Mã Tổng tôi là bác sĩ Đinh không phải người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá nhung nhớ cậu hắn đã vướng phải căn bệnh trầm cảm và trợ lý đã giúp hắn tạm quản công ty để mời bác sĩ tới chữa cho hắn
-trợ lý:(gọi điện) ALO, có phải là bác sĩ Đinh không ạ
-bác sĩ Đinh:phải, là tôi đây có chuyện gì sao
-trợ lý: à, tôi cần anh chữa trị cho người nhà tôi ấy ,anh ta mắc chứng trầm cảm nặng
-bác sĩ Đinh: được, gửi tôi địa chỉ tôi tới ngay
-An Nguyên:bây giờ mới có 8h mà đã có bệnh nhân cần bác sĩ đây chữa trị à (trêu chọc)
-bác sĩ Đinh: cậu bớt nói nhảm đi tôi đi đây(bước lên xe)
-An Nguyên :chúc công việc thuận lợi nha 'không hổ danh là bác sĩ tài ba ha' (cười đểu)
Trên đường tới địa chỉ mà người kia đã gọi cho cậu thì bất ngờ đây lại chính là nhà mà cậu muốn trốn thoát sau bao nhiêu năm nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh và thờ ơ với mọi thứ trước mặt
-bác sĩ Đinh:( bước xuống xe )
-quản gia: dạ mời cậu vào trong 'sao người này lại giống A Trình thiếu gia vậy chứ, nhưng cậu ấy đã mất từ 2 năm trước rồi mà, có lẽ đây chỉ là người giống người thôi'
-bác sĩ Đinh:ông dẫn đường cho tôi đến chỗ bệnh nhân trước đi
-quản gia: vâng
-bác sĩ Đinh: (nhìn bia M. O ) đây là....
-quản gia : à đây là M. O của tiểu thiếu gia nhà tôi và cũng là người Đại Thiếu Gia nhà tôi yêu nhất
-bác sĩ Đinh :'yêu nhất sao, nực cười, yêu nhất lại để cho mình sống trong ngục tù' thì ra là vậy, thôi vào trong thôi
-quản gia:tới rồi ạ
-trợ lý:(ngơ ngẩn) cậu......
-bác sĩ Đinh : sao vậy, anh ổn không
-trợ lý:à không sao, tại tôi nhìn thấy anh rất giống 1 người, quản gia ông ra ngoài chút đi
-quản gia :vâng
-bác sĩ Đinh :giống người yêu của Mã Tổng đúng không
-trợ lý :sao anh biết
-bác sĩ Đinh:lúc tôi vào đây quản gia cũng nói y vậy
-trợ lý :anh thật sự rất giống người đó..... À thôi đi vào chủ đề chính, xin tự giới thiệu tôi tên là Trương Vũ Minh ,anh có thể gọi tôi anh Trương là được
-bác sĩ Đinh: được, anh Trương
-A Trương:mời đi bên này , Mã Tổng bác sĩ Đinh tới rồi đây (gõ cửa)
-hắn:CÚT ra ngoài hết đi tôi không muốn gặp ai cả (la lớn)
-bác sĩ Đinh : nếu anh không muốn chữa thì tôi không ép, nhưng trước tiên anh cũng phải trả tiền cho tôi vì tôi đã cất công đến đây
(Lạnh lùng)
-A Trương:'trời ơi , có phải cậu ta không muốn sống nữa không, dám nói vậy với anh ta' nè, anh to gan lắm đó có biết không hả
-bác sĩ Đinh :anh ta không đưa thì anh đưa (thờ ơ)
-hắn:'giọng nói này, có phải là em ấy'(mở cửa)
-A Trương :cuối cùng anh cũng chịu mở cửa
-hắn: LÀ EM , A Trình, em có biết tôi đợi em lâu lắm không
(mừng rỡ)
-bác sĩ Đinh: Mã Tổng, xin anh tự trọng tôi là bác sĩ Đinh không phải cậu ấy (đẩy ra)
-A Trương: phải đó Mã Tổng, cậu ấy đã mất từ 2 năm trước rồi mà
-hắn:tôi xin lỗi 'em ấy chắc chắn là A Trình' để tôi dẫn cậu đi xem hoa hồng mà tôi trồng
-bác sĩ Đinh: 'hắn định làm gì đây' được, nhưng mà nhanh lên tôi không có thời gian , khám cho anh xong tôi còn có việc (hối)
-hắn: sẽ không lâu lắm đâu
-bác sĩ Đinh: 'hắn vẫn còn nhớ mình thích hoa hồng, nhưng như vậy là hắn đang nghi ngờ mình, không được , phải bình tĩnh , nếu không sẽ lộ mất' xin lỗi, nhưng tôi bị dị ứng với hoa (hắc hơi)
-hắn:'không phải sao' tôi xin lỗi, không biết cậu bị dị ứng với hoa
-bác sĩ Đinh: không sao, tôi cũng không nói trước với anh
-hắn:vậy vào trong khám thôi
-bác sĩ Đinh:được
Bước vào trong phòng hắn, cậu thấy hình của mình được treo khắp phòng, ngay cả loài hoa mà cậu thích cũng được trồng bên cạnh cửa sổ
-hắn:(ngồi trên giường)
-bác sĩ Đinh :cởi áo ra tôi kiểm tra chút

-hắn:(khiêu khích) xong rồi bác sĩ Đinh
-bác sĩ Đinh:sức khỏe ổn định , tạm ổn 2 ngày nữa tôi sẽ quay lại tái khám (đứng dậy)
-hắn:(nắm tay kéo lại) bác sĩ không khám hết người tôi à
(ghé sát tai)
-bác sĩ Đinh:(rút tay lại) tôi là bác sĩ anh là bệnh nhân tôi chỉ có nghĩa vụ khám sức khỏe cho anh ngoài ra không có gì khác , nếu anh còn tiếp tục như vậy mong anh tìm người khác thay thế
-hắn:được tôi không nói nữa
-bác sĩ Đinh :vậy tôi đi trước , ăn uống đầy đủ
-hắn:được thôi bác sĩ Đinh(ngoan ngoãn)
-bác sĩ Đinh:(phớt lờ)
-hắn:'tôi nhất định sẽ theo đuổi em lại từ đầu '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm