Bây giờ tôi xin phép 

Lưu Diệu Văn đi vào trong thì Tống Á Hiên cũng dần tỉnh lại

( Khi hai người ở riêng và là couple phụ thì tui dùng " " nha )

" Em sao rồi "

" Em đang ở đâu "

" Ở bệnh viện "

" Sao em lại ở đây "

" Lúc ở cổng trường em ngất !! Đinh Nhi nhờ anh đưa em vào đây cậu ấy và Tuấn Lâm trở lại trường chuẩn bị kiểm tra "

" Cho em .. về trường có được không "

" Không được em chưa khoẻ chiều hãy về !! Bây giờ nghĩ ngơi đi anh đi mua cho em chút cháo "

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi Tống Á Hiên bất giác mỉm cười người này không tệ đối với cậu , cậu chỉ tin tưởng và Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm , đôi với gia đình hầu như cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo pama cậu thì suốt ngày chỉ chạy theo đồng tiền đến tháng thì tại khoảng của cậu lại đầy ắp những đồng tiên mà pama cậu bang cho , đôi lúc cậu lại cảm thấy rất tuổi thân vì hằng ngày làm bạn với bốn bức tường từ nhỏ cậu đã được quản gia chăm sóc , pama cậu một tháng chỉ gặp cậu một lần như là có lệ mỗi lần cậu bệnh là do Hạ Tuấn Lâm và quản gia chăm sóc , hôm nay tình cờ gặp Lưu Diệu Văn là người đầu tiên ngoài Hạ Tuấn Lâm , Đinh Trình Hâm và bác quản gia quan tâm chăm sóc cho cậu , lòng dâng lên một cõi ấm áp lạ thường

Lưu Diệu Văn quay lại cũng là lúc cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

" Có cần anh giúp không "

" A .. không .. không cần em có thể tự ăn "

Tống Á Hiên ngại ngùng ăn từng muốn cháo ăn được vài muốn thì liền ngưng không ăn nữa

Sau đó thì không khí chợt trở nên ngại ngùng , Lưu Diệu Văn cứ lén nhìn cậu đôi lúc hai anh mắt lại va nhau càng làm cho đối phương thêm ngại Tống Á Hiên là người mở lời

" Anh Diệu Văn "

" Hửm "

" Cảm ơn anh "

" Sao lại cảm ơn !! Chúng ta là bạn mà . À đúng rồi sau này cứ gọi anh là Văn Ca "

" Dạ !! "

" Vậy anh sẽ gọi em là Hiên Nhi có được không "

" Dạ !! "

" À đúng rồi nhà em ở đâu chiều anh đưa em về "

" Dạ không cần phiền anh vậy đâu em về cùng Tuấn Lâm cũng được "

" Có gì đâu chứ !! Hay là em cho anh mượn đt một chút "

" Dạ đây "

Lưu Diệu Văn gõ một dãy số điện thoại trong túi anh liền reo lên , Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn

" Cho anh số đt sẽ dễ liên lạc hơn gặp rắc rối cứ gọi anh , em ngủ một chút đi , Đinh Nhi nói trưa cậu ấy và Tuấn Lâm sẽ đến thăm em "

Ya hú ... Bây giờ sẽ là thời gian của couple phụ nhá :3

         _.Nấm._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro