Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên cười cười: "Vậy nha? Tại sao vậy nha", sau đó quay sang nhìn Tống Á Hiên rồi nói tiếp: "Này Á Hiên sao nhìn cậu giống cô vợ nhỏ của nhóc Văn vậy? Hửm?"

Tống Á Hiên sặc ho vài cái. Lưu Diệu Văn vội vàng quay sang vỗ lưng cho cậu tay thì đưa nước, miệng thì càu nhàu: "Cậu ăn chậm nhai kĩ thôi gấp cái gì ở đây không ai giành với cậu cả"

Tống Á Hiên đỏ mặt phản bác: "Tôi không có"

"Được được được cậu không có gấp là tớ gấp, là Nguyên ca nói sai, cậu không sai" - Lưu Dịêu Văn vừa vuốt lưng vừa nhỏ giọng nói

Tống Á Hiên trừng mắt: "Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Lưu Diệu Văn đang định nói gì đó thì Đinh Trình Hâm lên tiếng: "Được rồi đó, anh mày đang ăn cơm. Ân ái cái gì?"

Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm nói thì nhìn sang liền thấy năm ánh mắt đang nhìn về phía bản thân liền chột dạ tằng hắng vài cái, định nói gì đó lại bị Đinh Trình Hâm cắt ngang lần hai: "Nói, 2 đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn Tống Á Hiên rồi nhìn sang Đinh Trình Hâm, sau đó nhìn Mã Gia Kỳ: "Mã ca"

Đinh Trình Hâm đập cho Lưu Diệu Văn một cái, còn trừng mắt. Mã Gia Kỳ cười nói: "Thật ra bọn anh cũng muốn biết"

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm: "Thật ra là cũng một thời gian rồi ạ!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang: "Ủa vậy quen thật hả?"

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong cả bọn trừ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liền đồng thanh trừng mắt nói: "Cậu ngủ mơ à. Nãy giờ còn hỏi lại?"

Nghiêm Hạo Tường cũng trừng mắt lại: "Ai biểu không nói rõ ràng làm chi?"

Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường: "Anh ngốc à? Á Hiên Nhi nhà em mới nói xong!"

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh: "Của nhà cậu hồi nào nha?"

Lưu Diệu Văn biễu môi: "Hồi nào không quan trọng đỡ hơn có người không có ai!"

Cả đám liền bật cười, lúc này đợi Hạ Tuấn Lâm ăn xong, Đinh Trình Hâm mới nói: "Hạ Tuấn Lâm bây giờ có thể nói mọi chuyện được không?"

Hạ Tuấn Lâm bị điểm danh có chút không được tự nhiên ấp úng không biết kể như thế nào, Nghiêm Hạo
Tường nhìn cậu gương mặt đầy lo lắng: "Hạ Nhi, nói đi chúng ta cùng nhau giải quyết. Được không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn sang mọi người. Hít một hơi thật sâu rồi kể lại mọi chuyện khi ở nhà họ Hạ. Sau khi nghe xong mọi người đều trầm mặt. Một lúc sau, Lưu Diệu Văn đập một cái rầm lên bàn làm mọi người giật mình nhìn qua. Đinh Trình Hâm ngồi kế bên đập cho Lưu Diệu Văn một cái nữa vô đầu còn Tống Á Hiên thì hỏi:

"cậu làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn vừa xoa đầu vừa trả lời: "Tức giùm Hạ ca, nên làm sao đây?"

Trương Chân Nguyên: "Thế cậu đập bàn làm gì?"

Lưu Diệu Văn le lưỡi: "Em không biết đập ai!"

Mọi người nhìn Lưu Diệu Văn như người ở ngòai hành tinh. Mã Gia Kỳ cũng muốn cười nhưng anh nhanh chóng nhìn Đinh Trình Hâm sau đó lên tiếng: "Anh nghĩ nên để Đinh Nhi nói chuyện với cha mẹ Hạ có thể được"

Đinh Trình Hâm và mọi người đồng loạt nhìn sang Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường không hiểu lắm liền hỏi: "Tại sao Đinh Ca nói lại nghe?"

"Có thể được." - Hạ Tuấn Lâm cũng mơ hồ lên tiếng.

Trương Chân Nguyên nghe vậy cũng nói: "Cứ thử sẽ biết mà. Đừng đoán mò nữa"

Mọi người gật đầu, Đinh Trình Hâm không biểu tình nhìn mọi người: "Tôi sẽ gọi cha mẹ Hạ Nhi đến, các cậu một lát đi ra ngòai đi. Chỉ cần một mình tôi trong này là đủ rồi"

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt: "Nhưng tớ muốn nghe"

Đinh Trình Hâm trừng mắt nói: "Cậu nghĩ cậu nghe rồi có giải quyết được không?"

Nghiêm Hạo Tường: "Nhưng...."

Hạ Tuấn Lâm nắm áo Nghiêm Hạo Tường: "Tường ca, nghe Đinh ca đi. Nha!"

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn khó chịu, nhưng vẫn gật đầu. Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút liền nói: "Vậy đi, tất cả đều ra ngòai, xuống nhà ăn bệnh viện ngồi đi, khi cha mẹ Hạ đến Đinh nhi sẽ gọi điện thọai cho tớ là tất cả đều có thể nghe."

Trương Chân Nguyên cũng gật đầu: "Tớ thấy như vậy rất ổn"

Đinh Trình Hâm gật đầu lấy điện thọai ra gọi cho cha mẹ Hạ, sau đó bảo mọi người đi xuống dưới rồi bắt Hạ Tuấn Lâm nằm xuống. Chưa đầy 30 phút sau cha mẹ Hạ đến bệnh viện, đi theo họ còn có cả Lâm Phàm. Thấy Lâm Phàm đến Đinh Trình Hâm cũng ngoài ý muốn khó chịu, nhưng vẫn theo kế hoạch gọi cho Mã Gia Kỳ, vì điện thoại để trong túi áo khoác nên không ai phát hiện. Thấy họ đến, Đinh Trình Hâm đứng lên chào hỏi: " Cô Chú, 2 người đến rồi"

Mẹ Hạ nắm tay Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường nhìn Đinh Trình Hâm hỏi: "Đinh nhi, này là sao vậy? Hạ nhi sao lại như thế này?"

Cha Hạ cũng nhìn cậu hỏi: "Phải đó Đinh nhi con nói cô chú biết đi"

Đinh Trình Hâm nhìn 3 người một lượt chậm rãi lên tiếng: "Cái này con xin phép hỏi ngược lại cô chú là cô chú đã làm gì mà tại sao Hạ nhi chỉ về nhà một chút đã thành ra như thế ạ?"

Cha Hạ khó chịu hỏi: "Ý con là do chúng ta làm sao?"

Đinh Trình Hâm nhìn cha Hạ lắc đầu: "Con không hề nói như vậy"

Lâm Phàm lúc này liền lên tiếng giả vờ vô cùng lịch sự: "Này cậu Đinh, cậu đừng nghĩ cậu có nhà họ Đinh thì không xem ai ra gì. Dù sao chú Hạ cũng là trưởng bối của cậu đó"

Từ khi bước vào cậu ta không lên tiếng nên nhóm người Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ cậu ta sẽ ở đó. Nghe Lâm Phàm lên tiếng như vậy cha mẹ Hạ có phần ngoài ý muốn nhưng cũng không hề trách cứ. Đinh Trình Hâm nhìn chầm chầm Lâm Phàm, ánh mắt cực kì sắc lạnh, một lúc lâu liền nhếch môi nói:

"Lâm Phàm, cậu có biết người không có quyền lên tiếng nhất ở đây là cậu không?"

Lâm Phàm cố duy trì nụ cười của mình: "Tôi là hôn phu của Tuấn Lâm, đáng lý người ngoài ở đây là cậu đấy cậu Đinh"

Đinh Trình Hâm cười khẩy: "Vậy sao?" sau đó quay sang nhìn Cha mẹ Hạ: "Cháu là người ngòai sao?"

Mẹ Hạ nhìn cha Hạ sau đó cười với Đinh Trình Hâm: "Đinh nhi chúng ta không có ý đó đâu cháu"

Cha Hạ định nói gì đó, Đinh Trình Hâm liền lên tiếng: "Chú Hạ, cháu có lời muốn nói với chú và cô" tay chỉ vào Lâm Phàm: "Nhưng không bao gồm hắn ta"

Cha Hạ nhìn Đinh Trình Hâm hơi khó xử: "Chuyện này...."

Đinh Trình Hâm không để cha Hạ nói hết liền nhìn Lâm Phàm lên tiếng, lạnh lùng: "cậu đi ra ngòai"

Lâm Phàm tức tới bật cười: "Tại sao? Đinh thiếu cậu nghĩ cả cái đất Bắc Kinh này đều là của Đinh Thị nhà cậu sao?"

Đinh Trình Hâm không nói gì đi đến ghế sofa ngồi xuống nói: "Đinh Thị của tôi chỉ chiếm 1/3 thôi còn Lâm Gia nhà cậu đối với tôi không là cái đinh gì cả. Chưa kể vì cậu mà Hạ nhi nằm đây tôi đã chưa tính sổ cậu nên cậu đừng có ở đây huyên hoan với tôi. Giờ thì Cậu cút ra ngòai"

Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm: "Cậu...."

Mẹ Hạ nhìn Cha Hạ ra hiệu, bà nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang rất tức giận rồi không thể để phật lòng cả 2 bên được, Cha Hạ cũng hiểu nên ông khó khăn lên tiếng: "Lâm Phàm, cháu có thể ra ngòai giúp chú một chút được không?"

Lâm Phàm nghe cha Hạ nói, tuy là hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý ra ngòai, sau khi Lâm Phàm đi ra ngòai Cha Hạ liền đến ngồi đối diện Đinh Trình Hâm hỏi cậu: "Cháu có chuyện gì sao?"

Đinh Trình Hâm nhìn ông xong liền hỏi: "Chú Hạ, chú có cần Hạ Nhi không?"

Cha Hạ bất ngờ: "Sao con hỏi vậy?"

"Chú Hạ, tại sao phải ép gã Hạ nhi cho Lâm Phàm? Nói với con được không?"

Cha Hạ hơi nhíu mài: "Chuyện này...."

Đinh Trình Hâm ngồi nhìn ông, lưỡng lự một lát cuối cùng ông cũng kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong Đinh Trình Hâm trầm ngâm liền nói: "Bây giờ chỉ cần nắm thóp Lâm Gia là Hạ Nhi không cần phải lấy hắn đúng không?"

Cha Hạ gật đầu. Mẹ Hạ cũng nhìn Hạ Tuấn Lâm buồn buồn. Đinh Trình Hâm nhìn hai người họ một lúc rồi nói: "Chú Hạ, chú chỉ có một mình Hạ nhi, đừng vì những quyết định sai lầm mà làm mất đứa con trai này nha chú. Hạ nhi đã có bạn trai chú đừng ép cậu ấy nữa. Còn chuyện Lâm gia chú để con giúp chú." dừng một chút cậu nói tiếp: "Tạo hóa sắp đặt 2 người làm cha con đã không dễ dàng người ta có"câu tu trăm kiếp mới đi chung đường tu ngàn năm mới chung chăn gối" là cha con cũng như vậy, phải tích đức nhiều kiếp mới làm cha con, chú đừng vì người ngoài mà làm cho tình cảm cha con của hai người đứt đoạn, bởi vì làm người thân ở một kiếp khó lắm"

Cha Hạ nhìn Đinh Trình Hâm mĩm cười: "Chú cũng hiểu đạo lý này. Nhưng chú sợ bây giờ Hạ nhi lại không cần chú nữa."

Hạ Tuấn Lâm mở mắt nhìn cha Hạ và mẹ Hạ: "Con cần 2 người nhưng con không muốn phải xa người con thương"

Mẹ Hạ và Cha Hạ đồng loạt nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, con không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, cậu cười nhìn cha mẹ mình. Sau đó nhìn sang Đinh Trình Hâm, ánh mắt đầy ý cười, Đinh Trình Hâm mỉm cười với cậu. Lúc này bên phía Mã Gia Kỳ mọi người đều ngơ ngác, họ không ngờ Đinh Trình Hâm lại lợi hại như vậy. Thấy mấy người họ như vậy, Mã Gia Kỳ bật cười hắng giọng nói: "Bây giờ đi lên, muốn khen gì đó khen sau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro