07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23/06/2021
--------------------------

Mặt trời đã ló dạng ánh nắng dịu nhẹ rọi khắp thành phố và cả căng phòng có hai người con trai đang nằm trên giường người trong lòng nhẹ nhàng cử động mi mắt run nhẹ vì ánh nắng chiếu vào , Đinh Trình Hâm nhíu mày trở mình ôm lấy người bên cạnh dụi đầu vào ngực săn chắc của anh

- bảo bối dậy thôi !!

- ưm ..

- dậy dậy mau lên

- không muốn !! Em muốn ngủ

- phải đi học

Anh bồng cậu lên rồi ngồi xuống giường cậu gục đầu lên vai anh tiếp tục ngủ , nhẹ nhàn nâng cằm cậu lên hôn xuống đôi môi hồng nhuận ấy , Đinh Trình Hâm dần tỉnh ngủ vòng tay qua cổ anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh ngọt ngào một lúc thì buôn cậu ra

- dậy mau anh đưa em đến trường , công ty còn có việc

- ưm ..

30 phút sau thì cả hai cũng xuất phát đến trường trước khi xuống xe cậu quay sang anh anh liền nhìn qua

- sao vậy !!

- em không muốn vào trường

- không được !! Ngoan vào học trưa em sẽ có bất ngờ

- ò ..

Cậu định tháo dây an toàn thì anh kéo cậu lại hôn lên trán cậu rồi cậu cũng vào trường

Cậu vừa vào lớp thì thấy Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi đó chém gió

- Hiên Hiên mày khỏe chưa mà đi học vậy

Tống Á Hiên : tao khỏe rồi !!

- thế nào Anh Ấy chăm sóc mày ok chứ hở !!

Tống Á Hiên : anh ấy .. anh nào

- người tao giới thiệu cho mày đó

Tống Á Hiên : ...

- thích rồi chứ gì !!

Tống Á Hiên : c..có đâu

- có hay không tự biết

Tiếng chuông vào học thì bọn họ cũng tập trung vào buổi trưa cậu hơi mệt không muốn xuống cantin nhưng hai con người kia đâu dễ dàng gì tha cho cậu một hai lôi kéo cậu xuống cantin đi được nữa đường thì thấy gì đó

Hạ Tuấn Lâm : ủa dì vậy !! Dưới sân có biến à , sao đông vậy

Tống Á Hiên : hay chúng ta đi xem đi

Tống Á Hiên kéo hai người họ đi xuống sân đã mệt mà lại gặp ồn ào cậu thực không chịu nổi

Hạ Tuấn Lâm : ồ .. đó là ai vậy sao tao chưa thấy trong trường mình bao giờ vậy

Tống Á Hiên : ừ lạ thật .. Đinh Nhi .. Mày biết đó là ai không Đinh Nhi

- sao anh ấy lại ở đây

Tống Á Hiên : anh ấy là anh nào

Cậu nhìn thấy người bị bao vây đó mài chau lại vô cùng khó chịu

- đó Mã Gia Kỳ

Hiên , Lâm : cái .. cái gì !? Anh hai của mày đó hả

Đinh Trình Hâm gật đầu

Cậu đi lại chỗ anh , nhìn thấy cậu mài anh liền giản ra

- anh đến đây làm gì vậy , chẳng phải anh nói công ty có việc sao

- hiệu trưởng gọi anh đến bàn về dự án mới của trường

- nhưng sao anh lại đứng đây

- anh không biết vừa bước ra thì vậy đó , bảo bối ..

Anh chưa nói hết thì bị tiếng ồn làm anh cực kỳ khó chịu

Hs : Bảo bối .. anh đẹp trai gọi Trình Hâm là bảo bối tôi có nghe lầm không vậy

Hs : ôi trời ơi cái gì vậy nè

Đinh Trình Hâm đưa đôi mắt sát khí nhìn bọn họ họ liền im bặt , Đinh Trình Hâm cái tên mà khắp cả trường ai cũng phải sợ khi nghe đến vừa lạnh lùng vừa khó gần lại hay đánh người

- bảo bối anh đã nói với hiệu trưởng cho em nghĩ buổi còn lại đi ăn trưa thôi

- khoang đã còn hai đứa ngốc đó

Cậu chỉ về phía sau Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang ngơ ngác nhìn thấy anh nhìn mình liền gật đầu thay cho lời chào

- đi thôi hai đứa ngốc kia

Hai người họ cũng nhanh chóng lên xe cậu ngồi ghế phụ cạnh anh hai người họ thì ngồi phía sau

- đây là bất ngờ của anh đó hả !?

- ngạc nhiên không !!

- xí .. đi vào cho nữ sinh ngắm thì có

- em khó chịu gì chứ , anh có muốn vậy đâu

Vừa hay đèn đỏ xe dừng lại anh kéo cằm cậu qua phía mình hôn lên , Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác Anh Hai , Là Anh Hai đó thật đúng như lời cậu kể tình cảm anh em của hai người họ không hề bình thường

Cậu ngại ngùng đẩy anh ra anh mỉm cười tiếp tục lái xe , Hạ Tuấn Lâm thầm nói nhỏ với Á Hiên

Hạ Tuấn Lâm : lúc nảy anh ấy lạnh lùng bao nhiêu bây giờ ấm áp bấy nhiêu ấy lạ thật

Tống Á Hiên : thì Đinh Nhi cũng nói anh hai cậu ấy rất cưng cậu ấy mà

Xe dừng lại ở một nhà hàng Châu Âu bốn người cùng nhau xuống xe đi vào trong thì thấy Hạo Tường ngồi đó chờ còn có cả Diệu Văn cậu mỉm cười nháy mắt với Diệu Văn sau đó lại liếc qua Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn nhận được tính hiệu liền gật nhẹ đầu với cậu Hạo Tường nhìn nhìn hai người họ không hiểu chuyện gì cũng không hỏi

Sau khi ổn định chỗ ngồi cậu ngồi cạnh anh Hạo Tường , Diệu Văn ngồi cạnh , Tuấn Lâm , Á Hiên ngồi cạnh đối diện với hai anh lên tiếng

- Hai .. anh gọi món rồi hả

- ừm !! Hai con người đó chọn hai không biết

- à đúng rồi giới thiệu một chút !! Hai .. đây là Tống Á Hiên kia là Hạ Tuấn Lâm bạn em quen năm cấp hai nhưng vừa gặp vào năm lớp 12 , đây là anh hai tao , kia là Nghiêm Hạo Tường bạn của Văn Ca cũng bạn của tao và anh ấy

Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ nhìn cậu , cậu liền nháy mắt anh thấy vậy cũng không thắt mắt

Lâm , Hiên : chào hai anh , rất vui được làm quen

- chào hai đứa !!

Nghiêm Hạo Tường : chào !!

- ây đừng ngạc nhiên Tường Ca từ trước đến nay đã lạnh như vậy rồi

Lưu Diệu Văn : được rồi !! Thức ăn lên rồi mau ăn đi chứ

- bảo bối em ăn gì !!

- cánh gà !!

Anh gắp cho cậu một miếng cách gà nhưng lại liếc sang Lưu Diệu Văn , Diệu Văn liền nhận ra ánh mắt chết chóc đang nhìn mình

Lưu Diệu Văn : dạ thưa Mã Tổng nhà hàng của tôi đã rút sương

Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng , cậu nhìn anh sau đó nhìn Diệu Văn liền cười cười

Cậu nhận lấy miếng gà anh vừa bỏ vào chén ăn ngon lành

- ăn đi không cần ngại , Văn Ca lo tất

Suốt buổi ăn Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ tập trung ăn sau khi ăn xong thì Lưu Diệu Văn đưa Á Hiên và Tuấn Lâm về , Hạo Tường lái xe riêng còn anh cùng cậu về

- bảo bối em là đang giở trò gì vậy hả

- ơ .. em có làm gì đâu

- cái gì mà Hạo Tường , Diệu Văn là bạn của em chẳng phải em một hai đòi nhận hai đứa đó là anh à

- thì là anh , nhưng Văn Ca muốn theo đuổi Á Hiên nên em mới nói là bạn

- nhất định phải là bạn

- tại vì em muốn vậy thằn ngốc đó sẽ không ngại nha

- vậy Hạo Tường

- cũng là bạn nha !!

- em đúng là ..

   _.Nấm._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro