Chương 16 : COME OUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đối với tớ, tình cảm giống như một chiếc cầu thăng bằng vậy, cậu muốn tình yêu bền vững thì phải xuất phát từ hai phía đồng đều cùng nhau cố gắng thì mới tốt đẹp được. Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lí do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng.

-------------------------------------------------

Mã Gia Kỳ: "Với tôi định nghĩa là......"

Nghiêm Hạo Tường chen vào: "Là gì nói nhanh đi"

Mã Gia Kỳ liếc cậu ta một phát nhàn nhạt lên tiếng:

"Tình yêu là một thứ khi cậu chưa có được thì đó là món ăn không vị, khi cậu có được rồi thì đó là món ăn ngọt ngào, tới khi mất đi thì nó là món ăn hương vị đau khổ"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên hỏi:

"Cậu hiểu Mã ca nói gì không?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu, Nghiêm Hạo Tường nhìn ngược lại Mã Gia Kỳ: "Làm phiền Mã tiên sinh chỉ điểm, học trò ngu dốt vẫn chưa thể ngộ đạo"

Mã Gia Kỳ trầm tư: "Thật ra đối với tớ, tình cảm giống như một chiếc cầu thăng bằng vậy, cậu muốn tình yêu bền vững thì phải xuất phát từ hai phía đồng đều cùng nhau cố gắng thì mới tốt đẹp được. Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lí do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng"

Trương Chân Nguyên gật đầu: "Cái đạo lý này tớ biết, nhưng giờ tớ muốn nghe cậu giải thích tại sao câu tỏ tình vào hôm đó?"

Mã Gia Kỳ mĩm cười: "Vì thiên thời địa lợi nhân hòa"

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nghiệm một lúc lâu sau đó nhìn Mã Gia Kỳ đồng thanh bật ra một câu: "Mã ca, cậu cao thâm"

Mã Gia Kỳ cười cười không nói, nếu anh không cao tay thì bây giờ anh vẫn chưa đem được bạn trai vào tay rồi. Tuy duyên số là do trời sắp đặt nhưng con người cũng phải cố gắng nắm bắt thời cơ mới giành lấy được sự sắp đặt này. Tình cảm là thứ dễ có được cũng dễ mất đi nếu cả hai không biết trân trọng nắm bắt thì cho dù là do trời cao sắp xếp cũng sẽ mất đi. Mà đối với Mã Gia Kỳ thì anh chỉ tin một điều "duyên do trời đặt, phận do người giữ" mà thôi.

Đầu tuần sau, hôm nay là ngày cha mẹ Đinh từ nước ngoài về. Sáng hôm đó, Đinh Trình Hâm đi ăn sáng với Mã Gia Kỳ xong thì đến sân bay, Mã Gia Kỳ thì về trường. Đến sân bay đợi tầm 30 phút Đinh Trình Hâm thấy cha mẹ từ trong cổng VIP đi ra liền chạy đến.

"Cha mẹ, hai người về rồi."

Mẹ Đinh vỗ vỗ con trai cười tít mắt: "Lớn cả rồi còn nhào vào lòng mẹ như thế à?"

Đinh Trình Hâm cười buông mẹ mình ra nhìn sang cha Đinh: "Cha người vẫn khỏe chứ?"

Cha Đinh gật đầu: "Vẫn rất tốt"

Đinh Trình Hâm cũng cười đưa tay kéo valy của mẹ Đinh: "Đi thôi con chở hai người về nhà"

Sau khi ba người về nhà liền thấy quản gia chạy ra mở cổng xách đồ vào. Cả ba người cùng đi vào, Đinh Trình Hâm vừa đi vào vừa nói với Quản gia

"Chú Ngô, một lát chú kêu nhà bếp làm thêm vài món nhé. Hôm nay con đổi ý ăn cơm ở đây"

"Vâng thiếu gia" - quản gia gật đầu đi nhanh vào bếp.

Sau khi ngồi xuống phòng khách được người giúp việc trong nhà mang nước lên, ba người nói chuyện vui vẻ chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe Cha mẹ Đinh, tình hình công ty và việc học của Đinh Trình Hâm. Nói chuyện một lúc lâu, Đinh Trình Hâm bèn nghiêm túc nhìn Cha mẹ Đinh:

"Cha mẹ, con có việc muốn nói"

Thấy con trai nghiêm túc cha Đinh và mẹ Đinh cũng nghiêm túc hẳn lên: "Sao vậy Tiểu Đinh?"

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi nói: "Cha mẹ, con không thích phụ nữ con thích đàn ông"

Cha Đinh thì im lặng nhìn chầm chầm Đinh Trình Hâm, mẹ Đinh thì thu lại ý cười nhàn nhạt còn sót lại trên khóe miệng. Một lúc lâu vẫn chưa ai nói gì, Đinh Trình Hâm tiếp tục nói:

"Con không thích phụ nữ, con không có hứng thú với họ, nhìn họ con cũng không động tâm tư được. Con biết con cần không phải là người để con bảo vệ mà con cần là người mạnh mẽ có thể bảo vệ con, chăm sóc con. Tình cảm cũng không thể cưỡng ép mà thành được. Cha mẹ, hai người không giận con chứ?"

Nghe con trai thẳng thắn nói ra tính hướng và suy nghĩ của mình như vậy, trong lòng cha mẹ Đinh cũng nhẹ nhõm, ít ra con trai họ tôn trọng họ. Nhưng cha mẹ Đinh cũng đang rất khó chấp nhận, tuy là xã hội đã thoáng lên, cha mẹ Đinh cũng nhận thức được tính hướng con mình là không sai, nhưng với cương vị là bậc làm cha mẹ ai lại hy vọng con mình sẽ yêu đàn ông đâu chứ. Mẹ Đinh nhìn cha Đinh trong mắt tràn đầy phức tạp, nhưng bà không rối rắm, con ba yêu ai bà không cấm cản chỉ cần người đó làm con bà hạnh phúc vui vẻ là được rồi.

Mẹ Đinh nhìn Đinh Trình Hâm nở nụ cười: "Con trai ngốc, cha mẹ chỉ có mình con làm sao lại giận con chứ chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là cha mẹ vui rồi. Cha mẹ cũng không cầu con thành đạt gì vì nhà chúng ta không cần như thế, cha mẹ chỉ cầu con vui vẻ là đủ rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn mẹ Đinh cười thật tươi: "Cảm ơn mẹ"

Cha Đinh cũng lên tiếng: "Con không cần thấy có lỗi, chúng ta điều biết đó không phải lỗi do con, cha và mẹ con không phải người cổ hủ cố chấp, cũng như trước kia cha từng nói không cần con biết con làm gì tương lai con do con phụ trách, con chọn đúng hay sai sau này cuộc sống của con sẽ như thế. Cha mẹ không thể đi theo con đến cuối đời nên chỉ mong con sẽ được vui vẻ, có trách nhiệm với cuộc đời con là được rồi"

Đinh Trình Hâm thật không nghĩ tới cha cậu lại thoáng như vậy. Đinh Trình Hâm cứ ngỡ khi biết cậu như vậy ba cậu sẽ đánh cậu ra khỏi nhà chứ. Nhưng thật sự Đinh Trình Hâm rất vui, cha mẹ Đinh như vậy Đinh Trình Hâm không còn gì ngăn cản rồi. Cậu vui vẻ:

"Cha, cảm ơn cha. Con không làm cha thất vọng đâu ạ"

Cha Đinh gật đầu: "Biết vậy thì tốt"

Sau khi comeout với cha mẹ rồi Đinh Trình Hâm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu muốn báo tin này cho Mã Gia Kỳ ngay lập tức nhưng cha mẹ cậu còn ở đây cậu không dám náo loạn. Thấy tâm hồn con trai đã treo ngược cành cây, mẹ Đinh ho một tiếng cừơi hỏi:

"Tiểu Đinh đây là đang yêu đi?"

Đinh Trình Hâm giật mình nhìn mẹ mình rất ngạc nhiên.

"Sao mẹ hỏi vậy ạ?"

Mẹ Đinh nhìn cậu cười cười: "Bao nhiêu tâm tư viết cả lên mặt rồi kìa."

Đinh Trình Hâm cười gật gật đầu liền nghe Cha Đinh nói:

"Nếu xác định thì mang về nhà ăn bữa cơm đi"

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng gật đầu: "Được ạ"

Cha mẹ Đinh nhìn cậu ngượng ngùng mà bật cười, không biết là thần thánh phương nào có thể khiến con trai cao ngạo của họ để mắt đến mà còn ngượng ngùng đến như vậy đúng là rất cao tay, cha mẹ Đinh cũng rất hứng thú gặp cậu "con dâu" này của mình.

Trong lúc nhà họ Đinh đang trong sự vui vẻ thì ở trường học Mã Gia Kỳ cũng nhận được tin từ thư kí là cha Hạ cho người nhờ muốn gặp mặt Mã Gia Kỳ bàn chuyện làm ăn. Ở lớp thì Hạ Tuấn Lâm nhận được điện thọai của Cha Hạ bảo cậu về nhà gấp có việc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro