Chương 3: TIN LÀ CÓ, KHÔNG TIN LÀ KHÔNG CÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ngoài cửa lớp đang rất ồn ào, một phần là vì người đứng trước cửa lớp kia chính là Mã Hội trưởng hot boy số 1 của trường, hai là vì người này cùng với người đang úp mặt ngủ trong kia đang vấn vương vướng mắt khúc chiết tình cảm siêu hot dạo gần đây. 

Lại nói, không cần phải gán ghép với người ttrong kia mà bản thân Hội trưởng Mã đã rất nổi tiếng hút người, đẹp trai, học giỏi, lại có công ty riêng tính cách lại ấm áp thế kia cô gái nào mà không yêu nhưng rất tiết giới tính không hợp a. 

Còn chàng trai ấm áp trong mắt mọi người kia lúc này tay cầm hai ly trà sữa, đứng trước cửa giọng nói dịu dàng cùng với nụ cười tiêu chuẩn nói với cô bạn bàn đầu:

"Phiền bạn gọi Hạ Tuấn Lâm ra đây giúp"

Khi nghe anh nói câu đó mọi người ai cũng ngạc nhiên, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ gọi là Đinh Trình Hâm nhưng tại sao lại là gọi bạn thân của cậu làm gì. Nhưng dù thắc mắc thì họ vẫn gọi Hạ Tuấn Lâm ra.

Hạ Tuấn Lâm thấy Mã Gia Kỳ tìm mình cũng rất ngạc nhiên, nhưng khi đối diện thì Tuấn Lâm lại trêu ghẹo thành thói quen:

"Không biết ngọn gió nào thổi Hội trưởng đến tận lớp em vậy nha"

"Phiền cậu đưa ly này cho Đinh Trình Hâm, còn ly này của cậu. Cảm ơn" - Mã Gia Kỳ không để sự trêu ghẹo của Tuấn Lâm nói xong đưa hai ly trà sữa vào tay Tuấn Lâm sau đó bước đi.

Hạ Tuấn Lâm cầm hai ly trà sữa nhìn đến ngơ sau đó mới hồi thần hỏi lại: 

"Vậy là tôi được uống ké?" 

Mã Gia Kỳ: "Cậu nghĩ như vậy cũng không sai"

Nói xong Mã Gia Kỳ thông thả bước đi để lại một loạt lời dị nghị to nhỏ sau lưng và sự oán thầm của ai đó. Còn Hạ Tuấn Lâm thì đang nhíu mài khó chịu với lời nói chọc ngoái người kia, cậu nhóc cau có nghĩ "Con mẹ nó tôi đây thèm trà sữa của  cậu à. Có giỏi thì mang trà sữa đưa thẳng cho người cần đưa đi nhờ tôi làm gì, không phải sợ bị đá bay ra ngoài hay sao. Diện cớ. Hừ".

Tuy khó chịu nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn làm cảnh đẹp cho người ta ngắm mãi mà đứng ở cửa, vì vậy vác gương mặt đầy sự khó chịu đi thẳng xuống bàn của Đinh Trình Hâm đang ngủ, đặt ly trà sữa vị mà ai kia thích lên bàn, sau đó lay lay vai Trình Hâm, đợi khi cậu dụi mắt tỉnh dậy với gương mặt muốn quánh người thì Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng cá chết không sờn:

"Người tình cậu mang đến cho cậu"

"Người tình? Trẫm có người yêu bao giờ?" - Đinh Trình Hâm vươn vai liếc Tuấn Lâm một cái sắc lẻm đầy chết chóc.

"Hội trưởng hội học sinh" - Hạ Tuấn Lâm lười nói thêm vung tay cầm ly trà sữa phần mình đi về bàn để lại Trình Hâm ngồi nhìn chầm chầm ly trà sữa như ân oán sâu nặng vậy.

Đinh Trình Hâm thật sự không thể hiểu nổi mạch não của Mã Gia Kỳ, theo lý mà nói nếu tin đồn lan tràn đến mức như vậy rồi thì tại sao không tránh xa ra mà còn đưa đầu vào để làm tâm điểm sự chú ý cho người ta bàn tán chứ. Bộ Mã Gia Kỳ tới tháng hay không có việc gì làm nên tìm việc giết thời gian đây? Nhưng dù có nghĩ đến trăm ngàn cái lý do biện hộ giùm người ta thì Đinh Trình Hâm cũng không có một tia sơ hở nào để lý do người ta thích mình lọt vào mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Nhưng là một người yêu trà sữa thì cậu cũng không cưỡng lại sức ép của ly trà sữa vị yêu thích của mình, nên không có chuyện quăng bỏ nó đi như trong các bộ phim mà là cậu rất đang thảnh thơi nhắm nháp ly nước yêu thích của mình mặc cho những suy nghĩ bay xa trong đầu những người đang hóng chuyện, dù sao đi nữa hình như người kia cũng không để ý chuyện này đi.

Mà lúc này người được cả cái lớp bên kia suy nghĩ đến là Mã Gia Kỳ sau khi gây ra một trận sóng gió ở lớp người ta lại đang rất điềm nhiên ngồi ở vị trí của mình múa bút thành văn mặc kệ ánh mắt săm soi của cậu bạn thân Trương Chân Nguyên. Mà Trương Chân Nguyên ngồi nhìn một lúc lâu thấy người đầu sỏ gây chuyện kia vẫn không quan tâm đến mình, Trương Chân Nguyên bực bội bọc phát bèn lên tiếng trước:

"Cậu nói xem cậu muốn điều gì đây?" 

Mã Gia Kỳ dửng dưng: "Tôi muốn gì?"

Trương Chân Nguyên: "Khi không cậu lại đi tạo sóng tạo gió làm gì?"

Mã Gia Kỳ ngước lên hỏi lại: "Tôi lại tạo sóng gió gì nha?"

Trương Chân Nguyên liếc anh: "Vậy mang trà sửa làm gì? Lại còn đi hỏi Lưu Diệu Văn loại Đinh Trình Hâm thích?"

Mã Gia Kỳ dừng bút nói: "Chẳng phải các người đều bảo tôi là bạn trai ấm áp sao?"

Trương Chân Nguyên: "Nhưng đó là lời đồn cậu cũng đâu tin là sự thật"

Mã Gia Kỳ cười nhưng ánh mắt không cười: "Vậy sao?"

Trương Chân Nguyên giật mình: "Không phải là cậu muốn vậy đó chứ?"

Mã Gia Kỳ không nói gì nhìn chầm chầm cây bút trong tay sau đó chỉ nở nụ cười sâu xa rồi im lặng, anh im lặng lâu đến mức Trương Chân Nguyên nghĩ là anh sẽ không trả lời thì anh lại lên tiếng, giọng nói chậm rãi nghiêm túc chứ không theo kiểu đùa giỡn ngày thường, anh nói: 

"Tình yêu chính là tín ngưỡng. Tin là có, không tin là không có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro