Bố lớn lại lật mặt rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch nuôi cún tưởng chừng êm đẹp nhưng không, con và bố lớn đã phát hiện một điều rất sai trái.

Hôm trước A Trình xém không cho con nuôi cún đúng không ạ? OMG, sao bây giờ bố lại thân với Duy Tâm thế kia?!

Sao lại dính lấy nhau?

Sao A Trình để ý Duy Tâm còn nhiều hơn để ý con và bố lớn?

Mã Gia Kỳ và Mã Duy Tình kiểu: ?

Đây đây, để con kể con mọi người nghe ạ.

Hôm đón Duy Tâm về, bố nhỏ cũng chẳng quan tâm gì đâu. Nhưng buổi tối khi cả nhà đang xem hoạt hình “Bốn chú heo con” thì tự dưng Duy Tâm chạy đến chỗ bố nhỏ nằm, còn không quên cọ vào chân bố nhỏ lấy lòng nữa.

Lúc ấy con thấy bình thường, nếu em gái được cả nhà thương thì tốt quá.

Nhưng không, tình thương mà em gái nhận được từ bố nhỏ đã vượt quá tầm kiểm soát.

Chẳng thể tin được, chỉ sau vài ngày thân cận mà bố nhỏ đã mờ ê mê Duy Tâm rồi mọi người ơi!

Tình hình là buổi sáng bố nhỏ chuẩn bị thức ăn cho Duy Tâm trước, sau đó mới tới lượt con và bố lớn. Tuy chỉ xê xích năm phút thôi, nhưng con cảm thấy chẳng hề dễ chịu chút nào. Mấy hôm mà bố lớn chuẩn bị buổi sáng ấy ạ, bố nhỏ sẽ tự đi lấy thức ăn cho Duy Tâm mà chẳng thèm nhờ bố lớn luôn.

Vấn đề lớn đó nha!

Những thứ vặt vãnh đó giờ bố nhỏ thường “sai” bố lớn làm, ví như lột cam lột quýt này, ví như đang nằm trên sô pha ngại ngồi dậy lấy cái điều khiển TV này, lại ví như rửa tay xong không có chỗ lau nước này.

Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, bố nhỏ toàn gọi Gia Kỳ đến, kiểu: “Bố lớn của nó ơi”, “Bạn ơi” hoặc “Tiểu Hỏa Sài à”.

Vâng, chính là vậy đấy. Tự dưng gần đây bố nhỏ siêng năng hẳn, cái gì liên quan đến Duy Tâm cũng tự giác làm, quá bất thường.

Chưa hết.

Sau khi ăn sáng xong, con phải đi học, hai bố phải đi làm. Lẽ ra lúc ấy em gái nên ngoan ngoãn chạy vô chuồng chờ cả nhà về, nhưng không luôn, ẻm theo bố nhỏ đến phòng tập.

!!!

Phòng tập nhảy?!

Bố nhỏ của con là biên đạo múa, nghe bố nói phòng tập không cấm thú cưng.

Mọi người thấy điểm sai sai chưa ạ?

Buổi trưa không nói làm gì, con được gửi ở nhà trẻ từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, cơm trưa ăn cùng các bạn. Bố lớn và bố nhỏ đi làm cả ngày, có khi ăn trưa cùng đồng nghiệp, có khi bố lớn sang đón bố nhỏ đi ăn khỏi phải nấu.

Đến chiều, bố nhỏ tan tầm trước ghé nhà trẻ đón con. Nhà con cách nhà trẻ chỉ ba trăm mét, hai người một cún sẽ tản bộ về nhà cùng chuẩn bị bữa tối.

Gia Kỳ là trưởng phòng ban tuyên truyền của tòa soạn A, lương không thấp nhưng công việc bận rộn, phải chạy đôn chạy đáo cả ngày, nghỉ Tết cũng trễ hơn người khác.

Gia Kỳ thường tan tầm vào 6 giờ tối, vệ sinh, cơm nước cũng phải đến đến 8 giờ mới được ngả lưng. Mà ngã vào đâu ấy ạ? Tất nhiên là ngã vào lòng A Trình rồi.

Đây đây, bi kịch bắt đầu từ đây.

Theo quan sát của con, trước giờ sau khi rửa bát đĩa xong, bố lớn hay trèo lên sô pha gối đầu lên đùi bố nhỏ, vừa xem TV vừa tâm tình mấy câu chuyện vặt trong ngày.

Đến 9 giờ rưỡi, bố lớn sẽ kêu con đi đánh răng và đi tè để chuẩn bị ngủ. Hai bố tâm tình thêm một lúc nữa mới vào ngủ sau.

Lý thuyết trước đây là vậy.

Nhưng mọi người thấy rồi đó, nó chỉ là “trước đây” mà thôi.

Từ ngày rước Duy Tâm về, buổi tối của Mã lớn và Mã nhỏ lạnh lẽo như địa ngục trần gian.

Ăn cơm tối xong, bố lớn rửa bát đĩa, con bị ép đi dọn chuồng trại cho cún, còn Duy Tâm, ẻm được nằm phè trong lòng bố nhỏ xem TV.

Một người một cún chơi đùa đến là vui vẻ.

Ủa?

Con không phục!

Tiểu Duy không phục!

Nhưng dù không phục cũng chẳng thể làm được gì, vì ngay từ đầu người đòi nuôi là con. Vả lại nhìn bố lớn không phục bị bố nhỏ đàn áp khiến con hơi rén.

A Trình tung cho Gia Kỳ một đá khiến Gia Kỳ đau khổ kêu lên: “Bạn nỡ nặng chân với Tiểu Hỏa Sài hả?”

“Ai bảo bạn nằm đè cục cưng của em.”

Con ngẩn ra.

Lại thêm “cục cưng” nào nữa đấy?

“Cục cưng nào nữa? Chẳng phải bạn vừa thẳng chân đá cục cưng của bạn sao?”

“Nào có, bây giờ Duy Tâm là cục cưng của em. Bạn né ra cho bố con em xem TV.”

Nghe được hai từ “bố con”, Tiểu Duy liền gấp gáp chạy đến: “Ở đây, con trai của bố ở đây ạ. Em Duy Tâm chỉ là bé cún thôi!”

“Bé cún thì vẫn là con gái khiêm cục cưng của bố. Hai bố con không xem thì né ra, đứng che màn hình rồi kìa.”

“Không muốn...”

“Phải muốn!”

Không được, kẻ địch quá mạnh, cứ tạm thời đầu hàng đi vậy.

.

.

“Đổi kênh nha bố, nhà mình có bao giờ xem thế giới động vật đâu ạ?”

“Duy Tâm thích.”

.

.

“Anh muốn nằm lên đùi A Trình cơ, bạn cho Duy Tâm về chuồng nha?”

“Bạn về giường thì có, im lặng nào.”

“Tiểu Hỏa Sài muốn ôm A Trình mà...”

Bố lớn tung chiêu làm nũng, nhưng lần này bất lực thật rồi, bố nhỏ lạnh lùng thảy cho một câu: “Làm thinh.”

Lúc ấy, con nhìn thấy bố lớn cụp hai tai xuống.

-

Thời gian cứ thế trôi qua, địa vị của con và bố lớn ngày càng thấp cổ bé họng, còn em Duy Tâm thì được bố nhỏ sủng như ông trời con, chăm lo từng tí một, từ chân răng đến kẽ tóc.

Mỗi lần ẻm mệt trong người một xíu là bố nhỏ lo sốt vó lên, chạy đông chạy tây tìm phòng khám thú y để rồi nhận được phản hồi là do ẻm ăn quá nhiều. May là buổi tối chưa mang em gái vào ngủ cùng, chứ mà mang thật chắc con và bố lớn bỏ nhà ra đi luôn quá.

Trước tình hình quá đỗi bi quan ấy, bố lớn đã nhéo má con, cáu bẩn:

“Nhóc thối, là ai đưa ra cái ý tưởng nuôi cún hả?”

“Ơ kìa, bố họ Đổ tên Thừa ạ? Là bố tung đòn quyết định cơ mà?”

“Hứ.”

“Hứ.”

Hai bố con không hẹn mà cùng ỉu xìu, đánh răng như đánh giặc.

“Em Duy Tâm ranh ghê, dám cướp bố nhỏ của con hu hu.”

“Đừng khóc, bố khóc theo mất. Em gái con cướp người thương của bố rồi.”

“Làm sao đây ạ? Con muốn được bố nhỏ bế, bố nhỏ toàn bế em gái thôi.”

“Nếu không phải vấn đề vệ sinh thì đến giường ngủ bố cũng mất rồi.”

Con mếu máo, đúng là tự rước họa vào thân mà. Em Duy Tâm hết xinh rồi, chẳng những thế, ẻm còn bị bố nhỏ chăm đến béo ú ụ luôn. Tiểu Hy xinh hơn, con không yêu em gái nữa đâu.

“Bố ơi, có cách nào mang bố nhỏ về với bố con mình không?”

Bố lớn nghe con hỏi, trầm tư một lúc lâu mới chậm chạp gật đầu.

“Là gì thế ạ?”

“Nhưng kế hoạch này, một người tìm cách, một người hành động. Cách thì bố có rồi, còn phải xem biểu hiện của con như thế nào đó con trai.”

Con mừng rỡ, gì chứ hợp tác hai bên cùng có lợi thì con luôn sẵn lòng mà. Bố lớn kề sát tai con, thầm thì vài thứ nghe hợp lý vô cùng.

Đâu vào đó, hai bên lại ngoéo tay hứa hẹn như bao lần.

Xem như con tin bố lần cuối đấy nhé.

“Bí mật không được bật mí. Hợp tác vui vẻ. Bố con hòa thuận.”

Tuy nhiên, vẫn là câu nói cũ.

Cuộc sống nó chẳng giống cuộc đời, mà cuộc đời thì nào như là mơ.

Thà không hứa thì thôi, chứ lần nào bố lớn buông lời hứa hẹn cũng tan hoang hết trơn hết trội á!

-

Chiều thứ Bảy, bố lớn chở bố nhỏ, con và em Duy Tâm đến nhà ông bà ngoại chơi, lấy lý do lâu quá không về, ông bà ngoại chắc nhớ con cháu lắm.

Cũng từ đây, kế hoạch bắt đầu.

Con ôm cổ bà ngoại, vừa nịnh nọt vừa liệt kê thành tích của em Duy Tâm cho bà nghe, rằng em ngoan thế nào, nghe lời thế nào, chẳng những có thể giữ nhà mà còn có thể tâm sự lúc chán. Vậy là bà thích em Duy Tâm lắm, cứ nựng em hoài luôn.

“Bà ơi bà có muốn em gái ở lại cùng bà không ạ?”

“Có được không? Chẳng phải Tiểu Duy thích em gái lắm sao?”

“Đúng là cháu thích lắm ạ, nhưng để em gái ở lại cùng bà thì Tiểu Duy càng vui hơn. Sau này Tiểu Duy sẽ về thăm bà thường xuyên, sẵn tiện mang thức ăn và đồ chơi cho em gái.”

Bà ngoại cười xòa, vỗ đầu khen Tiểu Duy ngoan lắm.

He he, ngon lành canh me rồi ố là la.

Ở đằng xa, bố lớn đã âm thầm tặng cho con một cái nháy mắt thật ẩn ý.

Hai bên hợp tác vui vẻ, thật sự đang rất là vui vẻ.

Nhưng nếu được như thế thì con đã chẳng lên đây kể cho mọi người nghe làm gì.

Hu hu mọi người ơi, bố lớn bất ngờ trở mặt với con đấy ạ!

Cuối buổi, bà ngoại nói rằng rất thích Duy Tâm, thế là bố nhỏ gửi em lại cho bà.

Con vui vẻ nhảy chân sáo ra xe, vừa chạy vừa nghĩ tới viễn cảnh được bố nhỏ ôm ấp cưng chiều. Ôi chao, thiên đường đang chờ đợi mình ở nhà.

Vậy mà, đùng một phát, giấc mộng tan vỡ.

Bố nhỏ đứng trước cửa xe nhìn con, cố tình hỏi lớn:

“Con đi đâu đây? Sao không vào với ông bà?”

“Dạ?”

“Không phải con nói với bố rằng tối nay muốn ngủ cùng ông bà hay sao? Bây giờ đang định đi về nhà hả?”

Con ú ớ, chạy lại chỗ bố lớn muốn hỏi cho ra chuyện. Thì đột ngột bố lớn ngồi xuống, ghé vào tai con nói rằng:

“Hợp tác thất bại, bây giờ con vào ngủ cùng ông bà đi, chiều mai bố tới đón.”

“Sao vậy ạ? Con vẫn chưa hiểu lắm.”

“Nghĩa là bố lật mặt rồi. Đêm nay con phải ở lại đây, A Trình là của bố.”

Con giật mình, nghe qua như sét đánh ngang tai: “Là... là bố lừa Tiểu Duy ạ?”

“Thông minh ra rồi đấy.”

OMG?!

“Bây giờ, một là con quay vào trong ngủ với ông bà. Hai là bố sẽ nói với Tiểu Hy về việc con mặc áo ngược đi học.”

Trời ơi bão táp mưa sa!

Đương nhiên, dù ai oán thế nào thì con cũng phải vào trong ngủ với ông bà. Ôi ánh mắt thâm sâu khó lường đó của bố lớn làm con rén lắm hu hu.

Bố lớn xấu tính quá đi. Mọi người nói con phải làm sao với bố đây ạ? Con chịu đựng bố lớn hết nổi rồi, toàn lừa gạt trẻ em.

Con không biết có nên kể chuyện này cho A Trình nghe không nữa. Nhưng lỡ ngoéo tay chốt bí mật rồi, nói ra thì chả đáng mặt đàn ông tí nào. Hu hu, bố lớn gì kì, con không thèm chơi với bố lớn nữa đâu!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro