Chương 15 : TỪ CHỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người khác nói tới cách sống của chúng ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Hai chúng ta sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người khác. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì đừng để tâm tới họ chỉ cần anh và em hiểu nhau tin tưởng nhau là đủ. 

----------------------------------------

Sau khi bị Đinh Trình Hâm nói như vậy đã hơn ba ngày chưa thấy Trần San San đến trước mặt bọn họ không biết là do uy lực của Đinh Trình Hâm hay là do cô ta bị cú sốc lớn quá chưa thoát ra được nữa nên không tìm đến, nhưng như vậy rất tốt như vậy làm cho không khí rất trong lành. Nhưng Đinh Trình Hâm lúc này vẫn rất không vui, vô duyên vô cớ thầy trưởng khoa lại kéo Mã Gia Kỳ đi mất, Hạ Tuấn Lâm lại đi với Nghiêm Hạo Tường đành ra lúc này trong lớp chỉ còn một mình Đinh Trình hâm cô đơn.

Lúc này lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ phía xa, Đinh Trình Hâm lại vô tình nhìn thấy hình ảnh mà mình không thích nhất. Phía hành lang dãy phòng của Giảng viên, Mã Gia Kỳ đang bị Trần san San chặn lại, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ cô gái này thật sự quá ngu ngốc, bị từ chối thế mà vẫn đâm đầu vào. 

Đồng dạng suy nghĩ này còn có Mã Gia Kỳ bên kia chuyến tuyến đang đối mặt với Trần San San kia. Mã Gia Kỳ nhìn Trần San San đang đứng trước mặt nhưng vẫn chưa lên tiếng, anh muốn xem cô nàng này nói gì. Đợi một lúc lâu không thấy Mã Gia Kỳ hỏi, Trần San San liền lên tiếng giọng điệu rất nhỏ nhẹ: 

"Hội trưởng, tớ..tớ có việc muốn nói với cậu"

Mã Gia Kỳ đối với người năm lần mười lượt tỏ tình mình cũng rất đau đầu: 

"Hình như bản thân tôi không có gì muốn nói với cô thì phải"

Trần San San nhìn vào Mã Gia Kỳ liền nói với khí thế mười phần tự tin: "Gia Kỳ, tớ biết nhà cậu có công ty riêng, công ty nhà tớ cũng là một công ty lớn hiện tại có nhiều dự án rất tốt, nếu cậu quen tớ tớ sẽ bảo với ba tớ hợp tác với cậu trước lợi nhuận cũng chia cho cậu nhiều hơn công ty khác cậu không có thiệt hại đâu"

Trần San San nói xong vô cùng tự tin đợi Mã Gia Kỳ đồng ý. Trong lòng cô nghĩ rằng không người nào từ chối lợi ích cho bản thân mình, mà quen với cô Mã Gia Kỳ vừa kiếm được lợi cho công ty mà bản thân cô cũng là Hoa hậu giảng đường không hề làm mất mặt Mã Gia Kỳ thật sự là một suy nghĩ rất tốt cho anh chắc chắn anh sẽ đồng ý. Trong lòng Trần San San đang rất vui vẻ vì sự thông minh của mình.

Mã Gia Kỳ thật sự không biết dùng từ gì để hình dung sự ngu ngốc của cô gái trước mặt này nữa. Chẳng lẽ anh từ chối như vậy chưa làm cô ta từ bỏ sao chứ. Suy nghĩ một chút Mã Gia Kỳ liền nói: 

"Trần tiểu thư, tôi lịch sự gọi cô một tiếng Trần tiểu thư vì tôi tôn trọng phái nữ chứ tôi không có ý gì với cô cả cô đừng ảo tưởng nữa. Với lại tôi đã có đối tượng rồi nên cô không cần đào gốc tường nhà tôi. Lại nói, công ty nhà tôi hình như có tiềm lực hơn nhà cô thì phải, hình như trong nước thì ngoại trừ tập đoàn Mã Thị và Đinh Thị thì An Thành của tôi đã đứng thứ ba vì vậy phiền cô không cần nhọc lòng suy nghĩ cho tôi đâu. Cảm ơn vả lại tôi và cô không thân như thế đâu"

Trần San San lúc này gương mặt hết trắng rồi xanh, cô thật không nghĩ Mã Gia Kỳ lại thẳng thắn làm cô mất mặt như vậy. Cô nghĩ rằng khi mình suy nghĩ giúp anh như vậy ắt hẳn anh phải nhìn nhận tâm ý của mình nhưng không ngờ Mã Gia Kỳ lại tuyệt tình phũ phàng như vậy. Nhìn đám người xung quanh chỉ trỏ mình, Trần San San tức giận cực kì, một người con gái như cô rũ bỏ xuống thể diện xuống nước với Mã Gia Kỳ nhưng không ngờ anh ta lại như thế. Tâm tư thiếu nữ tuổi này dễ dàng yêu cũng dễ dàng tức giận. Nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ rời đi, Trần San San cắn chặt môi đến sắp rướm máu, đôi mắt ngập tràn thù hận. Lúc này cô đã không còn thích người tên Mã Gia Kỳ này nữa rồi.

Mã Gia Kỳ không về lớp của mình mà đi sang lớp của Đinh Trình Hâm, nhìn thấy cậu dang ngẩn ngơ nhìn cửa sổ không để ý thấy mình đi đến. Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm sau đó nhẹ nhàng lên tiếng kéo người đang thất thần kia về: 

"Đinh Nhi"

Đinh Trình Hâm giật mình quay lại, thấy là Mã Gia Kỳ liền ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

Mã Gia Kỳ cười: "Anh không ở đây thì ở đâu?"

Đinh Trình Hâm thuận theo nói ra luôn suy nghĩ trong lòng: "Không phải lúc nãy anh đang nói chuyện với cô gái hôm bữa sao?" 

Nghe Đinh Trình Hâm nói xong, Mã Gia Kỳ đánh giá cậu cười hỏi: "Em ghen?"

Đinh Trình Hâm cũng nhìn sang: "Không được sao?"

Mã Gia Kỳ cong môi cả mắt cũng có đầy ý cười: "Được, bảo bối ghen thật đáng yêu"

"Mã Gia kỳ anh còn cười? Không giải thích với em sao?" - Đinh Trình Hâm tức giận chất vấn nhưng hai tai đang đỏ lên của cậu đang bán đứng cậu với Mã Gia Kỳ.

Thấy con thỏ xù lông Mã Gia Kỳ không ghẹo nữa, chỉ thấp giọng kể lại đơn giản vụ việc lúc nãy với cậu. Đinh Trình Hâm nghe xong tức tới răng lợi đều kêu ken két làm Mã Gia Kỳ trong lòng rất nhộn nhạo nhưng rất nhanh dỗ dành sợ bạn trai nhỏ giận dỗi hại sức khỏe: 

"Anh nói này bảo bối, ngoài tập đoàn nhà anh với nhà em thì công ty của anh không thua ai đâu nên cô ta nói đừng để trong lòng nhé"

Đinh Trình Hâm liếc xéo Mã Gia Kỳ: "Ai quan tâm công ty anh làm gì? Em là đang quan tâm vấn đề khác"

Mã Gia Kỳ: "Vấn đề gì?"

Đinh Trình Hâm: "Em tức, rõ ràng là bạn trai em mà cũng có người dám dòm ngó. Em không đánh họ họ nghĩ em là cọp giấy à?"

Mã Gia Kỳ vuốt vuốt tay Đinh Trình Hâm dưới bàn: "Ngoan, nhưng mà không có ai biết anh là bạn trai em cả"

Đinh Trình Hâm vẫn còn ấm đầu: "Vậy làm cho họ biết đi. Lão tử không nhịn được"

Tim Mã Gia Kỳ đánh thịch một cái nhìn Đinh Trình Hâm đặt nghi vấn không chắc chắn: "Ý em là công khai?"

Đinh Trình Hâm thấy nét do dự trong mắt Mã Gia Kỳ liền hơi mềm giọng hỏi lại: "Anh không muốn sao?"

Mã Gia Kỳ cầm ngược lại tay Đinh Trình Hâm: "Anh lúc nào cũng muốn, dù sao anh đã xuất quỹ với gia đình từ sớm rồi không lo lắng. Nhưng còn bên cha mẹ em liệu họ có chấp nhận không?"

Thấy Mã Gia Kỳ nói không phải do anh không muốn công khai Đinh Trình Hâm liền vui vẻ trở lại. Cậu chỉ sợ anh không muốn công khai đoạn tình cảm của hai người, như vậy cậu thật không biết làm sao. Nhưng nghe đến vấn đề anh quan tâm là bên cha mẹ mình, Đinh Trình Hâm thấy thật ấm áp, cậu nói: 

"Tuần sau cha mẹ em về em sẽ come out với họ, họ thương em lắm sẽ không sao đâu. Bất quá nếu đuổi em thì anh nuôi em, được không?"

Mã Gia Kỳ cười: "Được chứ, anh nuôi em cả đời luôn cũng được mà"

Đinh Trình Hâm cũng cười: "Em nghĩ anh sẽ không cùng em công khai"

Mã Gia Kỳ cong môi nói, giọng nói dịu dàng trầm ấm: "Người khác nói tới cách sống của chúng ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Hai chúng ta sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người khác. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì đừng để tâm tới họ chỉ cần anh và em hiểu nhau tin tưởng nhau là đủ. Khi nào em muốn công khai anh cũng sẽ bồi em"

Đinh Trình Hâm cười. Hai người câu có câu không trò chuyện đến lúc chuông vào lớp vang lên lúc này Mã Gia Kỳ mới về lớp anh. Vừa đi ra cửa gặp ngay Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường đưa về lớp. Thấy Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường bảo Hạ Tuấn Lâm vào lớp còn bản thân đi theo Mã Gia Kỳ về lớp mình. 

Vừa về lớp liền thấy gương mặt âm trầm của Trương Chân Ngyên và bộ hồ sơ trước mặt, cả hai nhìn nhau một cái sau đó ngồi xuống hỏi Trương Chân Nguyên: 

"Sao vậy?"

Trương Chân Nguyên đưa bộ hồ sơ cho Mã Gia Kỳ:

"Đọc đi"

Mã Gia Kỳ đọc xong đưa sang Nghiêm Hạo Tường, thấy cả hai người đọc xong Trương Chân Nguyên liền nói: "Người của tớ điều tra được nhà họ Lâm này hắc bạch đạo điều có mối quan hệ. Mà mối quan hệ làm ăn ở hắc đạo còn khá lớn và vô cùng kín tiếng. Người của tớ điều tra tiếp sợ bức dây động rừng nên tớ kêu họ theo dõi từ xa rồi tìm hai cậu bàn đối sách đây"

Mã Gia Kỳ nhếch khóe môi: "Cọp không cắn người họ nghĩ mình là cọp giấy hay sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ: "Cậu đang nói gì vậy?"

Trương Chân Nguyên đồng dạng nhìn sang nhưng không hỏi gì, Mã Gia Kỳ nhìn hai thằng bạn mình:

"Không ngờ Lâm Gia này nước cũng sâu lắm. Nhưng không sao nước càng sâu thu lưới chẳng phải càng thú vị sao?"

Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ: "Cậu định làm gì?"

Mã Gia Kỳ gương mặt lạnh lùng: "Lão già họ Lâm muốn đầu tư dự án này, lão càng muốn nó hoạt động tớ càng muốn làm cho nó không thể hoạt động được"

Trương Chân Nguyên như nhớ ra điều gì nói tiếp:

"Nhờ lời nhắc nhỏ của Đinh ca mà cha Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa bỏ chân vào, nhưng hiện tại có một nhà đã xuống nước theo Lâm gia đó là Trần Gia"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Trần Gia sao? Rất tốt. Một lần diệt gọn đỡ có nhiều rắc rối"

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường rùng mình một cái, sao tự nhiên không khí lạnh thế này. Không biết hai lão già kia khi biết mình bị con người này đối phó sẽ như thế nào đây.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mã Gia Kỳ hỏi: "Còn Hạ gia thì sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta: "Nếu như Hạ Tuấn Lâm khuyên được cha cậu ta bỏ cái chân định bước vào này ra thì không sao. Nhưng nếu bỏ vào thì sau này Cậu rót vốn vào, tớ sẽ hợp tác kéo công ty họ lại"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Tớ đã biết"

Trương Chân Nguyên lên tiếng hỏi một câu không dính chủ đề: "Mã ca, tại sao lúc trước khi Đinh ca rất ghét cậu cậu lại tỏ tình? Không sợ bị từ chối sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta rồi nhẹ nhàng nói: "Khi cậu thích một người, cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại tỏ tình khi đó"

Trương Chân Nguyên: "Cậu cứ như vậy không đấy"

Mã Gia Kỳ hỏi ngược lại: "Vậy cậu định nghĩa tình yêu của cậu thế nào?"

Trương chân Nguyên lắc đầu: "Tớ chưa yêu"

Nghiêm Hạo Tường cười to một tiếng làm Trương Chân Nguyên liếc xéo cậu ta xong hỏi Mã Gia Kỳ: "Vậy cậu định nghĩa như thế nào?"

Mã Gia Kỳ giương mắt nhìn: "Tôi?"

Trương Chân Nguyên gật đầu: "Đúng vậy"

Mã Gia Kỳ: "Với tôi định nghĩa là......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro