Bố lớn lại lật mặt rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến từ một tài khoản ảo: @Duy nhất của hai bố.

Xin chào mọi người - những ai đã, đang và sẽ nghe được những lời này.

Lại là Mã Duy Tình, em bé đáng thương nhất thế gian đây ạ.

Hôm nay con lên không việc gì khác ngoài việc bốc phốt bố lớn hết. Nếu không quan tâm thì mong mọi người đừng buông lời cay nghiệt với con nha.

Rõ ràng ngày Cá tháng Tư đã trôi qua từ lâu, nhưng vừa rồi con lại bị bố lớn lừa một cú mà đi ngủ ba bốn ngày vẫn chưa hết tức luôn mọi người ơi. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, ai đó hãy cứu lấy cuộc đời khốn khổ của Tiểu Duy với hu hu.

Chuyện là thứ Bảy của ba tuần trước, con được bố lớn và bố nhỏ dẫn đi chợ đêm chơi.

Bố lớn lại nắm tay bố nhỏ, chuyện thường ở huyện ấy mà, hai bố còn rất bình thản phát cơm chó giữa đường nữa cơ.

Và nói không phải khoe chứ con được bố lớn cõng trên lưng he he. Lưng của bố lớn tuy không rộng như Thái Bình Dương nhưng nằm lên hơi bị êm nha, đã vậy còn thơm nữa chứ, người đâu ngon nghẻ quá chừng, hèn gì bố nhỏ thích nằm trên lưng bố lớn như vậy.

À khoan, con lên đây để nói xấu bố lớn mà nhỉ? Mọi người quên đoạn tâng bốc ở trên đi ạ.

Cũng như bao người, cả nhà con đi ăn, đi uống, đi chơi đủ thứ trò, đi nhà ma, đi ngựa gỗ, tùm lum tà la hết vui lắm.

Nhưng rồi sự chú ý của ta đã va vào phải ánh mắt của nàng - một cô cún lai Tây xinh yêu như kẹo bông.

Nàng nắm trong chiếc lồng sắt có lót đệm hồng, được trưng bày trước cửa tiệm thú cưng. Ai đi qua cũng nán lại nhìn ngắm nhưng chẳng người nào có ý định rước nàng về dinh cả.

Trông nàng thật nhỏ bé và tội nghiệp.

Nàng giương đôi mắt cún lên nhìn con, bồi hồi và xao xuyến, như đang nói: "Tiểu Duy ơi, cứu tớ với, tớ không muốn ở đây đâu hu hu."

Ôi, con cũng là phái mạnh đấy ạ. Làm sao con có thể kìm lòng trước một em mỹ cún như thế chứ! Đúng không cả nhà? Em dễ thương muốn xỉu, lúc đó con nghĩ mình lỡ say em mất rồi.

Mà đâu chỉ riêng con!

Bố lớn cũng nhìn thấy em cún ấy rồi, và bố nán lại lâu thật lâu, chẳng thèm đi tiếp nữa.

Con nắm bắt thời cơ, nhanh nhảu hỏi:

"Bố ơi, em cún ấy xinh quá bố nhỉ?"

"Ừm, trông giống bố nhỏ của con."

"Vậy bố nghĩ sao nếu đưa em ấy về nhà mình?"

"Bố nghĩ... giống con nghĩ đấy."

Rồi bố lớn nhìn con. Rồi con nhìn bố lớn. Hai bố con hiểu ý cười đến ngẩn ngơ, gật gật cái đầu. Hì, đồng minh ở đây rồi, chẳng đâu xa xôi. Sau một hồi lên kế hoạch bằng cách nháy mắt qua lại, con quyết định mở màn trước, nhỏ giọng gọi.

"Cục cưng của bố lớn ơi?"

Bố nhỏ nghẹn miếng quýt đang nuốt dở, gõ vô trán con hỏi: "Nhóc con, ai dạy con gọi như thế?"

"Cái người cõng con chứ ai nữa ạ."

"Hay nhỉ? Mã Gia Kỳ, anh đừng có mà dạy hư thằng bé."

Bố lớn giả bộ ngơ ngác.

"Ơ, sao mắng anh? Cục cưng thì anh bảo là cục cưng chứ chẳng lẽ bảo cục không cưng? Em ngộ ghê. Tiểu Duy, bố vừa dạy con đức tính gì ấy?"

"Là thật thà ạ."

Bố nhỏ lừ mắt nhìn con và bố lớn.

"Hai bố con hôm nay ăn ý nhỉ? Muốn gì đây?"

Con mừng rỡ, xòe bàn tay búp măng năm ngón chỉ vào bé cún xinh đẹp.

"Người thật thà không lòng vòng. Bên này, bố xem bố xem ẻm có dễ thương không ạ? Nhà Tiểu Hy vừa nhận nuôi một bé cún, bé ấy năng động lắm luôn. Vậy là từ nay Tiểu Hy không cô đơn dù là con một nữa rồi."

"Bên cạnh đó, cún còn có thể giữ nhà."

"Đúng vậy, cún còn có thể làm chân sai vặt, các bạn ấy ngoan ngoãn cực luôn bố ơi."

"Quan trọng nhất là bé cún này còn rất giống e... à à rất giống anh. Biết đâu được là họ hàng xa của anh thì sao nhỉ?"

Hai bố con kẻ hát người bè, điêu luyện đến mức bố nhỏ nhịn không được mà cười toe.

"Tiểu Hỏa Sài, em vừa phát hiện ra không chỉ dáng vẻ và tính cách thôi đâu, tới cả cái miệng của Tiểu Duy cũng sắp dẻo giống hệt anh luôn rồi."

Thấy bố nhỏ cao hứng như vậy, con chân chó nói.

"Có một điểm không giống ạ, con muốn tâm hồn mình được thuần khiết và lương thiện giống bố nhỏ."

Oày, xin phép cho bản thân 11 điểm, lên bục nhận thưởng mười quyển tập 4 ô ly 98 trang ngay lập tức.

"Thôi đừng có nịnh. Bây giờ hai bố con muốn nuôi cún đúng không?"

"Dạ!" Bố lớn và con đồng thanh.

"Nhận nuôi cũng không phải là không được."

Bố nhỏ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đặt ra một loạt câu hỏi vô cùng khó:

"Nhưng trong hai bố con, ai là người chăm lo sức khỏe cho em cún? Ai phụ trách ăn uống? Ai phụ trách tắm rửa? Ai phụ trách dọn phân? Rồi ai sẽ dạy dỗ? Ai đây? Là bạn à? Hay là con?"

Bầu trời đầy tiếng quạ kêu.

Con không nghĩ nuôi cún lại tuồn ra nhiều vấn đề như vậy, ca này hơi khó à nha.

Bố lớn của con bận tối mặt tối mày, cả tuần bảy ngày chỉ có mỗi Chủ Nhật là ngày nghỉ, hôm nào đi làm về cũng mệt đến thở không ra hơi. Đừng nói là lo cho cún, đến cả đi tắm cũng phải để bố nhỏ nhắc nhở.

Còn con thì càng khỏi bàn tới, ngoại trừ buổi tối dám đi tè một mình và làm những cái hành động bị bố lớn nhận xét là "phá hư chuyện tốt của bố" thì con chẳng được tích sự gì cả.

Ôi chao, chả lẽ duyên phận của mình và nàng cún chỉ đến đấy thôi sao?

Không, dễ gì.

"A Trình, Tiểu Hỏa Sài muốn nuôi cún mà..."

Chính nó.

Chiêu cuối cùng của kế hoạch: Bố lớn làm nũng.

Khi tình hình bên địch quá mạnh còn bên mình quá yếu, đồng chí bố lớn sẽ tung đòn quyết định.

Con khoái chí chờ đợi, thầm nghĩ: "Ôi trời, coi Mã Gia Kỳ chu mỏ kìa, vẻ mặt hết sức đáng thương kia nữa, đến Duy Tình còn chịu không nổi huống hồ là Trình Trình dễ mềm lòng."

Kết quả đã quá rõ ràng.

K.O.

Nuôi.

-

Cô cún tí hon được đưa đến nhà con ngay ngày Chủ Nhật, trời hửng nắng và mấy chú chim thì bận ríu rít trên cành hồng. Đúng là bố nhỏ có khác, xử lý mọi thứ cực kỳ nhanh gọn.

Không giấu gì mọi người, con đã mất cả đêm để đặt tên cho nàng cún.

Lúc bí quá, con trưng cầu ý kiến của bố lớn, cái người đã hy sinh tiết tháo của bản thân để rước bằng được em cún về nhà. Nhưng lạ ghê, con chẳng nhận được cái tên nào hợp lý cả.

Tiểu Duy chổng mông ở một góc cuối giường, nhìn bố lớn thoải mái ôm ôm bố nhỏ, nhắm hờ mắt bảo rằng:

"Con tự đặt tên đi, gọi là cái chổi cái đĩa gì cũng được."

"Em gái của con mà bố vô tình thế ạ?"

"Tình của bố trao cho A Trình hết rồi."

Bố nhỏ - người đang ngủ cũng không yên, nghe thấy thế liền vỗ cái bẹp lên má bố lớn, càu nhàu:

"Bớt có ăn nói như thế trước mặt cục cưng của em."

Bố lớn giãy nảy.

"Cục cưng của bạn ? Không phải hôm trước bạn nói Tiểu Duy là cục vàng còn anh mới là cục cưng của bạn sao? Hu hu, A Trình hết thương Tiểu Hỏa Sài rồi hỏ?"

"Dạo này anh thích làm nũng nhỉ?"

"Còn thương hay không?"

"Đổi chủ đề." Trình Trình đánh trống lảng.

Nhưng bố lớn đâu dễ bỏ qua như vậy: "Thương không? Nói thương người ta khó lắm hả? Chạ thương mình. Chạ để ý mình."

"Rồi rồi, thương thì thương, nhõng nhẽo thế không biết."

"Thương thì anh hôn một cái, không thương thì hôn ba cái, đưa môi đây."

Ủa a lô?

Gì vậy?

Mình còn sống mà hai bạn ơi?

Hứ! Không thèm ở đây để hai bố tra tấn nữa, con sẽ về giường và tự vắt chân lên trán suy nghĩ tên cho em gái.

Sau hai tiếng nhức óc suy nghĩ, cuối cùng con quyết định đặt tên cho em gái là Duy Tâm. "Duy" trong duy nhất, "Tâm" trong tâm tư tình cảm, ý nghĩa chỉ có mình con thương em và dành thời gian nghĩ tên cho em thôi.

Còn bố lớn và bố nhỏ á hả?

Họ bận yêu nhau mất rồi!!!

Nếu sau này nhận nuôi thêm một em trai thì con sẽ đặt tên cho thằng bé là Duy Vật.

Ối ối, ngưỡng mộ mình quá. Những cái tên nghe thật triết học Mác-Lênin.

-

Ngày đầu đưa Duy Tâm về nhà, bố lớn của con thoáng chốc biến thành "nam công gia chánh" chuẩn mực.

Chẳng những mua chuồng, mua đệm, đồ chơi cho cún, thức ăn cho cún, mà đến cả dây xích dắt cún đi dạo cũng đã mua luôn rồi.

Con ngồi một bên, vừa làm quen với Duy Tâm vừa thắc mắc.

"Bố ơi, bố yêu em gái lắm ạ? Sao tối qua bố không chịu đặt tên cho em?"

Bố lớn hí hởn.

"Không, nố yêu bố nhỏ của con."

"Vậy sao bố lo cho bé cún thế ạ?"

Bố lớn ý vị thâm trường.

"Chẳng phải con thích em gái lắm sao. Ngày cuối tuần ấy, cứ dắt em sang nhà Tiểu Hy chơi nha, đi luôn đừng về kẻo hư bột hư đường của bố."

"Bố nói chuyện khó hiểu quá chừng. Lần nào cũng bảo con phá hư bột hư đường của bố nhưng bố có làm được cái bánh nào đâu? Chỉ thấy bám lấy bố nhỏ suốt ngày thôi."

"Nhóc thối, sau này lớn con sẽ biết."

Lại là câu nói ấy. Hêy, con 5 tuổi rưỡi lận nha, con lớn rồi mà!!!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro