Anh định dằn vặt tôi đến khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lại là hình hài ấy cậu không chịu ăn uống không còn sức sống
-quản gia:A Trình thiếu gia cậu ăn chút gì đó đi đã 3 ngày rồi cậu không có gì để bỏ bụng cả
-cậu:tôi không muốn ăn, ông đem ra ngoài đi (thờ ơ)
-quản gia:một chút thôi cũng được "nếu cậu ấy không ăn thì mình chết chắc "(lo sợ)
-cậu:tôi đã nói là không ăn
-quản gia:nếu cậu không ăn Đại Thiếu Gia sẽ G. I. E. T tôi mất
-cậu:được rồi ông cứ để đó xong việc rồi ông đi ra ngoài đi
-quản gia:đội ơn cậu(mừng rỡ)
-cậu:(cười)...... (Đổ bỏ)
Lúc này hắn gọi điện về kiểm tra tình hình của cậu
-hắn:em ấy sao rồi (hỏi quản gia)
-quản gia:dạ cậu ấy chịu nhận đồ ăn rồi nhưng tôi không biết có ăn thật sự hay không
-hắn:để tôi về kiểm tra (đứng dậy)
-quản gia:dạ vâng thưa Đại Thiếu Gia (cúp máy)
-trợ lý:Mã tổng anh đi đâu vậy hôm nay có cuộc hợp quan trọng mà
-hắn:HỦY (nói không chút do dự)
-hắn:trở về biệt thự (nói tài xế)
-bác tài:vâng, thưa Mã Tổng " như này chắc hẳn có chuyện gấp rồi, mỗi lần như này là mình áp lực hà, ánh mắt cậu ta đáng sợ quá đi "
-hắn:đâu rồi (hỏi)
-quản gia: dạ trong phòng ạ
Lúc này A Trình đã ngất vì tuyệt thực quá lâu
-hắn:(mở cửa) em lại làm sao đây, định giở trò 'lạc mềm buộc chặt à'
Hắn vẫn chưa biết người nằm trước mặt thật sự đã ngất sau nhiều lần kêu, lắc lư người cậu nhưng vẫn không có động tĩnh gì, hắn mới biết cậu đã xảy ra chuyện
-hắn:em tỉnh lại cho tôi A Trình , tôi không cho phép em ngủ , mau tỉnh lại cho tôi A Trình, A Trình(bế cậu đến bệnh viện)
-bác sĩ: hên là cậu đưa tới kịp thời nếu không cậu ấy coi như tiêu
-hắn:em ấy sao rồi bác sĩ
-bác sĩ:tạm thời đã qua cơn nguy kịch, ở nhà cậu có cho cậu ta ăn uống đầy đủ không vậy
-hắn:tôi có
-bác sĩ:vậy thì tại sao lại để xảy ra cớ sự ngày hôm nay
-hắn:sao vậy
-bác sĩ:cậu ta ngất vì tuyệt thực quá lâu
-bác sĩ:tôi còn có việc ,đi trước đây
-hắn:cảm ơn bác sĩ
-bác sĩ :không có gì
Hắn mở cửa bước vào mà vẫn chưa buông tha cho cậu còn tra hỏi cậu như tội phạm liệu hắn có thật sự yêu cậu hay không
-hắn:trong đầu em nghĩ gì vậy hả (bước tới giường bệnh)
-hắn:tôi xin lỗi nhưng mà nếu ngay từ đầu em không chống đối tôi là được rồi 'chúng ta làm lành nha'
-cậu:Gia Kỳ
-hắn:tôi đây(mong chờ)
-cậu:'chúng ta ly hôn đi ' ,buông tha tôi đi,hoặc là anh để tôi đi hoặc là G.I.E.T tôi (mệt mỏi)
-hắn:em lại phát điên gì vậy hả
-cậu:coi như là tôi xin anh lần nữa
-hắn:em quên ban đầu tôi đã nói 'cho dù em có C. H. E. T thì cũng là M. A của tôi à '
-cậu:được, tôi toại nguyện cho anh (cầm miếng thủy tinh vỡ)
-hắn:DỪNG LẠI (la lớn)
Đã quá muộn khi hắn ta hét lên vội vàng kêu bác sĩ, nhưng đây chỉ là kế hoạch của cậu và bạn cậu ấy để trả thù tên khốn nạn này
-hắn:BÁC SĨ, BÁC SĨ (sợ hãi)
-An Nguyên(bạn A Trình, tiến sĩ nghiên cứu thuốc)
-An Nguyên:có chuyện gì
-hắn:em ấy tự cắt cổ tay mình
-An Nguyên :mau đưa tới phòng phẫu thuật
-hắn:được
1 tiếng sau
-An Nguyên :(lắc đầu đi ra)
-hắn:(lắc vai mạnh) nói cho tôi biết em ấy sao rồi, tại sao lại im lặng. HẢ
-An Nguyên :tôi mong cậu giữ bình tĩnh, trật tự vì đây là bệnh viện không phải là nơi để cậu la lối om sòm
-hắn:tôi không cần biết, anh phải trả lời cho tôi, em ấy sao rồi
-An Nguyên:haizzz.... (Thở dài)... Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì cậu ấy cắt trúng mạch máu nên không qua khỏi, tôi rất tiếc
-hắn:không thể nào, không thể như thế được(không tin)
-An Nguyên:dù cậu có tin hay không thì đó vẫn là sự thật
Vài phút sau xe đẩy X. A. C cậu qua trước mặt hắn vén tấm màng hắn dường như sụp đổ khi người mình yêu nhất, cũng là người hắn hận nhất đang nằm bất động trên giường, hắn gào thét
-trợ lý:(nói nhỏ) tôi điều tra ra được là do có người bịa chuyện đăng để tống tiền A Trình thiếu gia
-hắn:tại sao cậu không nói cho tôi sớm hơn (tức giận)
-trợ lý:lúc tôi định nói thì Mã Tổng anh đã tức giận mà đi về nhà
-hắn:A Trình bây giờ tôi mới thật sự cầu xin em tỉnh lại , tại sao lúc tôi biết được sự thật em thành ra thế này....
2 năm sau hắn xây M. O cho cậu với dòng nhắn gửi 'em mãi là người tôi yêu nhất thế gian này ' trồng vài đóa hoa hồng đỏ thẳm mà trước đây cậu thích
-hắn:2 năm rồi tại sao trong 2 năm này em không xuất hiện trong giấc mơ của tôi, em hận tôi đến vậy sao
-cậu:(đứng từ xa, nói nhỏ) "phải, tội hận anh đến tận xương tủy " tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống trong ngục tù (quay mặt bước đi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm