Chuyện gà bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến từ một tài khoản ảo: @Duy nhất của hai bố.
 
Chuyện là con bị thích thích thích bạn Tiểu Hy nhà hàng xóm ạ.

Năm ấy gặp nhau, bạn nhỏ xíu, mặc chiếc váy màu hồng công chúa, tóc cột cao thành cái đuôi ngựa trông xinh xắn vô cùng. Bạn ngồi trên vai bố Hoàng, con ngồi trên vai bố Mã, tiếng sét ái tình chém ngang cái “đoàng”, thế là yêu.
 
Nhưng mọi người biết đó, trời đánh tránh miếng ăn, à không không, phải là bố đánh tránh miếng yêu. Chuyện tình còn chưa kịp nảy mầm của con đã nhanh chóng bị bố nhỏ phát hiện và ngăn cấm, bố nói rằng:

“Mới bây lớn đã bày đặt tán tỉnh con gái nhà người ta, dứt liền nghe chưa!”

Hu hu quả thật là hoa chưa nở vội tàn, tình chưa hé đã vội tan mà.
 
Hôm ấy mưa ngâu, con và Tiểu Hy cùng đứng dưới mái hiên của phòng bảo vệ chờ bố đến đón.

Chẳng biết là tiết trời nao nao khiến lòng người xôn xao, hay do những hạt mưa lớt phớt chạm vào gò má khiến Tiểu Hy trở nên xinh đẹp đến hư ảo, con đã chẳng nhịn được sự rạo rực mà xoay đầu thơm cậu ấy một phát nhẹ hều.

Nhưng đời lắm trớ trêu, sớm không đến, muộn không đến, bố nhỏ lại đến đón ngay lúc con vừa xoay đầu hôn bạn.

Rồi xong.

Toang.

Vâng vâng, tất nhiên là chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sau khi bình tĩnh đưa Tiểu Hy trả cho bố mẹ Hoàng, con vừa chui vào nhà đã bị bố nhỏ càu nhàu đến ngứa cả tai.
 
“Hay nhỉ ? Hôm nay còn biết giở thói lưu manh hôn con gái nhà người ta nữa cơ đấy ?”
 
“Khoan hẵng mắng bé mà, A Trình uống miếng nước bình tĩnh ạ.”
 
“Xê ra ngoài kia đứng, khoanh tay lại.”
 
“Hu hu cục cưng của bố lớn ơi, bình tĩnh đi mà...”
 
Con thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân bố nhỏ, nhưng đáp lại sự đáng thương của con, Trình Trình nóng giận cực kỳ.
 
“Ai cho con cái gan đấy? Con có biết làm như vậy rất tệ không? Lỡ như bạn ghét con hay mắng con biến thái thì sao? Lỡ như bạn nói với bạn học khác rằng “Mã Duy Tình hôn tớ” thì sao? Tự dưng lại thơm má người ta, con là lưu manh hả?”
 
Trời đẹp nên người ta hôn tí thôi mà, con tim lấn áp lý trí, ai đâu nghĩ nhiều như vậy.

Đầu con nảy ra hàng hà sa số những câu phản biện, nhưng ngẫm lại thì A Trình nói không hề sai, và hai bố đã dạy con không được trả treo nếu như người lớn nhắc nhở đúng. Thế là con không dám bật lại mà chỉ lủi thủi rơi nước mắt.
 
“Con xin lỗi... xin lỗi bố ạ.”
 
“Ngày mai đến lớp phải tìm cách xin lỗi Tiểu Hy đấy, con bé ngại đỏ cả tai.”
 
“Dạ.”
 
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, hoặc nói đúng hơn là bố nhỏ giận con hay sao á, đến một lời cũng lười nói.

Con buồn thiu bắt ghế đứng ngang bồn rửa mặt, bên phải là bố lớn cũng buồn hiu không kém.

Khi thủ tục đánh răng hoàn tất, bố lớn nhỏ giọng hỏi rằng: “Con làm gì mà bố nhỏ giận lây cả bố thế?”
 
“Dạ con lỡ... lỡ thơm thơm vào má của bạn Tiểu Hy hàng xóm.” – Con lần nữa nức nở: “Tiểu Duy xin lỗi rồi mà bố nhỏ không thèm chấp nhận luôn hu hu. Gia Kỳ cứu con với ạ.”

“Ngoan, không khóc.”

“Làm cách nào đây bố ơi?”
 
Bố Mã nghe con hỏi chỉ lắc đầu ngao ngán.
 
“Bố cũng không biết, tạm thời con phải ngoan ngoãn đã.”

“Tình nghĩa bố con mà Gia Kỳ không bênh Tiểu Duy ạ?”

“Tình nghĩa bố con mình chấm dứt ở đây nhé, bênh con thì chả khác nào bố đào cái hố rồi tự nhảy vào cả. Chúc con may mắn. Giờ thì đi ngủ thôi.”
 
Trong ngôi nhà nhỏ này, Trình Trình chính là đấng tối cao, là chúa tể quyền lực, là tổng tư lệnh cằn nhằn. Nhìn trắng tròn cưng cưng vậy thôi chứ thật ra thét câu nào như phun lửa câu ấy.

Mà bố lớn của con, nói sợ bố nhỏ thì không đúng, sao nhỉ, “tôn trọng” ? Ồ, chính nó, Gia Kỳ rất tôn trọng bố nhỏ nha. Lời Trình Trình nói như vàng bạc, như kim cương, bố lớn hiển nhiên sẽ chẳng đá động gì tình cảm phụ tử với con hết.

Chỉ là số trời đã định, hôm ấy không chỉ mình con từ voi xuống cún, mà bố lớn đáng kính cũng mau chóng nối gót từ cún xuống cún con luôn.
 
Buổi tiệc vệ sinh cá nhân kết thúc, ai về giường ấy, con lẹ làng phóng lên giường đắp chăn giả làm em bé ngoan. Bố lớn cũng như thường lệ trèo lên giường, tắt đèn, nhúc nha nhúc nhích ôm lấy bố nhỏ muốn hôn hôn.

Rồi đột nhiên, con nghe thấy giường hai bố phát ra tiếng “bép” như ai đó vừa đập muỗi. Ý ý, sao mặt bố Mã lại đen như lọ nồi thế kia?
 
“Ơ kìa? Bạn làm sao đấy? Hôn tí mà căng à?”
 
“Né ra.”
 
“A Trình đừng giận nha. Bạn khó chịu trong người đúng không? Đau bụng à? Hay đau đầu? Để anh xem nào.”
 
Trước sự dài dòng của Mã Gia Kỳ, bố nhỏ càng thêm cục cằn mà gằn giọng:
 
“Học từ bạn.”
 
“Học từ anh? Ai? Học cái gì?”
 
“Tiểu Duy nhà mình chứ ai nữa, học cái thói lưu manh từ chỗ bạn đấy!”
 
Bố lớn quay ngoắt qua con, nhưng nhờ nhân phẩm cao nên con đã thành công giả bộ ngủ, chờ bố quay đi mới rón rén mở mắt.
 
“Tụi nhỏ mới có sáu tuổi, đều là con nít, mến nhau thì muốn thân cận tí thôi. Bạn nghĩ nhiều làm gì, đến giờ ngủ rồi.”
 
“Sao lại không nghĩ nhiều cho được? Thằng bé mới có sáu tuổi, mới có sáu tuổi đã ranh thế rồi, lớn lên còn đến mức nào nữa đây?” Lại nhịn không được cắn cắn vào vai Gia Kỳ: “Đều tại bạn đấy.”
 
Bố lớn ủ rũ.

“Cục cưng à, anh đã bao giờ truyền bá cho con cái gì bậy bạ đâu?”
 
“Có nha. Bạn cứ làm mấy hành động thân cận với em trước mặt Tiểu Duy nên thằng bé học theo. Trời ạ, mới tí tuổi đã hôn trộm con gái nhà người ta rồi. Bố nào con nấy, y hệt bạn hồi đó.”
 
“Hồi đó anh đâu có hôn trộm bạn.”
 
Trình Trình tức giận lườm bố lớn cháy mặt.
 
“Ờ ờ, bạn đâu có hôn trộm em, bạn hôn công khai cơ mà!”
 
“Cục cưng à...”
 
“Né ra.”
 
Con nhìn vẻ mặt đau đớn của bố lớn, nhịn cười đến run giường. Ra là bố nhỏ không giận vì con hôn Tiểu Hy, mà là giận con vì đã học sự không đứng đắn của bố lớn.

Trách ai được đây, con cũng mang họ Mã kia mà?
 
Ngày hôm nọ nghỉ lễ, con bị bố lớn dí khắp nhà truyến bá đạo “trong lành”. Sau bảy bảy bốn chín lời thuyết giáo, con nghe mệt đến mức không muốn thở, chán nản nằm vật lên bụng bố lớn, lanh chanh hỏi:
 
“Mã Gia Kỳ, bố nói xem, tại sao bố phải dạy con tránh xa những điều bố từng làm vậy? Nếu nó xấu thì hồi trước bố cũng là em bé hư ạ?”
 
“Bố nhỏ con kêu.”
 
“Nhưng yêu đương sớm thì có làm sao đâu bố? Con học hành điểm vẫn đứng đầu lớp, thể thao vượt trội hơn so với các bạn, thầy cô cũng chưa phàn nàn bao giờ. Đã vậy, hồi đó hai bố cũng yêu sớm, giờ có một gia đình ấm êm hạnh phúc, có gì là xấu đâu?”
 
Bố Mã gật gù.
 
“Bố cũng thấy việc yêu A Trình sớm là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời này. Mấy thằng oắt và mấy cô nhóc cùng lớp khi ấy ranh lắm, thay phiên cưa cẩm A Trình, may mà bố lớn của con vừa tỉnh vừa đẹp trai đấy.”
 
“Bí kíp nào để bố cưa đổ Trình Trình vậy ạ?”
 
Con lân la hỏi. Và rồi nhận được một câu trả lời đầy tính nhân văn.
 
“Mặc kệ có được đồng ý hay không, cứ mạnh dạn nhào đến hôn đối phương một phát. Kết quả trời có sập cũng không sao, dù gì thì mình cũng đã hôn rồi.”
 
Ngầu đét!

-
 
Đó là một ngày cuối tuần, khi con thành công nắm tay Tiểu Hy dẫn vào nhà mình xem Pikachu. Tổng thống quyền lực khiêm bố nhỏ Trình Trình là người đàn ông không thích lòng vòng, thấy thế liền chụp lấy đầu con hỏi thẳng:

“Bố lớn truyền bá cái gì cho hai đứa vậy hả?”

“Dạ bố lớn dạy con những tri thức và hành trang cần có khi muốn yêu sớm ạ. Còn kể lại chuyện tình gà bông của hai bố nữa hi hi.”

“Cái gì?” Bố nhỏ nhíu mày.
 
“Ò thì hồi đó cưa bố thế nào, bố lớn chỉ con y chang như thế. Cơ mà Tiểu Hy hiền lắm, không hề đấm bụp mặt con như bố đã từng đấm bố lớn đâu.”

Vành tai Trình Trình đỏ bừng.

-

Con từng hỏi Mã Gia Kỳ: “Điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong tuổi thanh xuân của bố là gì ạ?”

Bố lớn không suy nghĩ mà đáp ngay.

“Gặp được A Trình.”

Gia Kỳ hay trêu đùa bố nhỏ của con bằng cách kể lại chuyện thuở ấy, thời gà bông năm 2017. Và bố bảo rằng:

“Kể từ giây phút bàn tay A Trình lén lút đút vào túi đồng phục của anh, anh đã tự dặn phải giữ chặt bàn tay ấy trong túi áo mình cả đời.”
 
Tình yêu của hai bố, ba mươi năm sau kể lại vẫn mãi xinh đẹp.

Thật tốt vì Gia Kỳ của con và A Trình của Gia Kỳ đã gặp được nhau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro