Chương 5 : NGHIÊM HẠO TƯỜNG VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, đúng 7h Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên có mặt ở trước nhà Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Sau khi đón hai người cậu lên xe thì Mã Gia Kỳ lên tiếng:

"Chúng ta có thể đi rước bạn tôi rồi đi chơi được không?"

"Tôi sao cũng được, tùy các cậu." - Đinh Trình Hâm lên tiếng vẻ mặt hờ hững nhìn sang Mã Gia Kỳ rồi nhìn ra cửa

Nghe thấy câu trả lời của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu sau đó lái xe đến sân bay.

Hôm nay là Nghiêm Hạo Tường bạn thân của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên về nước nên hai người định đi rước Hạo Tường rồi để cả hai bên biết nhau luôn.

Lúc này tại sân bay đang có một chàng trai, tóc màu bạc mặc áo sơ mi trắng, đeo kính râm nên người khác không thể nhìn ra được biểu cảm của người này, mà người này không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường mà bốn người kia đang chuẩn bị đón. Trong lúc chờ đợi này Nghiêm thiếu gia trong lòng đang mắng chửi hai người bạn của mình để cho mình phải đứng làm cảnh miễn phí cho người ngắm, thật quá đáng mà.

"Nghiêm thiếu, lên xe"

Trương Chân Nguyên từ trong xe thò đầu ra kêu lên làm Nghiêm Hạo tường giật mình quay lại, thấy là Trương Chân Nguyên kêu mình nên cau có. Sau đó lấy lại tinh thần rồi leo lên xe, vì ghế phụ đang là Đinh Trình Hâm ngồi nên Nghiêm Hạo Tường cùng ngồi phía sau với Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên. Vừa lên xe Nghiêm Hạo Tường đã lên tiếng tố cáo: 

"Mã Gia Kỳ à, lão đại à, cậu đến sớm hơn không được à?"

Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa nói: "Không thể"

Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng không thèm so đo với tên kia, bèn nhìn cậu con trai ngồi ghế phụ bên cạnh Mã Gia Kỳ hỏi: "Hai cậu ấy là ai?"

Đinh Trình Hâm liếc nhìn gương chiếu hậu một cái sau đó quay đầu nhìn thẳng nói: "Đinh Trình Hâm"

Nghiêm Hạo Tường: "Lạnh lùng, thế còn cậu là ai?" 

Hạ Tuấn Lâm cười một cái nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Tôi là Hạ Tuấn Lâm bạn của Đinh Trình Hâm."

Nghiêm Hạo Tường nhìn nụ cười của Hạ Tuấn Lâm, nhìn đến đơ người, máy móc nói: "Chào cậu, tôi là Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm lịch sự đáp lại: "Chào cậu."

Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn chăm chú nhìn mình, Hạ Tuấn Lâm hơi ngượng ngùng, không khí hơi kì quái, thì Trương Chân Nguyên lên tiếng: "Nghiêm thiếu, chưa chào tôi."

Nghiêm Hạo Tường hoàn hồn lại liếc xéo bạn mình, hắng giọng nói: "Chào Trương công tử, cậu thật mặt dày, không tẩy trần cho tôi còn bắt tôi chào cậu?"

Trương Chân Nguyên lên tiếng phản bác hùng hồn: "Chẳng phải bây giờ đang chở cậu đi đón gió tẩy trần sao?"

Nghiêm Hạo Tường nghi ngoặc: "Phải không?"

Trương Chân Nguyên gật đầu đáp: "Dĩ nhiên"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thằng bạn thân mình bán tín bán nghi, vừa định tin thì Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, giọng điệu đe dọa: "À à. Thì ra không phải là thật tâm rủ bọn tôi đi ăn?"

Vừa dứt lời Nghiêm Hạo Tường tức giận quay sang đánh Trương Chân Nguyên một cái không thèm nhìn cậu ta nữa, còn Hạ Tuấn Lâm cũng đang nhìn chăm chăm cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy tình hình ghế sau có vẻ căng thẳng  mà cái người lái xe kia cũng không thèm xen vào, Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một cái ánh mắt dò xét, đúng lúc này Mã Gia Kỳ cũng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Đinh Trình Hâm giật mình không được tự nhiên quay mặt đi chổ khác còn không quên lấy tay xoa xoa mặt mình nhằm che giấu biểu cảm gương mặt ửng đỏ của mình khi nãy.

Bản thân Đinh Trình Hâm cũng không hiểu được là tại sao lại như vậy. Lúc nãy khi nhìn Mã Gia Kỳ đột nhiên cậu có suy nghĩ: "Anh ta thật đẹp trai.", cái suy nghĩ đó làm Đinh Trình Hâm cuốn lên "Tại sao lại khen cậu ta đẹp trai chứ. Hừ. Xin lỗi ông đây là đẹp nhất thế giới nhá.".

Thấy biểu cảm của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không  lớn không nhỏ cười một cái. Mà nụ cười này lại thu hút ánh mắt tò mò của ba người ngồi ghế sau đang mắt to trừng mắt nhỏ kia, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng liếc sang nhìn một cái.

Nghiêm Hạo Tường dò xét nhìn nhìn Mã Gia Kỳ: "Mã Gia Kỳ cậu không bị gì chứ?"

Mã Gia Kỳ: "Hửm?"

Nghiêm Hạo Tường: "Tự dưng khi không cậu cười? Không bệnh đó chứ?"

"Phải đó. Có bệnh mau chữa. Coi chừng lây cho người khác." - Đinh Trình Hâm hợp thời chen vào một câu làm ba người phía sau sặc thức thời không lên tiếng.

Mã Gia Kỳ nhìn sang: "Sợ lây?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Đúng vậy. Loài người sợ lây bệnh loài ngoài."

Mã Gia Kỳ: "..........."

Ba người ghế sau: "........."

Cả ba ở phía sau đều đồng lòng với suy nghĩ "Không ngờ cậu ấy thật là miểu sát người bằng sát thương cực lớn. Sợ hãi.". Còn Mã Gia Kỳ thì anh thật tức với con người này, anh đã làm gì đắc tội Đinh Trình Hâm đâu nhỉ. Thật là gian khổ cho anh mà. Cũng may mắn là xe vừa đến nơi.

"Tới rồi, xuống xe đi, vào trước tớ đi đỗ xe" - Mã Gia Kỳ dừng xe lại lên tiếng.

Bốn người kia bước xuống xe, Đinh Trình Hâm nhìn cái nơi họ sắp vào trong lòng khá ngạc nhiên, đây là quán ăn mà cậu yêu thích nhưng rất ít người biết chỉ có Hạ Tuấn Lâm là biết thôi. Thế mà người này mang cậu đến đây không biết đều này trùng hợp hay ngẫu nhiên nữa. Nhưng dù có là lý do gì, Đinh Trình Hâm biết trong lòng cậu hiện tại rất vui vì đến đây.

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy tên bảng hiệu liền nhướn mài, nhìn Đinh Trình Hâm cười một cái thật ý tứ, trong khi hai người kia thì vẫn bình thường. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy bèn hỏi:

"Bình thường các cậu hay đến đây?"

Nghiêm Hạo Tường thì nhún vai tỏ ý mình rất ít đến vì mới về nước, còn Trương Chân Nguyên thì lắc đầu: "không có. Lúc trước Gia Kỳ chưa dẫn chúng tôi đến đây."

Nghe Trương Chân Nguyên nói xong, Đinh Trình Hâm hơi ngạc nhiên đánh giá nơi này lần nữa, còn Hạ Tuấn Lâm thì cười: "Thì ra dắt chúng ta đi thử độc nhà hàng mới."

Trương Chân Nguyên bật cười, còn Nghiêm Hạo Tường thì nhìn nhìn phía Mã Gia Kỳ đang đi tới, suy tư nói: "Chẳng lẽ cậu ta xem chúng ta thành chuột bạch? Không được không được, cậu ta dám làm vậy tôi liền bay về Canada đây."

Lúc này, Mã Gia Kỳ đi đến, nghe được câu nói của Nghiêm Hạo Tường anh bèn nói: "Nói nhăng cuội gì đó? Cậu muốn về Canada tôi không cản đâu."

Nghiêm Hạo Tường: "Chứ cậu mang chúng tôi đến đây làm gì?"

Mã Gia Kỳ nói: "Đến nhà hàng để ăn chứ không lẽ để cậu múa cột? Mau vào đi."

Nói xong Mã Gia Kỳ đi trước dẫn đầu mọi người đi vào, Đinh Trình Hâm đi theo phía sau, còn Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người kia một cái nhanh chóng chạy theo: "Đinh Trình Hâm mau đợi tớ với", thấy cả ba đều đi vào tuy nghi ngờ nhưng Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng vào theo.

Sau khi an tọa ngồi trong phòng VIP đã được đặt trước, Mã Gia Kỳ đưa menu cho mọi người: "Các cậu gọi món đi, ăn xong chúng ta đi khu trò chơi"

Tay đang lật thực đơn của Đinh Trình Hâm chợt khựng lại, liếc nhìn người vừa phát ngôn nhưng chỉ thấy cái nụ cười thương hiệu trên mặt cậu ta chứ không thấy thêm gì cả. Thấy vậy, cậu cũng không nói gì tiếp tục lật thực đơn.

Trương Chân Nguyên vừa lật thực đơn vừa hỏi: "Gia Kỳ, chổ này hình như chúng ta chưa đến bao giờ?"

Mã Gia Kỳ uống một ngụm nước rồi thong thả nói: "cũng không có gì. Vô tình thấy thích nên định mua nhà hàng này lại, kinh doanh cũng không tệ, tương lai phát triển được."

"Thì ra là vậy." - Trương Chân Nguyên gật đầu.

Đồ ăn lên, cả năm người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, cả năm cùng đi đến khu trò chơi. Đến khu trò chơi thì họ gặp được Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đi chơi ở đây, thế là cả bảy người cùng đi chung với nhau, sau khi chơi mệt cả bảy người cùng đi ăn kem rồi chia nhau về nhà.
Vẫn là Mã Gia Kỳ chở Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm về nhà như lúc đi.

Đến nhà Đinh Trình Hâm, khi cậu chuẩn bị xuống xe, bất ngờ bị Mã Gia Kỳ kéo lại, anh gọi cả họ lẫn tên của cậu:

"Đinh Trình Hâm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro