Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm nhìn cảnh vật hiện ra trước mắt ngạc nhiên quay sang hỏi Mã Gia Kỳ: "Sao lại chở em đến công ty anh?"

Mã Gia Kỳ cười cười không nói xuống xe tháo dây an toàn cho Đinh Trình Hâm, dẫn cậu xuống xe vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của nơi đây. Sau  vào phòng đẩy Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế sofa, đi lại phía sau ngăn bàn của anh lấy gì đó, mà lúc này Đinh Trình Hâm vẫn còn ngơ ngát. Từ khi anh kéo cậu đi lên đây đến bây giờ cậu vẫn chưa bình tĩnh. Là một giáo bá thì sao trước mặt người thương cậu cũng là một người nhỏ bé mà thôi.

Thấy Đinh Trình Hâm vẫn ngơ ngác Mã Gia Kỳ bật cười, ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Đinh Trình Hâm hoàn hồn nhìn anh: "Có nghĩ gì đâu?"

Mã Gia Kỳ cười cười, đưa văn kiện trên tay qua cho Đinh Trình Hâm: "Cái này quà cho em, định để đến Noel tặng nhưng anh nghĩ nên tặng trước"

Đinh Trình Hâm nhìn văn kiện sau đó nhìn sang Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hỏi: "Cái gì đây anh?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, nói: "Em xem đi"

Đinh Trình Hâm biết hỏi nữa cũng không có đáp án liền mở văn kiện ra xem, sau khi xem xong cậu giật mình nhìn anh: "Sao lại làm như vậy?"

Mã Gia Kỳ vờ không biết gì cười hỏi: "Anh làm sao?"

Đinh Trình Hâm nhăn mặt đẩy đẩy văn kiện cho Mã Gia Kỳ: "Sao lại chuyển cho em?"

Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm hỏi lại: "anh lại làm sai gì sao baobei?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu sau đó lại gật đầu rồi nhăn mặt: "Mã ca, đây là của anh không phải của em"

Mã Gia Kỳ thở dài, nghiêm túc nói: "Đinh nhi, của anh với em,khác nhau sao?"

Không để Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ nói tiếp:

"Anh đây là để em thấy anh là vì tương lai của chúng ta, anh định đợi một thời gian nữa anh mới đưa cho em biết nhưng hiện tại anh thấy không cần nữa. Đinh nhi, anh thương em là thật, muốn cùng em đi đến hết cuộc đời cũng là thật. Đây là lời hứa của anh, đồng sở hữu An Thành cùng anh, chúng ta cùng nhau đi đến cuối đời được không? Anh không biết mãi mãi là bao xa, chỉ cần anh còn sống chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau. Nhưng nếu một ngày em không cần anh nữa, lúc đó sẽ ra đi không làm phiền đến em, Đinh nhi à tin anh nhé! "

Sau khi Mã Gia Kỳ nói xong, Đinh Trình Hâm im lặng hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng giọng nói ngập tràn niềm hạnh phúc, ngay cả trong ánh mắt cũng đều là những điểm sáng lấp lánh rất dễ nhận ra.

"Mã ca, Đinh nhi tin anh mà. Rất tin anh"

Mã Gia Kỳ bật cười ôm lấy Đinh Trình Hâm, vuốt lưng cậu mỉm cười nói: "Được, Trình Hâm, anh yêu em"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên cười tươi rói nói: "Gia Kỳ, em cũng yêu anh"

Mã Gia Kỳ hỏi tiếp: "Vậy có dẫn anh về nhà không?"

Đinh Trình Hâm ghì anh càng chặt anh hơn, rồi bật cười: "Dĩ nhiên về, về cho Lão ba em thấy anh ưu tú như thế nào chứ."

"Không sợ cha mẹ em nói anh quá mưu mô không hợp với em à?"

Đinh Trình Hâm nhăn mài trừng mắt nhìn anh: "Anh tưởng em là mèo à? Em cũng không phải con mèo nhỏ ngây thơ, đừng quên trước đây em là đại ca trường đó, lâu rồi em không đánh người anh lại tưởng em là mèo thật à?"

Mã Gia Kỳ trong lòng là một mảnh mềm mại anh không nghĩ rằng Đinh Trình Hâm của anh lại đáng yêu như thế. Đúng thật cậu không phải là một chú mèo giấy hiền lành hay là cừu con ngây thơ nhưng cậu lại là một Tiểu Hồ Ly cực kỳ đáng yêu ngoài cứng trong mềm biết quan tâm người khác. Tuy bình thường hay làm ra vẻ lạnh lùng nhưng thật ra Đinh Trình Hâm cũng là một người có nội tâm rất yếu đuối cũng cần được chở che chứ không phải không có.

Nghĩ ngợi một chốc, Mã Gia Kỳ nói: "Vậy lão đại, cho anh biết khi nào anh mới được gặp cha mẹ của lão đại vậy?"

Đinh Trình Hâm khanh khách cười: "Cuối tuần em dẫn anh về"

Dừng một chút cậu nói tiếp: "Mà Mã ca, không ngờ rằng anh cũng rất biết cách dỗ người nha"

Mã Gia Kỳ trêu đùa tóc cậu hỏi: "Thật sao?"

"Đúng vậy"

Mã Gia Kỳ cười: "Anh không giỏi đâu, anh chỉ giỏi với một mình em thôi"

Đinh Trình Hâm bễu môi nói: "Mã ca thật điêu nha", nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Mã Gia Kỳ là của cậu, dù ngòai kia có bao nhiêu người tốt hơn đi nữa Mã Gia Kỳ cũng là của cậu. Đều là nam nhân, Đinh Trình Hâm biết, đối với người con trai, một khi chia sẽ sự nghiệp mà chính tay mình gầy dựng với một người khác chứng tỏ rằng anh ấy đã thực sự xem người đó là nữa kia của mình. Đinh Trình Hâm cũng vô cùng tự hỏi nếu như bản thân cậu đặt vào Mã Gia Kỳ cậu có dám đem tài sản cơ ngơi một tay mình gây dựng nên chia cho anh không thì cậu cũng không thể biết được. Tình cảm của Đinh Trình Hâm dành cho Mã Gia Kỳ cũng không ít hơn Mã Gia Kỳ dành cho cậu là bao nhiêu.

Mã Gia Kỳ bật cười hỏi: "Vậy sao? Anh điêu lắm à?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Đúng vậy", sau đó ngồi thẳng dậy đẩy Mã Gia Kỳ ra cầm văn kiện lên coi rồi nói: "Vậy bây giờ em là một nữa chủ nơi đây?"

"Đúng vậy"

Đinh Trình Hâm cười tươi: "Mã ca, thật sự quen anh là điều tuyệt vời nhất của em"

Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ hỏi: "Em lại nghĩ ra cái gì nha?"

Đinh Trình Hâm nở một nụ cười thật ma mị nói: "Anh sao lại hiểu em như vậy chứ? Yêu anh đến điên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro