Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rất nhanh đã đến, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhau về Đinh Gia. Hôm nay Cha mẹ Đinh đều đang ở nhà. Lúc Đinh Trình Hâm dẫn Mã Gia Kỳ đến cửa nhà cậu liền trêu ghẹo anh: "Mã ca, có hồi hợp không?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, vuốt tóc Đinh Trình Hâm nhướn mài hỏi lại: "Em đoán xem?"

Đinh Trình Hâm sờ cằm ra vẻ đăm chiêu rồi nói: "Chắc là không có đâu nhỉ?"

Mã Gia Kỳ vỗ cậu một cái nhẹ như phủi bụi: "Sao lại không chứ?"

Đinh Trình Hâm mím môi: "Nhưng khi anh đi gặp các Lão Tổng chẳng lẽ anh không quen sao? Sao còn hồi hợp?"

Mã Gia Kỳ thở dài sâu kín nhìn Đinh Trình Hâm: "Nhưng đây là đi gặp ba mẹ em, ý nghĩa của hai việc này không giống nhau. Hôm nay anh không phải đi bàn điều kiện với đối tác thương trường mà là đi gặp thân sinh của người anh thương, đây là đi gặp trưởng bối để xin được bảo vệ bảo bối của họ yêu thương. Anh là một vãn bối đến xin trưởng bối chứ không phải là một ông chủ hô mưa gọi gió ngòai kia. Ở đây hôm nay anh không có cơ sở gì mà không hồi hợp cả"

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói nhịn không được cười cười: "Mã ca, anh thật sự rất hồi hợp hả?"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu nói: "Vô cùng hồi hợp"

Đinh Trình Hâm cong mắt cười: "Đừng hồi hợp ba mẹ sẽ không la anh đâu càng không ăn thịt anh đâu"

Mã Gia Kỳ bật cười, đúng lúc quản gia mở cửa "Chào hai vị thiếu gia, ông chủ và phu nhân đang trong phòng khách"

Mã Gia Kỳ gật đầu xem như chào hỏi còn Đinh Trình Hâm cong môi gật đầu cười dẫn Mã Gia Kỳ vào nhà. Vào đến phòng khách đã thấy Cha mẹ Đinh ngồi ở sofa, Đinh Trình Hâm gọi lớn: "Cha mẹ, con dẫn người về"

Mã Gia Kỳ khom lưng cúi người gật đầu nói: "Cháu chào hai bác ạ, cháu là Mã Gia Kỳ"

Thấy cha mẹ Đinh vẫn chưa nói gì Mã Gia Kỳ để những đồ mình đã chuẩn bị lên bàn nói tiếp: "Đây là ít quà cháu biếu hai bác, mong hai bác đừng chê"

Thấy Mã Gia Kỳ không dùng thái độ của một ông chủ lớn đến gặp mình cha mẹ Đinh trong lòng cũng vui vẻ trên gương mặt cũng có ý cười, xem ra cậu nhóc này là thật tình để ý đến con trai của họ nên mới như vậy. Dù cho trên thương trường anh có khôn khéo bao nhiêu thì tại nơi này anh cũng chỉ là một chàng trai mới lớn và thích con trai họ cũng sợ họ phản đối không đồng ý. 

Một người có thích một người thật sự hay không chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ đặt trên người đối phương và những cử chỉ của họ sẽ hiểu được. Ngoài ra, nhìn vào cách họ đối xử với phụ huynh của đối phương như thế nào liền hiểu. Tôn trọng phụ huynh của đối phương chứng tỏ trong lòng người đó có họ. Vì là những người từng trãi, cha mẹ Đinh liền biết con họ không phải bị chàng trai này lợi dụng mà là hai đứa trẻ này thật lòng thương nhau, vì nếu không thương nhau họ sẽ không lo lắng hồi hợp như vậy.

Cha Đinh lúc này mới hắng giọng lên tiếng: “Chào Cháu, cháu ngồi đi”

Mã Gia Kỳ vừa ngồi xuống vừa nói: “Cháu cảm ơn chú”

Sau khi Mã Gia Kỳ ngồi xuống mẹ Đinh liền nói: “Hôm nay cứ ở lại dùng cơm với nhà bác” sau đó quay sang nói với Đinh Trình Hâm đang ngồi ngốc bên cạnh: “Con mau vào cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn để ba con nói chuyện với Gia Kỳ được rồi”

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng không phải trẻ con mà không hiểu ý cha mẹ, Đinh Trình Hâm nhìn sang Mã Gia Kỳ thấy anh gật đầu liền vui vẻ đứng lên đi theo mẹ Đinh vào bếp, trước khi đi còn không quên căn dặn cha Đinh:

“Cha không được bắt nạt Mã ca nhé”

Sau đó liền chạy theo mẹ Đinh vào bếp, mà cha Đinh bị con trai chưa gì đã cảnh cáo trong lòng thầm thở dài một hơi, quả là con trai lớn khó giữ mà, trước mặt người ta mà bênh chầm chầm như vậy rồi làm sao người làm cha như ông nói gì được. Mà câu nói của Đinh Trình Hâm lại làm Mã Gia Kỳ trong lòng vô cùng vui vẻ, ít ra bạn trai anh vô cùng săn sóc cho anh nha.

Thấy Mã Gia Kỳ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cha Đinh liền bắt đầu cùng anh nói chuyện. Mà trong bếp, mẹ Đinh đang bị Đinh Trình Hâm ôm tay hỏi:

“Cha đang định làm gì vậy mẹ?”

Mẹ Đinh cốc đầu cậu một cái cười nói: “Đừng có lo lắng quá, con quen con trai tuy ba mẹ chấp nhận nhưng cha con cũng có điểm khó chịu cứ cho ổng nói chuyện với cậu bé ấy đi”, nhìn ra nét lo lắng của con mình,  mẹ Đinh bật cười  nói tiếp: “Lại nói người bạn trai này của con cũng đâu phải dạng dễ ăn hiếp con lo cái gì nha?”

Đinh Trình Hâm liếm môi đảo mắt lấp liếm: “Con đâu có” , sau đó nhìn quanh một lượt trong bếp ngạc nhiên hỏi: “Không phải đồ ăn đã làm sẵn rồi sao?”

Mẹ Đinh cười nói: “Còn hai món mẹ chưa là xong con mau phụ mẹ đi”

Đinh Trình Hâm gật đầu: “Được ạ”

Gần 30 phút sau, Đinh Trình Hâm ra gọi cha Đinh và Mã Gia Kỳ vào dùng cơm thì thấy ông và Mã Gia Kỳ đang thảo luận sôi nổi một vấn đề nào đó, cậu ngạc nhiên đứng nhìn. Như có thần giao, Mã Gia Kỳ đang chăm chú nghe cha Đinh nói liền ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm mỉm cười. Thấy anh nhìn mình, Đinh Trình Hâm liền cười tươi nói:

“Hai người mau vào ăn cơm, chín rồi. Nói gì mà vui vẻ vậy?”

Cha Đinh cũng nhìn Đinh Trình Hâm nói: “Biết rồi” , sau đó quay sang Mã Gia Kỳ cười nói: “Mau vào ăn cơm, bác mãi nói quên mất”

Mã Gia Kỳ cười lễ phép đáp: “Dạ không sao ạ”

Cha Đinh nghe vậy gật đầu cùng Mã Gia Kỳ đi vào trong bếp, vừa đi vừa nói gì đó, ngay cả khi đi ngang qua Đinh Trình Hâm cũng không quan tâm mà dẫn Mã Gia Kỳ đi vào vẫn tiếp tục nói. Mà Đinh Trình Hâm vừa bị cha Đinh bỏ rơi đang đứng một bên đen mặt, cậu đang nghi ngờ mình không phải con ruột. Mà thấy Đinh Trình Hâm như Mã Gia Kỳ liền cười cười, nháy mắt với cậu đổi lại là cái biễu môi của cậu làm trong lòng anh một mảnh vui vẻ. 

Đinh Trình Hâm vừa ai oán trong lòng vừa đi theo vào bếp, vào bàn ăn cha Đinh vẫn còn tiếc nuối: “Nếu như dự án đó không phải do nhà họ Trần đấu thầu thì bác đã giành về lâu rồi”

Mã Gia Kỳ như suy nghĩ gì đó nói: “Thật ra cháu điều tra được nhà họ Trần đang hợp tác với Lục Gia nên họ phô trương thanh thế như vậy”

Cha Đinh nhíu mài: “Là Lục Gia sao?”

Mã Gia Kỳ gật đầu, cha Đinh định nói gì đó thì mẹ Đinh đột ngột lên tiếng cắt ngang: “Được rồi ăn cơm, để tụi nhỏ đói, vấn đề đó có thể nói sau đi”

Cha Đinh nghe mẹ Đinh nói xong liền gật đầu, sau đó nhìn Mã Gia Kỳ nói: “Được không nói nữa, con mau ăn đi. Bác gái con nấu ăn rất ngon, rất hiếm khi xuống bếp bác cũng không được ăn mấy lần”

Mẹ Đinh nghe chồng nói vậy liền cười hiền lành nói: “Đừng nghe ông ấy, lần sau con đến bác sẽ nấu cho”

Mã Gia Kỳ gật đầu lễ phép đáp: “Dạ, con cảm ơn bác”

Đinh Trình Hâm nhìn sự tương tác của ba người mặt mài ủ dột ngửa lên trời, trong lòng thầm than thở, rõ ràng cậu không phải con ruột mà. 

Thấy Đinh Trình Hâm như vậy, Mã Gia Kỳ cười trong lòng sau đó dùng đũa chung gắp cho cậu miếng sườn non mà cậu thích nhất vào chén khuyến mãi thêm nụ cười làm Đinh Trình Hâm đang ủ dột liền bật cười, quả nhiên cậu vẫn là nhất trong lòng bạn trai cậu. 

Mà cha mẹ Đinh nhìn sự tương tác của hai người trong mắt đầy ý cười, vui vẻ dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, cả hai ở lại nhà họ Đinh đến tối thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhau về nhà riêng của mình. Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về biệt thự của cậu , khi đến nơi Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm:

“Hôm nay anh rất vui, Đinh nhi”

“Em cũng vậy” Đinh Trình Hâm cười tươi, vươn qua hôn một cái chụt vào má Mã Gia Kỳ. 

Mã Gia Kỳ cười tươi, vươn tay cố định đầu của Đinh Trình Hâm hôn lên môi cậu một nụ hôn  sâu đúng nghĩa theo phong cách phương tây môi lưỡi dây dưa, đến khi buông ra Đinh Trình Hâm đôi mắt ẩn đầy nước, gương mặt ửng đỏ trông đầy vẻ kiểu mau đến chà đạp em đi làm Mã Gia Kỳ trong lòng nhộn nhạo, anh liếm môi kiềm nén, cười một cái sau đó hôn lên trán Đinh Trình Hâm một cái giọng khàn khàn nói: 

“Em vào nhà đi, anh về mai gặp nhé”

Đinh Trình Hâm gật đầu: “Dạ, anh về cẩn thận đến nơi báo cho em”

Mã Gia Kỳ gật đầu: “Được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro