Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được, đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.

---------------------------

Tại nhà họ Hạ lúc này, Hạ Tuấn Lâm nhìn Cha mẹ Hạ ngồi trước mặt và Lâm Phàm ngồi ghế sofa kia, trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng. 

Cha Hạ thấy Hạ Tuấn Lâm cũng đã về tới liền lên tiếng: 

"Hạ nhi, hôm nay cha có chuyện muốn nói"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mài hỏi: "Cha chuyện gì?"

Cha Hạ chậm rãi nói: "Con biết hôn ước của con với Lâm Phàm đúng không? Hôm nay Lâm Phàm đến đây là để bàn về việc đó"

Hạ Tuấn Lâm tức giận: "Cha! Con đã nói là con không thích cậu ta."

Cha Hạ cũng tức giận lớn tiếng: "Con...."

Mẹ Đinh bên cạnh liền lên tiếng: "Ông đừng tức giận, Hạ nhi đừng cãi với cha con"

Hạ Tuấn Lâm nghe mẹ nói liền hơi dịu giọng: "Con nói rồi, con không thích hắn ta cũng không cưới hắn ta. Con có người thích rồi con không thích là không thích đừng ép con"

Lâm Phàm lúc này cũng lên tiếng: "Chú Hạ, cháu nghĩ Hạ Nhi chỉ là đang giận lẫy thôi không có gì đâu. Hôn sự định ra vào cuối tháng cháu nghĩ chúng ta cứ tiến hành như đã bàn vậy nha"

Cha Hạ cười gật đầu: "Dĩ nhiên là như vậy rồi cháu"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên xen ngang: "Tiến hành gì?"

Cha Hạ nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Cuối tháng này con và Lâm Phàm sẽ đính hôn, hai nhà ta đã bàn bạc rồi"

Hạ Tuấn Lâm đứng bật dậy lớn tiếng nói: "Con không cưới, các người tự đi mà cưới đi"

Nói xong Hạ Tuấn Lâm cũng không đợi ai phản ứng đã chạy ra khỏi nhà, cậu thật không hiểu tại sao Cha mẹ cậu lại không để lời cậu vào lòng không để cảm xúc của cậu lên hàng đầu mà lại là lợi ích của họ chứ. 

Hạ Tuấn Lâm một đường chạy khỏi nhà họ Hạ nhưng không biết đi đâu liền lang thang khắp nơi. Mà Nghiêm Hạo Tường không liên lạc được với cậu cũng vô cùng lo lắng đang gọi điện cho cả nhóm tìm Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lang thang vô hướng vô tình đi về nhà cậu và Đinh Trình Hâm ở cùng nhau. Lúc này trong nhà tối om, Hạ Tuấn Lâm bật cười, có lẽ lúc này Đinh nhi đang ở cùng Mã ca cũng nên. Lấy lại tinh thần Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà leo lên phòng mình.

Nằm trên giường Hạ Tuấn Lâm thật sự thấy rất tệ, ngay cả suy nghĩ tự sát cũng đã có trong đầu của Hạ Tuấn Lâm lúc này. Suy nghĩ vừa thoáng qua tầm mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn chầm chầm con dao gọt trái cây, vô thức đưa tay cầm lấy nó đặt lên cổ tay rồi cắt xuống. Đúng lúc này Đinh Trình Hâm cùng mọi người vừa về đến phòng khách có cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Thấy đèn phòng khách mở, Đinh Trình Hâm hơi hơi nhướn mài nói với mọi người: "Các cậu ngồi đây tôi lên trên kiểm tra xem cậu ấy về chưa"

Mọi người đồng loạt gật đầu, Đinh Trình Hâm đi lên phòng Hạ Tuấn Lâm thì thấy cậu đâng nằm trên giường, máu từ cánh tay nhỏ xuống đất rất nhiều làm Đinh Trình Hâm nhất thời hoảng sợ

"Hạ nhi, tỉnh Hạ nhi"

Đinh Trình Hâm vừa lớn tiếng gọi những người dưới nhà còn bản thân chạy lại nâng Hạ Tuấn Lâm lên miệng liên tục gọi "Hạ nhi" . Nghe tiếng Đinh Trình Hâm gọi mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó chạy vội lên lầu, đập vào mắt họ là hình ảnh Đinh Trình Hâm đang ôm Hạ Tuấn Lâm và dùng dây vải thắc lưng của áo khoác gần đó bó cổ tay đang chảy máu của Hạ Tuấn Lâm. Thấy hình ảnh trước mắt Nghiêm Hạo Tường vội vàng chạy đến thế chổ Đinh Trình Hâm, dồn dập hỏi: 

"Hạ nhi bị sao vậy?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu. Cậu cũng rất hoảng hốt, Hạ Tuấn Lâm bình thường vui vẻ tại sao chỉ một buổi chiều lại thành ra như vậy chứ. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cũng nhanh chóng lên tiếng: 

"Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi"

Thế là tất cả cùng nhau đưa Hạ Tuấn Lâm vào bệnh viện, ngoài của phòng cấp cứu Nghiêm Hạo Tường hai tay ôm lấy đầu nhìn vào cửa phòng cấp cứu lo lắng và tự trách. Đinh Trình Hâm nắm chặt tay nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng còn Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường cũng đứng kế bên gương mặt lo lắng và trầm ngâm.

Lúc này điện thoại của Mã Gia Kỳ reo lên, anh buông Đinh Trình Hâm ra đi qua một bên nghe điện thoại. Sau khi nghe xong anh càng khó chịu, nhìn qua Nghiêm Hạo Tường thở dài đi đến bên Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm xoay người sang nhìn anh: 

"Sao vậy?"

Mã Gia Kỳ vuốt mặt cậu lắc đầu: "Không có gì đâu"

Đinh Trình Hâm nhíu mài, trực giác nói cho cậu biết là có chuyện gì đó nhưng cậu cũng biết lúc này cũng không nên hỏi. Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra mọi người liền quay quanh bác sĩ, Nghiêm Hạo Tường cầm tay bác sĩ lo lắng hỏi:

"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"

"Không sao, may mắn chỉ là do áp lực suy nghĩ quá độ cộng với mất máu nhiều nên cậu ta bị ngất thôi, vết thương không quá sâu cầm máu kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân đã chuyển ra phòng thường mọi người có thể vào thăm"

Bác sĩ nói xong định bước đi thì Mã Gia Kỳ nói: "Cảm ơn bác sĩ, nhưng chúng tôi muốn đặt phòng đơn có được không vậy ạ?"

Bác sĩ gật đầu: "Được, cậu đi theo y tá của tôi làm hồ sơ cho bệnh nhân đi"

Mã Gia Kỳ gật đầu đi theo bác sĩ với y tá đi đăng kí phòng đơn cho Hạ Tuấn Lâm, sau khi đăng kí phòng xong Hạ Tuấn Lâm cũng chuyển ra phòng đơn. Mọi người cũng tập trung lại đợi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại. 

Khoảng 1 tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm cũng tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn mọi người khàn giọng hỏi: "Tôi đang ở đâu?"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm giọng nói lộ ra tia vui mừng: "Hạ nhi, bảo bối cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tại sao cậu lại làm vậy chứ tớ lo lắng lắm cậu biết không?"

Nghiêm Hạo Tường chôn mặt vào vai Hạ Tuấn Lâm, mọi người không biết nhưng Hạ Tuấn Lâm rất rõ ràng Nghiêm Hạo Tường khóc, cậu cũng không biết phải làm sao chỉ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường để cậu ta bình tỉnh, bản thân cố gắng mĩm cười nói: 

"Xin lỗi, để mọi người lo lắng."

Lưu Diệu Văn nói: "Cậu không sao là được rồi, chúng tôi cũng không có gì quan trọng là lần sau đừng có hù chúng tôi như vậy là được"

Nghiêm Hạo Tường bật đầu dậy quát: "Cái gì mà có lần sau, phải là không được có lần nữa"

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong mọi người bật cười, không khí buồn bả lúc nãy cũng không còn chút nào. Hạ Tuấn Lâm cũng nở nụ cười nhạt. Cậu không biết sự vui vẻ này sẽ kéo dài bao lâu nữa. 

Thấy nụ cười của Hạ Tuấn Lâm dần kéo xuống, Đinh Trình Hâm liền nói với Nghiêm Hạo Tường: 

"Nghiêm Hạo Tường cậu và 3 người bọn họ đi mua gì về đây ăn, cả đám đều chưa ăn gì. Nhớ mua cho Hạ nhi phần ăn thanh đạm"

Đinh Trình Hâm vừa sai bảo Nghiêm Hạo Tường còn chỉ tay về phía 3 người đứng phía kia đi theo làm chân sai vặt.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Được rồi cậu ở đây với Hạ nhi giúp tớ"

Đinh Trình Hâm liếc xéo cậu ta: "Đã biết"

Sau khi 4 người kia ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm kéo ghế ngồi xuống kế bên giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu ta, thấy gương mặt Đinh Trình Hâm khó chịu Hạ Tuấn Lâm gượng gạo nói:

"Đinh nhi"

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói: "Còn biết gọi tôi?"

Hạ Tuấn Lâm cười gượng: "Tớ sai rồi, đừng giận tớ"

"Cậu cũng biết sai sao? Có cái vấn đề gì khiến cậu phải dùng cách đó mà không gọi tôi? Tôi không đủ mạnh che chở cậu hay sao? Hay Nghiêm Hạo Tường không đủ tiền nuôi cậu?"

Đinh Trình Hâm tức giận chỉ vào cậu mà nói. Nghe Đinh Trình Hâm nói xong Hạ Tuấn Lâm bật cười khều khều cái người đang giận kia

"Vì chuyện này tớ không muốn lôi mọi người vào, do cha tôi hồ đồ. Cứ để ổng hồ đồ đi, tôi không muốn luyên lụy mọi người"

Đinh Trình Hâm tức giận: "Cậu......"

Mã Gia Kỳ tiến đến cạnh Đinh Trình Hâm vỗ vai dỗ dành cậu sau đó nói: "Không phải lôi kéo hay không. Cha cậu đã tìm đến công ty tôi nên vấn đề này không còn là của riêng nhà họ Hạ nữa cậu không cần thấy có lỗi"

Nghe Mã Gia Kỳ nói cả Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đồng thời nhìn anh, ánh mắt phức tạp, Mã Gia Kỳ mĩm cười không nói gì. Hạ Tuấn Lâm nói: 

"Xin lỗi vì đã liên lụy đến 2 người"

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm nghiến răng: "Hạ nhi, cậu thôi ngu ngốc đi, liên lụy với không liên lụy gì ở đây? Chúng ta xa lạ như vậy sao?" trầm ngâm một lúc nói tiếp: "Tớ nói rồi đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được, đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được. Hiểu không?"

Hạ Tuấn Lâm cười: "Tớ hiểu, cảm ơn Đinh nhi"

Đinh Trình Hâm cũng nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn làm gì, lo cho sức khỏe đi, có tớ và Gia Kỳ ở đây chúng tớ chống cả thiên hạ cho mọi người, đừng có lo những điều vô nghĩa"

Mọi người vừa về tới phòng liền nghe thấy câu này của Đinh Trình Hâm cả đám bật cười vừa bày đồ ăn ra cho mọi người cùng ăn vừa trêu ghẹo, Trương Chân Nguyên liền trêu chọc: "Ây dô, vậy tương lai tụi tôi nhờ Mã ca với Đinh ca chiếu cố nha"

Lưu Diệu Văn bật cười: "Trương công tử anh cũng cần anh của em nuôi sao? Anh em chỉ nuôi em và Á Hiên thôi"

Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sau đó liền trêu: "Này tiểu Văn Văn, anh nói Đinh ca nuôi cậu không có gì khó hiểu tại sao phải nuôi luôn cả Á Hiên vậy?"

Nghiêm Hạo Tường bưng đồ ăn đút Hạ Tuấn Lâm cũng quay sang: "Đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi ý này đó Lưu Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống kế Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang ăn uống mà không lên tiếng nãy giờ, thuận tay kéo luôn Tống Á Hiên ngồi xuống hàm hồ trả lời: "Đồ của em cũng là đồ của cậu ấy, anh của em cũng là anh của cậu ấy vậy anh của em nuôi cậu ấy thì có sao đâu, đúng không Hiên Hiên"

Tống Á Hiên không nói gì chỉ gật đầu bày tỏ sự đồng ý

Trương Chân Nguyên cười cười: "Vậy nha? Tại sao vậy nha", sau đó quay sang nhìn Tống Á Hiên rồi nói tiếp: "Này Á Hiên sao nhìn cậu giống cô vợ nhỏ của nhóc Văn vậy? Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro