Chương 1 : RẤT VUI VÌ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI TÌNH CỦA ANH TRÊN MIỆNG NGƯỜI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc trong trường đại học TF , khác với không khí sôi nổi phía căn tin ngoài trường học thì trong đây không khí âm trầm hơn. Phía dưới đất đang nằm là một cậu con trai gương mặt thanh tú nhưng đầy vết thương trông hơi dị. Chàng trai đang đứng gương mặt hờ hững, miệng nhai kẹo, tay đút vào túi quần, nhìn người phía dưới với khí thế bễ nghễ của bề trên. Không khí thập phần quái dị thì chàng trai đang đứng mở miệng :

"Mày không phải nói muốn tẩn tao một trận sao?"

"Đinh Trình Hâm mày muốn gì đây ?'' - chàng trai dang nằm trên đất khó khăn mở miệng.

"Tao nào đâu muốn gì. Tao chỉ muốn nói với mày một câu "Muốn đánh tao thì tìm thẳng tao mà nói anh đây sẵn sàng tiếp đón mày" nên mày đừng có mà đi tung tin đồn nhảm về tao" - Đinh Trình Hâm liếc nhìn chàng trai phía dưới ánh mắt thập phần chán ghét.

Phải cậu trai đang đứng không phải ai khác chính là Đinh Trình Hâm chàng trai mà mọi người vừa yêu vừa hận . Vì sao ư? Vì cậu không có gì nổi bật chỉ có gương mặt đẹp trai, học lực chưa bao giờ lọt khỏi top 3 trong trường, nhưng trình độ đánh nhau cũng chẳng thua ai. Vừa là một người Thầy cô đều muốn sinh viên của mình có thể học hành như cậu nhưng lại không muốn sinh viên của mình lại bạo lực như cậu. Mà người như Đinh Trình Hâm thì luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của nhũng học bá muốn lọt top. Mà cậu trai nằm dưới đất kia chính là một trong số đó.

Thấy khá lâu mà không nghe tiếng đáp lại mình, cậu nhíu mài nhìn xuống phía người nằm dưới đất thì chỉ nhận lại dược một ánh mắt sắc lẻm đầy vẻ căm hận của người kia làm cậu tức tới bật ra một nụ cười trào phúng: 

"Sao nào? Muốn đánh một trận nữa đúng không?''
"Mày có ngon thì cứ đánh đi. Mày đánh tao rồi thì chuyện của mày cũng xác nhận là sự thật thôi" - người dứơi đất cố chấp cứng đầu thấy chết không sợ khiêu khích Đinh Trình Hâm

Nhận được câu trả lời đầy tính khiêu thích, cậu tức giận đang định tiến lên tẩn cho người kia một trận nữa thì nghe phía sau có người đến, cậu quay lại nhìn thì thấy là Hạ Tuấn Lâm. Thấy đối phương là người của mình nên im lặng nhìn đối phương ý bảo  ''Có gì mau nói'' . Như hiểu được ý của bạn thân mình nên Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cười rồi nói:

"Không có gì chỉ là Hội trưởng Mã của cậu đang đi về phía này"

" Người trong cuộc tới xác nhận tin giùm tao ư?" - Người nằm dưới đất nở nụ cười nhưng do vết thương nặng quá nên khi nhếch miệng trong có vẻ rất khó coi.
Nghe tới đây Đinh Trình Hâm ngẩn ra một chút sau đó gương mặt lộ ra vẻ chán ghét, quay sang nhìn người bầm dập dưới đất lạnh giọng mở miệng:

"Mã Gia Kỳ sao? Anh ta tới đây làm gì ?"

Hạ Tuấn Lâm nhún vai cười nói "Muốn biết thì hỏi anh ta đi"

Lời nói đầy sự đùa giỡn khiến người tức giận nhưng Hạ Tuấn Lâm không sợ. Tuấn Lâm là ai chứ? Tuấn Lâm là bạn thân của Đinh Trình Hâm đấy, lúc nào cũng cười giỡn nhưng không ai dám đụng đến, rất được Đinh Trình Hâm nhường nhịn, ít khi tức giận với những trò bông đùa của Tuấn Lâm. Người ngoài thường hay gọi Hạ Tuấn Lâm là người yêu bé nhỏ của Đinh lão đại. Vì là người bạn thân duy nhất nên Hạ Tuấn Lâm rất rất thích chọc ghẹo bạn thân mình.

Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong chưa để Đinh Trình Hâm phản ứng thì Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng vừa bước tới. Nhìn thấy hiện trường,  nhìn người nằm dưới đất hơi tơi tả, nhìn qua người đang đút tay vào túi hờ hững phía bên kia, không có chút gì gọi là chột dạ khi đánh nhau mà bị người bắt gặp, gương mặt Mã Gia Kỳ lạnh băng nhưng ánh mắt có một tia nhỏ tức giận khó phát hiện, anh hướng mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm tay chỉ người dưới đất mở miệng chất vấn:

"Tại sao cậu lại đánh nhau ? Tại sao lại đánh cậu ấy?'' 

Đinh Trình Hâm hờ hững nhìn qua phía Mã Gia Kỳ, nhìn anh chăm chú một lúc lâu vẫn chưa có ý định trả lời. Thấy không khí căng thẳng Hạ Tuấn Lâm hướng Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cười một cách trẻ con :

"Không biết Hội trưởng tới đây làm gì nha?"

Miệng thì ám chỉ là hỏi Mã Gia Kỳ nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trương Chân Nguyên ý muốn nghe câu trả lời. Thấy hai nhân vật chính đều không nói chuyện, mà câu hỏi của Tuấn Lâm cũng khá đúng lúc, Trương Chân Nguyên lắc đầu thở dài trả lời :

"Có người lên hội sinh viên báo cáo là sau trường có đánh nhau nhưng không báo là cậu ấy đánh nên hai người bọn tôi mới đến đây" - vừa nói tay vừa chỉ về phía Trình Hâm và người nằm dưới đất, gương mặt cũng lộ ra vẻ gì đó khó đoán

"À ra là vậy" - Hạ Tuấn Lâm nháy mắt đã hiểu ra, chợt quay lại nhìn bạn thân mình.

Mà Hạ Tuấn Lâm đã hiểu ra thì hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ cũng hiểu. Sự tức giận trong mắt Trình Hâm tăng lên người ngoài ai cũng thấy, cậu quay sang bước lại phía cái người vẫn còn nằm trên đất lạnh lùng nhìn xuống, giọng lạnh nhạt:

" Mày hãy nhớ cho kỹ Đinh Trình Hâm tao không phải là người để cho mày thiết kế nên đừng làm trò trước mặt tao. Kêu ai đến tao cũng đánh mày thôi, có giỏi thì mày cứ thổi gió tiếp đi. Tao cũng rất rảnh để tiếp đón mày như hôm nay" 

Sau khi nói xong, cậu quay người lại đi đến đối diện Mã Gia Kỳ, liếc mắt nhìn anh, cong môi cười một cái đầy sự quyến rũ, ai cũng thấy là cậu cười nhưng đối diện với ánh mắt cậu thì nó thật lạnh nhạt không có ý cười, cậu mở miệng

"Chào người tình tin đồn. Rất vui vì được làm người tình của anh trên miệng người khác Mã hội trưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro