Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong điều cần nói cha Đinh liền cúp máy. Đinh Trình Hâm quay sang nhìn cả nhóm một lượt, mặt lạnh hỏi: "Đứa nào liên hệ? Ra đây!"

Cả phòng ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có Lưu Diệu Văn là hơi rụt cổ lại.
Đinh Trình Hâm nhìn sang:

"Lưu Diệu Văn, em làm gì?"

"Anh em có làm gì đâu" Lưu Diệu Văn lắc đầu ngoầy ngoậy.

"Thật vậy không?" Đinh Trình Hâm nghiến răng hỏi.

Lưu Diệu Văn gật đầu như giã tỏi. Tống Á Hiên giải vây: "Sao vậy Đinh ca?".

Đinh Trình Hâm nhẹ giọng lại: "Hỏi người yêu của em xem là biết"

"Em đã làm gì sai đâu?" Lưu Diệu Văn lên tiếng cãi lại "Tại Cha mẹ anh kêu em mà. Họ muốn biết bạn trai của anh sao anh nói em"

Đinh Trình Hâm đánh Lưu Diệu Văn một cái: "Vậy sao cha anh biết chú Hạ cũng biết?"

Lưu Diệu Văn vuốt mũi cười hì hì: "Thì anh vừa nói em vừa ghi âm gửi cha anh"

Nghe Lưu Diệu Văn nói xong mọi người đều đồng loạt im lặng nhìn cậu, thật không ngờ là cậu ta cũng dám qua mặt Đinh Trình Hâm như thế. Đúng là chơi với cọp cũng không phải mèo con, đều là cá mè một lứa. Thấy Đinh Trình Hâm im lặng mọi người bất giác cũng im lặng, chỉ có con cọp thật Lưu Diệu Văn kia là lên tiếng:

"Anh, chẳng lẽ anh định yêu đương lén lút, âm thầm bí mật suốt đời sao? Em chỉ giúp anh công khai sớm một chút mà thôi"

Mã Gia Kỳ và mọi người nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt có chút thương xót cho trình độ IQ âm vô cớ của cậu ta, không thấy Đinh Trình Hâm đang khó chịu hay sao mà còn châm vào một mòi lửa, quả thật nhiều khi điếc không sợ súng. Đinh Trình Hâm nghe cậu ta nói xong cũng quay sang: "Nhóc con, vừa nói gì?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên ý thức được nguy cơ của mình liền im như thóc đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ thở dài nói với mọi người: "Mọi người ở đây với Tiểu Hạ, tôi và Đinh Nhi có chút việc cần xử lý." sau đó nhìn sang cha Hạ: "Chú Hạ, xin phép chú"

Cha Hạ gật đầu, Nghiêm Hạo Tường cũng nói: "Chuyện của Hạ nhi cứ giao cho tớ. Cậu....đi đi"

Mã Gia Kỳ gật đầu nắm tay Đinh Trình Hâm đi ra cửa,  sau đó đi xuống thang máy thẳng đến trước khi vào xe cả hai cũng không nói câu nào. Sau khi để Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế phó lái, Mã Gia Kỳ cũng lên ghế lái, sau đó anh mở miệng hỏi:

"Em không muốn mang anh về nhà?"

Đinh Trình Hâm giương mắt nhìn Mã Gia Kỳ lắc đầu vẫn không nói gì.

"Nhưng thái độ của em là như vậy, Đinh nhi"

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không phải đâu"

"Thế thì tại sao lại khó chịu như vậy?" Mã Gia Kỳ vẫn nhìn thẳng Đinh Trình Hâm hỏi.

Đinh Trình Hâm cười gượng: "Vì em sợ"

"Sợ?"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ: "Đúng, sợ sau khi mang anh về nhà, là khi đó em đã xác nhận nhưng mà anh lại chỉ là đùa thì em biết làm sao?"

Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói xong cũng không nói gì, anh im lặng một cách đáng sợ, Mã Gia Kỳ không ngờ tình cảm của bản thân lại không được tin tưởng như vậy. Mãi một lúc lâu, Đinh Trình Hâm nói tiếp:

" Anh biết không, anh đến rất bất ngờ. Chuyện tình cảm của chúng ta bắt đầu từ 1 lời đồn vô căn cứ là chúng ta quen nhau, cũng do một vài lời đồn đó rồi anh mới đến bên em, tốt với em, không cự cãi em chìu theo hết mọi yêu cầu của em. Mã ca, anh biết không? Em cũng sợ lắm, sợ tất cả chỉ là mộng, đến khi bùm một phát tỉnh giấc chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ của riêng em thì sao? Em sẽ sống thế nào nếu quảng thời gian này chỉ là mộng, khi tỉnh lại em phải làm sao?"

Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm, xoay mặt cậu sang nhìn anh, trên gương mặt người con trai ấy bây giờ chỉ là nước mắt, làm gì có ai luôn luôn mạnh mẽ, chỉ là họ giỏi che giấu đi dưới lớp vỏ bọc cứng cáp của mình, Đinh Trình Hâm của anh cũng thế, bên trong vẻ ngòai gai góc lạnh lùng là một người vô cùng yếu đuối mềm mại cũng cần được bảo bọc chở che. Mã Gia Kỳ xoay mặt Đinh Trình Hâm lại nghiêm túc nói:

"Bảo bối, để anh nói một câu được không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, nói tiếp: "Mã ca, cho em nói hết được không? Em rất sợ mình không có dũng khí nói lần nữa"

Mã Gia Kỳ đau lòng không thôi gật đầu: "Được. Bảo bối em nói đi, anh nghe em"

Đinh Trình Hâm quệt nước mắt đi nói tiếp: "Lúc đầu, quen anh em nghĩ em không yêu anh sâu đậm đến thế chỉ là lúc đó em biết em rung động với anh, muốn ở bên anh. Muốn được gần anh, khi đó ở bên anh em cảm thấy vô cùng yên bình, chỉ cần có anh mọi thứ đều sẽ tốt, ở bên anh em thấy rất vui vẻ. Sau đó, khi em đồng ý quen anh, em biết mình đã chọn đúng người của mình, em vô cùng ỷ lại sự cưng chìu mà anh dành cho em, khi đó em nghĩ anh chỉ có thể là của em. Nhưng đến khi có sự xuất hiện của Trần San San, em mới nhận ra anh cũng có nhiều người để ý, em mới thấy khi anh đi một mình anh như một người phát ra ánh sáng thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh rất bình tỉnh bản lĩnh tự tin khi xử lý mọi việc. Còn em bản thân em chẳng có gì, khi đó em thấy mình không xứng với anh, đôi lúc anh vô cùng chìu em đến nổi em cảm thấy sợ. Em sợ em chỉ là 1 phút nào đó mà anh rung động thôi"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm càng nói càng sai liền lạnh lùng hỏi: "Em nói xong chưa?"

Đinh Trình Hâm giương mắt nhìn anh, từ lúc quen biết nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ lạnh lùng với cậu như vậy, Đinh Trình Hâm cũng biết bản thân đã làm anh giận rồi.

Thấy Đinh Trình Hâm im lặng rồi Mã Gia Kỳ nhẹ giọng lại hỏi:

" Đinh nhi, em xem tình cảm của anh là gì?"

Đinh Trình Hâm: "Em...."

Không đợi Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ đã nói tiếp: "Anh quen em là vì anh yêu em, yêu mới tỏ tình em, yêu mới làm cho tin đồn đó lan rộng để em chú ý đến anh. Đinh nhi ơi là Đinh nhi, em bình thường gặp chuyện không nao thấy việc không núng sao lại ngơ ngẩn như vậy. Sao lại nghĩ anh chỉ bông đùa với em? Mã Gia Kỳ anh là người như vậy sao em? Yêu em mới nuông chiều em mọi thứ, lo lắng cho em mọi thứ! Bên ngòai anh như thế nào không quan trọng, em chỉ cần biết bên cạnh em mới là anh thật sự em hiểu không?"

Dừng một chút anh nói tiếp:  "Anh đã định cuối tháng dẫn em về nhà ăn cơm với cha mẹ và anh trai anh, nhưng không ngờ em lại nghĩ anh như thế. Đinh nhi, anh thật sự đau lòng"

"Mã ca" Đinh Trình Hâm uýnh quáng gọi Mã Gia Kỳ. cậu sai rồi, cậu không nên nghi ngờ Mã Gia Kỳ như vậy. Trong lòng cậu vô cùng ngổn ngang nhìu thứ.

Nhìn Đinh Trình Hâm đầy sự lo lắng như sắp khóc, Mã Gia Kỳ mỉm cười nói: "Ngoan, đừng khóc. Đi với anh đến nơi này"

Đinh Trình Hâm hỏi: "Đi đâu?"

Mã Gia Kỳ cười không đáp, thắc dây an toàn cho Đinh Trình Hâm, sau đó phóng xe đi.....

-------
Dạo này nhiều việc, truyện nhạt mong đừng chê trách. 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro