08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/06/2021
  -----------------------

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến trường trên đường đi thì cậu nói

- Anh ba ..

Nghiêm Hạo Tường : hửm

- Anh thấy hai đứa đó thế nào

Nghiêm Hạo Tường : thế nào là thế nào

- Thì anh thấy Hạ Tuấn Lâm như thế nào

Nghiêm Hạo Tường : anh thấy vẫn bình thường có gì sao

- Anh không có chút cảm giác gì luôn á

Nghiêm Hạo Tường : không !! Nhưng sao đột nhiên em lại nói đến vấn đề đó

- Thì em chỉ hỏi vậy thôi !!

Nghiêm Hạo Tường : đến rồi chiều về alo cho anh

- Dạ !! Baiii

Cậu đi vào được một đoạn thì Tống Á Hiên , Hạ Tuấn Lâm phía sau nhào đến khoát vai cậu

Hạ Tuấn Lâm : hôm nay ai đưa mày đi học vậy Đinh Nhi

- Làm chi thích Văn Ca rồi à

Hạ Tuấn Lâm : ui tao làm gì giám con cá kia kìa mới thích ấy

Tống Á Hiên : tao không có nha

Hạ Tuấn Lâm : điêu ..

Tống Á Hiên : mày điêu ấy hôm qua đứa nào khen Nghiêm Hạo Tường đẹp trai hảo soái đây không biết

- Cái gì !? Mày khen Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm : thì ... thì tao thấy sao tao nói vậy mà

- Thích người ta rồi phải không

Hạ Tuấn Lâm : c..có đâu

- Ok .. tao giúp mày

Hạ Tuấn Lâm : tao đã nói là không có rồi mà

- Không cần phải ngại !! Tao nói giúp là giúp

Buổi học kết thúc cậu ra cổng chờ Hạo Tường đến đón liền kéo cả hai người đó ở lại

Tống Á Hiên : Đinh Nhi sao mày không cho tao về

- Ở lại một chút

Tống Á Hiên : để làm gì

- Đi chơi !! A .. đến rồi

Xe vừa đến nơi cậu vui vẻ mỉm cười

- Hạo Tường , Diệu Văn chào

Hiên Lâm : chào hai anh

Lưu Diệu Văn : chào hai em

Nghiêm Hạo Tường : chào

- mau mau lên xe chúng ta đi chơi thôi

Thế là chiếc xe lăn bánh cậu cứ tủm tỉm cười cười

Hạ Tuấn Lâm : này sao mày cười suốt thế

- tại vui a~

Hạ Tuấn Lâm : cái gì vui

- đi chơi

Hạ Tuấn Lâm không biết nói gì nữa chỉ lắc đầu quay đi hướng khác một lúc sau thì cũng đến công viên bước xuống xe cậu vươn vai một cái

- ya .. phải chơi cho đã nha !! Hay là chia nhau ra đi , Diệu Văn và Á Hiên , còn Hạo Tường và Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường : vậy còn cậu

- tớ đi một mình được nha ..

Cậu đẩy Hạo Tường và Tuấn Lâm đi

Hạ Tuấn Lâm : cậu chắc chứ

- chắc mà an tâm đi lác nữa gặp ở đây nha

Bốn người chia nhau ra đi chơi sau khi nhìn họ đi khuất cậu thầm cảm thán

- ui sao mình thông minh thế này , chắc chắn sau lần đi chơi này bọn họ sẽ có tình cảm với nhau nha !! Phải đi ăn cái gì đó để thưởng cho mình mới được

Cậu vừa quay người bước đi thì một đám côn đồ từ đâu đi đến vẻ mặt say xỉn đi về phía cậu , cậu liền tránh đi hướng khác bọn chúng cũng đi theo tức giận Đinh Trình Hâm gầm lên

- muốn gì !!

+ Em đẹp lắm hay là đi cùng bọn anh nha

- không

+ Đi theo anh anh sẽ làm cho em sướng

Cậu đi hướng khác thì hắn chắm lấy cánh tay cậu lại , Đinh Trình Hâm tức giận vung chân đá vào bụng hắn

+ Con mẹ nó rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt có phải không hả !! Bây đâu đập chết mẹ nó cho tao

Bọn chúng lao vào đánh cậu Đinh Trình Hâm liền chóng trả lần lượt từng người một ngã xuống đến tên cuối cùng cậu đá hắn hắn vươn tay nắm lấy vai cậu xoạt một tiếng chiếc áo sơ mi trắng rách mất một khoảng lớn làm lộ ra cả một vùng vai có thể nhìn thấy một bên ngực

- con mẹ nó !! Thằng chó này 

Lúc bắt đầu đánh người dân tụm lại xem rất đông có một số tên biến thái , và cả mấy cô gái quần áo hở hang nhìn vào bên chỗ áo bị rách của cậu , Đinh Trình Hâm đen mặt tức giận đá vào hạ bộ của hắn , hắn quỵ xuống lập tức cậu đá vào mặt hắn làm hắn ngã xuống đất

Sau khi xử lý xong cậu nhìn vào chỗ áo bị rách thầm nói

- không xong rồi !! Anh hai thấy là chết

Từ đâu có người đi ra nhìn gương mặt hắn cũng không tốt đẹp gì

🙎 : Em có cần áo không anh có thể mua cho em đi theo anh

Hắn nắm lấy cánh tay cậu cậu vừa định từ chối liền có người cất tiếng

- buôn ra được rồi đó

Vừa lúc cậu cảm giác được bên áo bị rách đó không còn lạnh nữa ngước lên thì nhìn thấy anh liền mỉm cười anh khoát áo khoác của mình vào cho cậu đồng thời giật tay cậu lại bàn tay to lớn bao trọn vòng tay nhỏ bé của cậu và quay người bước đi

Ở nhà hàng gần đó anh nhìn cậu

- anh ..

- Hạo Tường , Diệu Văn đâu

Anh lạnh lùng cất tiếng

- em .. em bảo họ đi chơi cùng Á Hiên và Tuấn Lâm ..

- vậy còn em !!

- anh đừng lạnh lùng như vậy chứ !!

- sao em cứ thích cãi lời vậy hả !?

Giọng nói anh gắt lên như là chỉ cần ai đó chạm vào liền có thể nỗ tung lên , Đinh Trình Hâm sợ hãi cuối gầm mặt xuống , hai bờ vai nhỏ khẽ run lên từng đợt , lí nhí nói

- anh hai .. em xin lỗi ..

Vừa lúc bốn người họ đi đến nhìn thấy vậy Hạo Tường liền lên tiếng trước

Nghiêm Hạo Tường : Đinh Nhi em bị sao vậy

- ...

Lưu Diệu Văn : Gia Kỳ mày làm gì em ấy vậy

- Làm Gì !?

Anh quát lên Hạ Tuấn Lâm , Tống Á Hiên giật mình ôm lấy nhau núp sau lưng Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn : Đinh Nhi ngoan sau lại khóc !!

Nghiêm Hạo Tường : ai đã làm gì mà áo em bị rách vậy hả !?

- chơi với trả bời suốt ngày chỉ biết chơi ! Từ nay trở về sau anh mà còn thấy em đi chơi thì đừng trách anh . Còn hai đứa bây tao kêu đến đón em ấy chứ không phải đi chơi đừng để tao thấy đi chơi một lần nữa

Tất cả bọn họ điều im lặng cậu cuối mặt xuống mà khóc

- Đi Về !!

Mã Gia Kỳ đứng lên , Đinh Trình Hâm cũng đi theo phía sau

Hai cậu vẫn chưa hết run Lưu Diệu Văn liền lên tiếng trấn an

Lưu Diệu Văn : không sao đâu đừng để ý Gia Kỳ anh đưa hai đứa về nhà

Hạo Tường không nói một lời quay người đi đâu đó

Lưu Diệu Văn : Hạo Tường mày đi đâu vậy

Nghiêm Hạo Tường : kiểm tra camera

Bên anh và cậu xuống quảng đường về nhà cậu không ngừng khóc anh thì lạnh lùng láy xe

Anh không nói một lời mở cửa xe đi vào nhà cũng không mở cửa xe cho cậu , Đinh Trình Hâm liền xuống xe chạy theo anh nhưng do gấp trượt chân mà té xuống sân vệ sĩ bên cạnh hốt hoảng chạy đến chỗ cậu

Vệ sĩ : thiếu gia ngài không sao chứ , có cần tôi đưa ngài vào trong

- tôi không sao !!

Cậu đứng lên tiếp tục chạy lên phòng không gõ cửa liền mở cửa đi vào trong thấy anh đang uống rượu ôm lấy anh từ phía sau tức tưởi nói

- anh .. hức ... Anh đừng giận em xin lỗi , em sẽ không như vậy nữa anh hai cho em xin lỗi , anh đừng lạnh lùng với em mà , em không chịu nổi đâu .. anh à ..

Mã Gia Kỳ quay lại ôm lấy cậu vào lòng đưa tay lau nước mắt cho người nọ ôn nhu nói

- đừng khóc nữa , anh thương

- anh đừng giận

- anh không giận chỉ là anh lo cho em thôi

- đau ..

- làm sao đau

- lúc nảy xuống xe đuổi theo anh trượt chân

- đau ở đâu mau đưa em xem

Cậu đưa tay lên lòng bàn tay đỏ tươi không ngừng chảy máu , anh đau lòng thổi nhẹ

- mau lại giường ngồi anh rửa vết thương cho em

Sau khi băng lại thì cậu cũng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo mới sau đó cùng anh đi xuống nhà ăn tối , cậu ăn rất nhiều lại nhanh liền nghẹn lại

- ưm .. nước ..

Anh ngồi kế bên liền hốt hoảng đưa nước cho cậu vừa vuốt lưng

- không cần nhanh như vậy anh không giành với em đâu

- ưm .. tốn nhiều sức bây giờ em rất đói a ~

- được rồi bây giờ ăn chậm một chút sẽ không ai tranh với em

- dạ !!

  _.Nấm._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro