Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Mã Gia Kỳ nói xong cả bọn đồng loạt gật đầu rồi đi lên. Lên chưa đến phòng bệnh, chưa gặp Đinh Trình Hâm thì đã gặp kẻ không muốn gặp - Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cả nhóm, nhưng phải nói đúng hơn là ngạc nhiên khi thấy Mã Gia Kỳ. Nhìn thấy Lâm Phàm cơn tức giận trong người Nghiêm Hạo Tường trỗi dậy nhưng may mắn là Trương Chân Nguyên kéo lại ý bảo bình tĩnh.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cả nhóm Mã Gia Kỳ muốn lơ Lâm Phàm đi nhưng bản thân hắn lại không muốn, hắn tiến đến trước mặt Mã Gia Kỳ cười lịch sự:

"Chào Mã Tổng, không ngờ được gặp anh ở đây"

Mã Gia Kỳ nhàn nhàn hỏi: "Có chuyện gì Lâm thiếu gia?"

Lâm Phàm cười nói, vờ như không thấy sự chán ghét của Mã Gia Kỳ: "Không biết có thể xin chút thời gian nói chuyện với Mã Tổng không?"

Mã Gia Kỳ nhướn mài, nhếch môi nói: "Hình như tôi không có gì để nói với Lâm thiếu cả."

Nụ cười của Lâm Phàm cứng lại: "Nhưng..."

Trương Chân Nguyên nhìn không nổi nữa liền cắt ngang: "Tôi nói Lâm thiếu gia, cậu rảnh nhưng bọn tôi vô cùng bận, không có thời gian đôi co với cậu đâu"

Trương Chân Nguyên nói xong liền ra dấu cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đi trước. Ba người cũng gật đầu rồi đi theo Trương Chân Nguyên rời đi trước, Mã Gia Kỳ nhìn bạn mình rời đi cũng không nhìn đến sắc mặt đang cau có của người bên cạnh mà đi theo.

Vào đến phòng, cả nhóm liền thấy Đinh Trình Hâm và Cha Hạ đang ngồi đối diện nhau trên sofa, còn Mẹ Hạ thì đang gọt táo cho Hạ Tuấn Lâm, thấy mọi người đi vào, Đinh Trình Hâm hỏi: "Tới cả rồi à?"

Mã Gia Kỳ gật đầu với Đinh Trình Hâm sau đó nhìn sang Cha mẹ Hạ gật đầu chào hỏi: "Chú Hạ, cô Hạ", mọi người cũng theo Mã Gia Kỳ chào hỏi. Cha Hạ lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng nói: "Mấy đứa ngồi đi"

Mã Gia Kỳ gật đầu đi đến ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, mọi người cũng ngồi xong sofa còn lại, có Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi vừa nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng không làm gì cả. Tuy là khi nãy cha Hạ được Đinh Trình Hâm dỗ ngọt rồu nhưng an toàn trên hết. Thấy Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm Cha Hạ mới nói: "Tôi nhìn thấy cậu rất quen"

Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Cháu là Mã Gia Kỳ"

Cha Hạ ngạc nhiên, mẹ Hạ cũng nhìn một chút, cha Hạ hỏi: "Mã Gia Kỳ của Mã Gia?"

Mã Gia Kỳ gật đầu không nói, Cha Hạ tiếp tục hỏi: "Vậy An Thành là của cậu?"

Mã Gia Kỳ tiếp tục gật đầu, không đợi cha Hạ hỏi tiếp, Đinh Trình Hâm đã lên tiếng: "Chú Hạ, không cần hỏi. Một khi cháu nói Mã Gia Kỳ giúp chú thì sẽ giúp chú, chú không cần dò la như vậy đâu. Bây giờ quan trọng là chú có tin tưởng cháu không?"

Cha Hạ nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn sang Mã Gia Kỳ, ông làm sao không tin Đinh Trình Hâm chứ. Nhưng người ông không tin là Mã Gia Kỳ, ông biết trên thương trường Mã Gia Kỳ là người vô cùng khó đối phó tại sao chỉ cần câu nói của Đinh Trình Hâm là có thể giúp gia đình ông đựơc. Như nhìn ra được nghi vấn của ông, Mã Gia Kỳ lên tiếng:

"Chú Hạ yên tâm, Đinh nhi là bạn trai cháu nên lời cậu ấy cũng như lời cháu!"

Cha Hạ kinh ngạc: "Bạn trai?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Đúng vậy ạ"

Cha Hạ nhìn Đinh Trình Hâm một chốc sau đó rối rắm: "Nhưng cha mẹ cháu...."

Đinh Trình Hâm tưởng ông nói chuyện gì quan trọng nên cũng nhìn ông hỏi: "Cha mẹ cháu sao ạ?"

Cha Hạ nói: "Cha mẹ cháu liệu có vì chuyện này mà đánh đòn cháu không?"

Nghe câu nói tiếp theo của Cha Hạ, mọi người đồng loạt bật cười, còn Đinh Trình Hâm thì trong đầu toàn là hình xoắn ốc, lòng thầm gào thét, chú Hạ chú muốn hỏi vấn đề này sao? Chú Hạ làm ơn cho cháu mặt mũi cháu cũng cần mặt mũi nữa. Cha Hạ định nói tiếp gì đó thì mẹ Hạ đánh gãy lời ông: "Ông đừng có chọc Đinh nhi nữa"

Cha Hạ cau có: "tôi có chọc ghẹo thằng bé đâu. Tôi là sợ ông già khó tính kia đánh nó thôi mà"

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ lưng Đinh Trình Hâm, miệng mỉm cười, Đinh Trình Hâm hít một hơi bình tĩnh nhìn cha Hạ: "Chú Hạ, con trịnh trọng tuyên bố, Cha con vô cùng tán thành mối nhân duyên này. Khi nào con tổ chức hôn lễ cha con sẽ gửi cho chú một cái thiệp to"

Cha Hạ nghe vậy liền trừng mắt lẫm bẫm: "Lão già đó dám" sau đó im lặng không nói vấn đề đó nữa. Mọi người lại được một trận cười, thật đúng như Mã Gia Kỳ nói, trị cha Hạ chắc có Đinh Trình Hâm. Hạ Tuấn Lâm cũng cười, sau đó lên tiếng: "Cha, con thật sự vô cùng ghét Lâm Phàm"

Cha Hạ lúc này mới lên tiếng: "Cha biết, là cha sai, cha không nên như vậy"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác: "Cha không phải lỗi của cha."

Cha Hạ nhìn Hạ Tuấn Lâm sau đó nhìn Đinh Trình Hâm, nói: "Chú cũng không mong Hạ Nhi lấy Lâm Phàm nhưng lúc chú quyết định điều này khi đó không còn điều gì tốt hơn. Chú thật ra cũng không muốn"

"Chú Hạ, chuyện Lâm Phàm cứ giao cho cháu, nhưng hiện tại chú Hạ cháu có việc muốn nói" - Đinh Trình Hâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang xoa tay tới lui ánh mắt thì nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm lại không tập trung, cậu liền lên tiếng giúp một tay.

Cha Hạ: "Chuyện gì?"

Đinh Trình Hâm: "Thật ra bạn trai của Hạ nhi cũng ở đây ạ"

Mẹ Hạ ngạc nhiên: "Ở đây?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Đúng vậy ạ"

Cha Hạ nhìn hết cả nhóm một lượt: "Là đứa nào?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm sau đó đứng lên nói: "Dạ là cháu ạ"

Cha Hạ nhìn Nghiêm Hạo Tường: "là cậu à? Cậu tên là gì?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc trả lời chỉ thiếu điều khoanh tay nữa thôi: "Dạ cháu tên Nghiêm Hạo Tường"

Mẹ Hạ nhìn Nghiêm Hạo Tường rất vừa lòng, cậu bé này vừa đẹp trai vừa cao ráo lại lễ phép, chắc sẽ đối xử tốt với Hạ nhi của bà. Mẹ Hạ sau khi dạo một vòng trong suy nghĩ liền trêu ghẹo: "Thật đẹp trai. Rất hợp với Hạ Nhi nha"

Hạ Tuấn Lâm cười cười: "Mẹ này"

Cha Hạ nghiêm túc hỏi: "Hai đứa là thật lòng nghiêm túc?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Dạ vâng ạ, cháu là thật lòng thương Hạ Nhi ạ"

Cha Hạ gật đầu cũng không nói gì. Đúng lúc này điện thoại Đinh Trình Hâm reo lên, cậu lấy ra là cha cậu gọi liền nghe máy:

"Alo, cha?"

Bên kia liền nhanh chóng nói: "Tôi có phải cha cậu không? Sao cậu lại để lão già họ Hạ kia biết bạn trai  cậu trước tôi"

Đinh Trình Hâm dỡ khóc dỡ cười: "Cha con không có cố ý"

Cha Đinh vẫn còn giận lẫy: "Không biết. Mai cậu phải đem người về gặp tôi"

Đinh Trình Hâm cười gượng: "Dạ. Vâng"

Nói xong điều cần nói cha Đinh liền cúp máy. Đinh Trình Hâm quay sang nhìn cả nhóm một lượt, mặt lạnh hỏi: "Đứa nào liên hệ? Ra đây!"

_______________

(Chương này hơi nhạt. Xin lỗi chương sau Hạ bù nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro