Chương 2 : CẬU ẤY ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cậu lách qua người Mã Gia Kỳ bước đi, để lại cho người phía sau một gương mặt lạnh âm độ và ánh mắt có thể giêt người. Còn Hạ Tuấn Lâm thấy cậu đi cũng chạy theo còn không quên vẫy tay trêu ghẹo Chân Nguyên làm Chân Nguyên tức mà không làm gì được.

Sau khi hai người bọn họ đi khỏi, Trương Chân Nguyên nhìn người đang nằm nhoài trên mặt đất nhíu nhíu tâm mi hỏi Mã Gia Kỳ: 

“Tên này xử lý làm sao đây?”

Anh không trả lời mà nhìn người dưới đất một lúc lâu mở miệng hỏi :

“Cậu tên là Lâm Hạo?”

“Đúng vậy. Anh muốn gì?” - người nằm trên đất cố gắng trấn tỉnh hỏi. Thật lạ, bị Đinh Trình Hâm đè trên đất đánh hắn cũng không sợ hãi bằng nhìn người trước mặt này. Trong lòng hắn hoảng hốt thầm nghĩ liệu rằng vì kế Đinh Trình Hâm mà lôi người này đến đây là  đúng hay sai nữa. 

Nhìn những biến hóa trên gương mặt của người kia, Mã Gia Kỳ thầm cười trong lòng, khá thú vị, sau đó anh bâng quơ mở miệng hỏi nhưng lại là dùng câu khẳng định:

“Tin đồn bay rợp trời kia là do cậu khơi nguồn, Lâm Hạo.”

Người nằm trên đất hơi sượng lại một giây nhưng rất nhanh đã khôi phục, nếu không phải Mã Gia Kỳ nhanh mắt thì có lẽ đã không thể nào phát hiện được. Sau khi khôi phục như không có gì, cậu ta liền nói:

“Nếu là tôi thì sao mà không phải thì sao? Cậu định giống Đinh Trình Hâm đánh tôi một trận sao?” 

“Những người ngu ngốc mới dùng vũ lực. Tôi thì không.” - Mã Gia Kỳ nở nụ cười đúng tiêu chuẩn nói.

Không đợi Lâm Hạo phản ứng lại Trương Chân Nguyên nãy giờ im lặng như người tàng hình bên cạnh bỗng dưng lên tiếng :

“Ý cậu là Đinh Trình Hâm ngốc?”

Mã Gia Kỳ: "….."

Lâm Hạo: "….."

“Cậu im miệng lại cho tôi” - Mã Gia Kỳ tức tới nổi bật cười nói Trương Chân Nguyên một câu nhưng trong lòng thầm nghĩ "Cậu ta mà ngốc gì đúng mức ngu ngốc" . Nhưng cái suy nghĩ này anh không nói ra vì anh sợ nói ra thì người nằm trên đất tiếp theo sẽ là anh mất. Sau khi Chân Nguyên cười hối lỗi thì Mã Gia Kỳ quay sang tiếp tục nói chuyện với người nằm trên đất tên Lâm Hạo kia:

“Tôi sẽ không dùng vũ lực với cậu nhưng tôi nghe nói công ty gia đình cậu đang gặp vấn đề nhỉ?”

“Anh muốn gì?” - Lâm Hạo nghi ngờ 

“Tôi sẽ không đụng đến công ty cậu chỉ cần cậu biết an phận một chút là được” - Mã Gia Kỳ quay lưng đi nói.
“Chỉ có vậy?” - thanh niên kia lúc này lộ ra vẻ hơi hoang mang

“Đúng. Chỉ có vậy. Nhớ kỹ”

Sau khi nói xong cũng không quan tâm người trên đất nghĩ cái gì đồng ý hay không, anh cất bước rời đi. Trương Chân Nguyên liếc nhìn người trên dất một cái cũng phất tay đi theo sau. 

Lại nói tới Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm sau khi rời khỏi đó hai người cũng không về thẳng lớp mà rẽ theo hướng khác đi ra căn tin trường. Sau khi kêu nước uống xong, Tuấn Lâm mới mò mẫm hỏi Trình Hâm: 

“Tôi hỏi cậu tại sao đối tượng đang hẹn hò với cậu lại là Hội trưởng vậy?”

Đinh Trình Hâm đang khuấy ly nước bèn khựng lại sau đó như nhớ tới chuyện gì đó bèn bùng nổ:

“Tôi con mẹ nó làm sao hẹn hò cùng cậu ta. Tôi hận không thể xé xác cậu ta thả trôi sông ấy”

“Tại sao?” - Hạ Tuấn Lâm nghi ngoặc hỏi

“Thì là con người cậu ta không có giống như vẻ bề ngoài các cậu hay thấy đâu” - Đinh Trình Hâm rối rắm nói, cũng không giải thích rõ ràng.

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn cậu vừa lí giải câu nói mà cậu đang nói. Còn Đinh Trình Hâm sau khi nói một câu không đầu không đuôi thì trong vô thức lại nhớ lại lần gặp mặt với Mã Gia Kỳ làm cậu ghét cay ghét đắng người ta tới bây giờ.

Thứ 6 hôm ấy, vì mới vừa đánh nhau xong nên cậu không dám về nhà nên đi lang thang ngoài phố thì vô tình bắt gặp Mã Gia Kỳ đang cùng cô gái nào đó đang nói chuyện với nhau. Vốn không định nghe lén cuộc trò chuyện của người ta nhưng không hiểu sao chắc có lẽ ông trời trêu cậu nên để cô gái đó lớn tiếng chất vấn anh: 

“Cậu không thử làm sao biết chúng ta không hợp?”

Cô gái thì nước mắt ngắn nước mắt dài còn Mã Gia Kỳ thì dửng dưng như chuyện này không phải là chuyện của mình, còn lạnh nhạt nói:

“Tôi không thích cậu đó là lý do không cần thử với cậu. Cậu nên tìm người khác” 

Sau khi nói xong anh lạnh lùng bước đi. Điểm này thì Đinh Trình Hâm rất thích cách xử lý của Mã Gia Kỳ, nếu không yêu thì đừng tạo cho đối phương cơ hội. Sau một phút đồng ý thì cậu lại quay sang ghét bỏ, trong lòng thầm mắng đối phương “vừa tội đào hoa ai biểu suốt ngày chưng ra bộ mặt đẹp trai làm gì”. Sau khi đứng tự thoại nội tâm một mình khoảng một lúc thì thấy bụng réo vang nên cậu quyết định đi giải quyết bữa tối của mình và quẳng Mã Gia Kỳ ra sau đầu.

Nhưng kiểu đời không như là mơ ấy, oan gia thì ngõ hẹp, đến quán ăn quen thuộc đang định đi vào thì bắt gặp Mã Gia Kỳ đang ngồi ăn cùng Trương Chân Nguyên, bên cạnh còn có Lưu Diệu Văn em họ cậu và Tống Á Hiên luôn đi theo em cậu. Đinh Trình Hâm chọn bàn bên cạnh tấm mành che nên bàn họ không thấy cậu, vừa ngồi xuống vừa suy nghĩ “em họ mình cấu kết với cậu ta từ lúc nào vậy?” . 

Nhưng không để cậu suy nghĩ lâu thì bàn bên cạnh truyền đến giọng nói của Lưu Diệu Văn: 

“Mã ca anh biết Đinh Trình Hâm anh họ em không ?” 

“Là ai? Nổi tiếng lắm à?” - Mã Gia Kỳ vừa nhấp một ngụm bia lạnh vừa hỏi lại

“Anh thật không biết?” - Lưu Diệu Văn ngơ ngác, thật không ngờ Mã ca lại không biết Đinh ca nhà mình. Nhưng cậu nhóc cũng không biết lão ca của mình lại đang nghiến răng chửi cậu, khi không nhắc đến tên cậu làm gì.

Thấy Lưu Diệu Văn định nói tiếp thì Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nhét vào miệng cậu nhóc một cái đùi gà, giọng ra lệnh:

"Lo ăn đùi gà của cậu đi"

Thế là Lưu Diệu Văn chuyên tâm gặm đùi gà không liếc mắt đến người đang nhìn cậu nhóc vì bị khơi gợi chuyện giữa chừng kia.

“Là người chuyên quánh nhau trong trường mà cậu vừa yêu vừa hận” - thấy Mã Gia Kỳ lắc đầu mà Lưu Diệu Văn lo ăn không nói tiếp nên Trương Chân Nguyên kịp thời lên tiếng nhắc nhở một đoạn nhỏ

“À ra là cái người không coi ai ra gì đó là anh trai cậu.” - anh nhìn về phía Diệu Văn thấy cậu nhóc gật đầu nên cũng gật đầu một cái coi như đã biết sau đó bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng không có vừa yêu vừa hận cậu ta, nhưng tôi thấy cậu ta hơi bé nhỏ nhìn cũng đáng yêu” 

Bên đây Chân Nguyên chưa kịp phản ứng câu nói vừa rồi thì tấm mành kế bên tung lên, một gương mặt đằng đằng sát khí xuất hiện, quăng một cái đùi gà vào người Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói: 

“Con mẹ nó cậu nói ai đáng yêu ai nhỏ bé, con mẹ nó cậu mới nhỏ bé cả dòng họ nhà cậu đều nhỏ bé”

Nói xong không để ai kịp phản ứng cậu đã quay người đi thẳng để lại bốn người đang nhìn nhau hòai nghi nhân sinh không biết xảy ra chuyện gì. 

Cũng vừa đến đây thì cậu bị bạn thân mình lôi tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm cau mài hỏi:

“Cậu suy nghĩ gì mà nhập tâm thế, vào lớp rồi nhanh về thôi” 

“ừm không có gì mau về lớp thôi” - nói xong đứng dậy cùng với Hạ Tuấn Lâm quay về lớp của mình.

Về đến lớp thấy ai cũng đang nhìn mình, lúc đầu cậu cũng khó chịu nhưng bây giờ cậu cũng không để ý nữa mà đi thẳng về chổ của mình gục mặt xuống bàn định ngủ.
Lúc này, Mã Gia Kỳ đang xuât hiện trước cửa lớp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro