Chương 4 : ĐỒ HÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mã Gia Kỳ nói xong câu nói đó Trương Chân Nguyên cũng không biết nói gì, cứ vậy im lặng mà quay về vị trí cũng không bận tâm đến bạn mình nữa. Mọi việc cứ thế lẳng lặng tiếp diễn theo một chiều hướng càng ngày càng nhiều bong bóng hường hơn.

Người ngoài không hiểu chuyện hai người họ như thế nào trong đầu đều là dấu ba chấm, nhưng ngay cả người trong cuộc chính là hai người bọn họ cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện này đang diễn ra theo chiều hướng gì nữa. Mà nói đến chuyện này cũng thật ly kì, từ một tin đồn nhảm nhí, không hiểu ai châm lửa lên làm toàn trường đều biết, sau đó hai người trong câu chuyện một người chăm sóc một người không phản ứng. Có ai mà hiểu tình cảm của họ là gì.

Một tuần sau, lúc này tại căn tin trường học Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đang ngồi ăn trưa thì diễn ra một sự kiện khá đặc sắc.

Trong khi hai cậu trai đang ngồi ăn thì trước mặt có 2 cái bóng đen xuất hiện làm đồng loạt căn tin ồ lên. Sau đó một giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu của Đinh Trình Hâm:

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Đinh Trình Hâm không ngẩn đầu lên nói: "Chổ cũng chẳng phải của tôi hỏi tôi làm gì?"

Mã Gia Kỳ vạn phần bất đắc dĩ: "Tôi là theo phép lịch sự cậu hiểu không."

Đinh Trình Hâm đáp cục lủn: "Không. Tôi là lòai người không hiểu phép lịch sự lòai trên"

Mã Gia Kỳ: "......"

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm sặc, đồng suy nghĩ "Này là full sát thương đi. Thật tội Mã Gia Kỳ". Mã Gia Kỳ lúc này thật oái oăm đi, không biết đi chung với con hồ ly này mình sẽ sốc chết lúc nào. Không nói thì thôi mỗi khi nói là đâm người đến không chịu nổi.

Tuy có một chút sự cố nhưng bốn người ngồi với nhau xem như cũng an ổn ăn bữa trưa. Nhưng khi sắp kết thúc thì có một cô gái đang bị đồng bọn đẩy về phía này.

Thấy có người đẹp, Hạ Tuấn Lâm nhìn một lát quay sang nhứơn mắt với Đinh Trình Hâm:

"Tớ đố cậu cô ấy tỏ tình với ai?"

Đinh Trình Hâm lười nhát cũng chẳng nhìn: "Tóm lại không phải tớ là được"

Hạ Tuấn Lâm: "Chậc chậc. Khó lắm tớ nghĩ là cậu đấy"

Trương Chân Nguyên cũng hùa theo bàn tán: "Tôi thấy có khả năng là Gia Kỳ"

Hạ Tuấn Lâm sáng mắt quay sang Chân Nguyên: "Chúng ta cá cược không?"

Trương Chân Nguyên: "Cược gì?"

Hạ Tuấn Lâm nói: "Tôi cá là tỏ tình Đinh Nhi nhà tôi, nếu thua tôi khao ba cậu ăn"

Trương Chân Nguyên hứng thú hỏi: "Vậy nếu tôi thua thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm: "Thì nếu cậu đoán sai vậy thì cậu khao chúng tôi"

Trương Chân Nguyên: "Thành giao"

Mã Gia Kỳ im lặng nghe từ đầu đến giờ bỗng dưng lên tiếng: "Biết đâu tỏ tình hai người thì sao?"

Anh vừa nói dứt lời, cô gái kia đã đứng trước bàn anh. Lúc này biếng nhát như cậu cũng ngước mắt nhìn người trước mắt một cái, cũng không tệ, ngũ quan xinh xắn đáng yêu. Cô gái kia thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô hít một hơi ngước nhìn Mã Gia Kỳ sau đó nhìn sang Đinh Trình Hâm hơi mỉm cười một cái. Mà trong khi cô nhìn Đinh Trình Hâm cười thì ánh mắt Mã Gia Kỳ tối lại, con ngươi tỏa ra sự lạnh nhạt như đông người khác, nhanh chóng cầm ly nước lên che giấu sự khó chịu của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên ánh mắt bảo: "Chuẩn bị khao đi" thì cô gái nhìn Chân Nguyên ấp úng nói:

"Chân.... Chân Nguyên tớ thích cậu"

Đinh Trình Hâm: "....."

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đồng loạt ngẩn người. Mã Gia Kỳ thì uống thêm một ngụm nước nhằm che giấu ý cười nơi khóe môi.

Trương Chân Nguyên hoàn hồn nhìn cô gái: "Cậu là đang nói chuyện với tôi?"

Cô gái đỏ mặt: "Đúng vậy....tôi...tôi thích cậu"

Vừa nói cô vừa chìa lá thư màu hồng kia sang phía Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên nhìn cô gái rồi nhìn lá thư xong nhìn cô gái sau đó miễn cưỡng nói:

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận"

Cô gái: "Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Trương Chân Nguyên: "Vì tôi có người yêu rồi nha"

Cô gái ủ rủ, nhưng nhanh chóng nói: "Vậy chúc cậu hạnh phúc nha"

Nói xong cô gái rời đi, để lại bốn người nhìn nhau, chưa ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí vi diệu này. Đúng lúc này chuông điện thoại của Đinh Trình Hâm reo lên phá vỡ không khí lúc này. Cậu không để ý ba ánh mắt đang nhìn về phía mình mà nghe máy.

Đinh Trình Hâm: "Có chuyện gì Lưu Diệu Văn?"

Bên kia Lưu Diệu Văn nói gì đó chỉ nghe Đinh Trình Hâm đáp lại:

"Bảo Á Hiên của chú đi mà giải quyết đừng có mà kêu anh"

Nói xong cậu cúp máy không để đối phương đáp lại hay mè nheo gì thêm nữa. Vừa cất điện thoại xong lại nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi:

"Sao vậy Đinh ca?"

Đinh Trình Hâm nói: "Diệu Văn nói có người muốn hẹn đánh nó, kêu tớ đến đó bênh nó"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên: "Ai có thể đánh được tên nhóc đó chứ?"

Đinh Trình Hâm: "Tớ làm sao biết được"

Trương Chân Nguyên: "Tôi cũng thắc mắc bên cạnh nhóc Văn không phải còn có Tống Á Hiên sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Trương Chân Nguyên: "Cậu biết Lưu Diệu Văn?"

Trương Chân Nguyên:"Biết nha. Nổi tiếng giống anh mình lắm."

Đinh Trình Hâm liếc mắt: "Nói nhiều ghê"

Hạ Tuấn Lâm phất phất tay nói tiếp: "Vậy cậu tính như nào?"

Đinh Trình Hâm uống ngụm nước cười như không cười nói: "Có gì mà quan tâm phải tính thế nào, ai dám ức hiếp nó tớ sẽ đứng im sao?"

Nghe giọng nói đầy vị thuốc súng của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm le lưỡi cười một cái sau đó im lặng uống nuớc của mình, Trương Chân Nguyên thấy vậy cũng nhìn Đinh Trình Hâm một cái sau đó nhìn sang Mã Gia Kỳ đang im lặng như tàn hình bên cạnh nháy mắt một cái ý bảo anh mau lên tiếng đánh vỡ cục diện này, ngay cả Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn anh một cái.

Hiểu ý đồng đội lúc này anh mới lên tiếng:

"Sao lại căng thẳng nữa rồi?"

Nghe câu nói vô cùng không hợp hoàn cảnh của Mã Gia Kỳ, sự bực dọc nãy giờ trong mắt Đinh Trình Hâm nhanh chóng biến mất, bắt đầu đấu khẩu lại người kia:

"Con  ngươi nào của cậu thấy mọi người căng thẳng?"

Mã Gia Kỳ mĩm cười nhìn Đinh Trình Hâm: "Thế mà tôi tưởng đằng ấy đang khó chịu định mời đằng ấy cùng đi chơi đó chứ"

Đinh Trình Hâm liếc xéo: "Ở đây ai muốn đi với cậu? Ai đi với cậu là cẩu"

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đồng thanh lên tiếng: "Tớ muốn đi nhưng không muốn làm cẩu"

Nói xong Hạ Tuấn Lâm còn vươn tay kéo kéo áo Đinh Trình Hâm, cười lấy lòng còn chớp chớp đôi mắt to tròn năn nỉ với cậu làm cuối cùng cậu cũng phải giơ tay xin hàng đồng ý đi chơi, nhờ thế mà câu chuyện của bốn bạn mới chấm dứt rồi về lớp.

Trước khi rời đi Mã Gia Kỳ còn nói: "Thế 7h tối nay tôi đến đón các cậu."

Đinh Trình Hâm miễn cưỡng đáp lời: "Đã biết, oan gia"

Mã Gia Kỳ nghe câu đó bèn quay sang nói: "Oan gia coi chừng thành xui gia đó"

Đinh Trình Hâm nghe vậy ngẩn người một cái sau đó cáu lên nói một câu không đầu không đuôi, không chủ không vị:

"Đồ hâm"

Nói xong cậu nhanh chân bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy theo, bốn người chia hai hướng đi về lớp mình mặc kệ hết thảy suy nghĩ của mọi người xung quanh.

Cuộc sống đôi khi vì lời nói của người khác làm mình không vui thì không cần suy nghĩ đến nó làm gì nữa, cứ vui vẻ vô tư làm những gì mình thích, chơi với những người mình muốn là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro