Chương 14 : LÂM PHÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ra 2 chương nhưng hơi khuya. Buồn ngủ lắm rồi nên bộ Yêu Anh xin phép sang ngày mai nhá. ❤️❤️
_________

Mã Gia Kỳ thấy vậy thì thấp giọng cười một chút: "Thế Đinh lão đại định làm gì nha?"

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút liền nói: "Ừm hiện tại cô ta không cua dính bạn trai tớ nên tớ không định làm gì cô ta cả."

Mã Gia Kỳ cười: "Hiền thế cơ à?"

Đinh Trình Hâm trợn mắt: "Dĩ nhiên, nhưng cô ta còn câu dẫn bạn trai tớ quài thì tớ không chắc để cô ta yên thân đâu."

Nghiêm Hạo Tường làm vẻ mặt sợ hãi nhìn Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, anh thật dữ. Sau này cẩn thận Mã ca bỏ anh"

"Tớ thấy Mã ca chưa bỏ anh ấy thì cậu đã bị anh ấy đá xuống sông rồi đấy" - Trương Chân Nguyên bình tĩnh lên tiếng làm Nghiêm Hạo Tường câm nín đưa mắt cầu cứu nhìn Hạ Tuấn Lâm nhưng đổi lại là ý cười trong mắt đối phương đành im lặng nuốt lệ vào lòng.

Liên Hoài Vỹ thấy bọn họ ấm ỹ nhưng vậy nhịn không được cười cười: "Các cậu rất thú vị. Không sợ buồn tẻ"

Hạ Tuấn Lâm cũng cười: "Hoài Vỹ ca, tại anh ít nói đấy chứ cậu nhập bọn với chúng tớ đi còn nhiều điều thú vị hơn nhiều lắm."

Liên Hoài Vỹ gật đầu: "Có thể nhìn ra được mà."

Đinh Trình Hâm: "À đúng rồi, trưa nay ra bàn tiếp đi. Tớ phải vào lớp hôm nay có chủ nhiệm vào"

Mã Gia Kỳ gật đầu:"Được rồi, vậy Đinh Nhi với Tuấn Lâm về lớp đi, trưa chúng ta tập trung ra đây Nghiêm Hạo Tường mời cơm đấy"

Đinh Trình Hâm gật đầu cùng Hạ Tuấn Lâm đi trước, Tôn Diệc Hàng cũng đứng dậy nói: "Tôi với A Vỹ cũng đi trước. Trưa gặp lại."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được trưa gặp các cậu"

Sau khi bốn người kia đi về lớp, chỉ còn lại ba người, Mã Gia Kỳ liền trầm giọng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Chuyện của Hạ Tuấn Lâm cậu ấy đã nói với cậu chưa?"

Nghiêm Hạo Tường cũng nghiêm túc gật đầu: "Đã nói, người ra chủ ý là Đinh ca, chắc cậu ấy đã nói với cậu rồi đi?"

Mã Gia Kỳ gật đầu. Trương Chân Nguyên nhìn hai người trước mặt liền hỏi: "Có thể cho tớ biết không?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu sau đó kể lại mọi chuyện của Hạ Tuấn Lâm đã kể. Nghe xong Trương Chân Nguyên trầm ngâm một lúc liền hỏi: “Cần tớ giúp gì không?”

Mã Gia Kỳ lúc này mới nói: “Hiện cậu cho vài người điều tra gốc gác nhà họ Lâm và điều tra kỹ hạng mục mà nhà họ Hạ với nhà họ Lâm chuẩn bị hợp tác đi, càng sớm càng tốt. Còn Lâm Phàm chưa vội đâu.”

Nghe mã Gia Kỳ nói xong Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Như nghĩ ra điều gì đó, Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ hỏi: “Gia Kỳ, nhà họ Lâm này với Lâm Hạo kia không phải có dính dáng gì chứ?”

Trương Chân Nguyên nói xong, Mã Gia Kỳ liền nhíu mài một lúc sau liền nói: “Có liên quan hay không chỉ cần gặp hắn ta hỏi liền biết ngay.” sau đó đứng dậy đi về lớp.

Trương Chân Nguyên gật đầu, Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì mặc dù hiện tại cậu rất thắc mắc Lâm Hạo là ai nhưng vẫn im lặng đi theo Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên vừa đi về lớp vừa gọi điện cho người thân tín bên cạnh làm theo lời dặn của Mã Gia Kỳ.

Còn lúc này, trong lớp của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm chướng khí mù mịt. Vì sao ư? Vì lúc mà Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm vào lớp liền đúng lúc chủ nhệm đi vào. Hai người về chổ ngoài liền thấy đi theo thầy còn có một người con trai nữa, lúc đầu cả hai không quan tâm lắm về cậu ta vẫn đi về chổ của mình ngồi. Thầy chủ nhiệm vào lớp giới thiệu:

“Chào lớp, đây là sinh viên trao đổi sẽ đến học ở trường chúng ta trong học kỳ này” 

Cậu con trai kia cũng cười một cái thật thân thiện rồi giới thiệu: “Chào các cậu tôi là Lâm Phàm mong học kỳ này sẽ được các cậu giúp đỡ”

Thầy chủ nhiệm và cả lớp đều vỗ tay hoang nghênh cậu ta duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn nhau không có phản ứng gì. Thầy chủ nhiệm dẫn sinh viên đến lớp làm quen xong rồi đi. Cậu ta lần mò xuống vị trí của Hạ Tuấn Lâm mĩm cười: “Chào cậu, tớ có thể ngồi đây không?”

Tất cả sinh viên trong lớp đều nhìn sang hướng này, tất cả đều nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ cười nói vui vẻ làm quen bạn mới như mọi khi nhưng không ngờ hôm nay Hạ Tuấn Lâm bình thường vui vẻ hoạt bát của họ lại lạnh lùng từ chối: “Xin lỗi nhé, tôi đây thích ngồi một mình”

Hạ Tuấn Lâm nói xong chỉ thấy nụ cười trên môi Lâm Phàm hơi sượng một chút nhưng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt nói tiếp: “Được rồi. Vậy cậu không ngại tôi ngồi phía sau hay trước cậu chứ?”

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên vừa đánh giá cậu ta vừa lạnh lùng nói: “Lớp này cũng không phải tôi mua, cậu muốn ngồi đâu không cần hỏi ý tôi. Chúng ta không thân như vậy đâu”, sau đó cắm mặt xuống gõ điện thoại không ngóc lên nữa.

Lúc này Lâm Phàm mới thu hồi nụ cười đi đến bàn phía trên Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống kế một bạn nữ khác vô cùng lịch sự bắt chuyện với đối phương. Gương mặt Lâm Phàm cũng khá đẹp trai nhưng chỉ là vì Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đã có người thích nên không hứng thú, nhưng những cô gái kia thì không phải họ nên Lâm Phàm rất nhanh đã có hảo cảm với nhiều người trong lớp. Mà từ khi Lâm Phàm vào lớp đến bây giờ mọi hành động của cậu ta Đinh Trình Hâm đều thu vào mắt, sau đó chỉ cười khẩy một cái rồi nhắn tin cho Mã Gia Kỳ “Con cá lớn muốn tự mình thu cần”, sau đó quăng điện thoại vào balo không điếm xỉa đến nữa.

Rất nhanh liền đến trưa, Hạ Tuấn Lâm vừa đứng lên định đi sang bàn Đinh trình Hâm cùng đi ra ngoài thì bị chặn lại. Nhìn sang kẻ chặn mình thì thấy là Lâm Phàm liền cau có trong mắt toàn là những tia chán ghét, nhưng Lâm Phàm làm như không thấy vẫn cười nói: “Tôi có thể mời cậu ăn cơm không?”

“Không rảnh” - Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói. 

Lúc này Lâm Phàm thu lại nụ cười nghiêm túc nói: “Tôi chính là Lâm Phàm vị hôn phu của cậu, Hạ Tuấn Lâm”

Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười khẩy: “Xin lỗi tôi chẳng có vị hôn phu nào cả, đừng làm phiền tôi”

Lâm Phàm nhìn chầm chầm Hạ Tuấn Lâm định nói gì đó thì Đinh Trình Hâm lên tiếng cắt ngang: “Hạ nhi, nhanh đi nào. Nói chuyện với ai thế?”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm cười tươi: “Được đợi tớ 3 phút” sau đó quay sang nhìn Lâm Phàm lạnh lùng lên tiếng: “Phiền cậu tránh ra đừng có lầm phiền cuộc sống của tôi” . Nói xong không đợi Lâm Phàm phản ứng liền chạy theo Đinh Trình Hâm đi mất.

Còn Lâm Phàm sau khi hai người Hạ Tuấn Lâm đi Lâm Phàm liền nghiến răng, gương mặt âm trầm, bàn tay nắm chặt đến nổi cánh tay nổi lên cả gân xanh không hay biết. Người gọi Hạ Tuấn Lâm đi Lâm Phàm biết chứ, đấy không phải là thiếu gia nhà họ Đinh sao. Tuy nhà họ Đinh hắn không đụng đến được nhưng nhà họ Hạ lại không phải là đối thủ của hắn. Vả lại không phải cha Hạ Tuấn Lâm đã quyết định đem cậu ta cho hắn để hợp tác dự án kia sao? Hắn không vội, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm về tay hắn thì thoải mái mặc sức hắn dày vò không phải sao? Nghĩ đến đây, gương mặt kia liền trở lại vẻ đạo mạo ban đầu, không nghĩ gì nữa phất tay áo rời đi.

Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm vừa xuống lầu thì thấy ba người Mã Gia Kỳ đang đứng đợi, hai người liền đi đến. Cả năm người chuẩn bị đi về phía căn tin thì Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ cũng đi đến thế là cả bọn cùng nhau đi xuống căn tin thu hút vô số ánh mắt ngắm nhìn nhưng họ không để ý đến. Khi đến căn tin Hạ Tuấn Lâm liền tức giận: “Đúng là âm hồn bất tán mà”

Nghiêm Hạo Tường thấy bạn trai nhỏ như vậy liền giật mình: “Sao vậy bảo bối? Ai chọc giận em?”

Hạ Tuấn Lâm tức giận đem tất cả mọi chuyện trong lớp kể lại. Sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm gương mặt Nghiêm Hạo Tường đều là băng giá lạnh lẽo bạn trai mình bị người khác dòm ngó ai mà không khó chịu. Đinh Trình Hâm lúc này mới thông thả lên tiếng: “Hắn ta là người không đơn giản. Mã ca anh cho người theo dõi hắn ta một chút đi”

Mã Gia Kỳ gật đầu: “Được, anh biết rồi”

Thấy mọi người đều đang lo lắng chuyện của Hạ Tuấn Lâm, Liên Hoài Vỹ liền chủ động đi lấy thức ăn cho mọi người, Tôn Diệc Hàng thấy thế cũng đi giúp. Sau khi đồ ăn bày lên bàn, Hạ Tuấn Lâm mới hoàn hồn: “Xin lỗi sao lại để hai cậu đi lấy thức ăn chứ. Lỗi do tớ suy nghĩ quá nhập tâm”

Liên Hoài Vỹ cười; “Có gì đâu, chúng ta thì đừng khách sáo”

Hạ Tuấn Lâm và mọi người đều cười. Lúc này điện thoại Đinh Trình Hâm reo lên, thấy là cha mẹ gọi tới cậu liền đi ra phía ngoài nghe điện thoại. Sau khi nghe xong định quay về chổ ngồi thì bị một người cản lại. Đinh Trình Hâm nhìn người con gái trước mặt cố nhớ xem cô ta là ai thì đối phương đã nói trước: “Tôi là Trần San San, phiền cậu đưa bức thư này cho Gia kỳ giúp tôi”

Đinh Trình Hâm nhìn phong thư tình trước mặt trong lòng phun tào nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi: “Tại sao tôi phải đưa giúp cô? Không phải Mã Gia Kỳ đã từ chối cô rồi sao?”

Nghe Đinh Trình Hâm nói như vậy, Trần San San chỉ hơi mĩm cười vén lọn tóc bên tai giọng nhẹ nhàng e thẹn: “Đó là do cậu ấy ngại thôi, vì cậu ấy là hội trưởng mà nhận thư trước mặt mọi người nên cậu ấy ngại mới từ chối tôi. Cậu chỉ cần đưa phong thư này cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy xem xong nhất định sẽ đồng ý với tôi thôi”

Đinh Trình Hâm nhìn cô gái đang tự biên tự diễn trước mặt liền lạnh lùng hỏi: “Cô bị điên à? Có bệnh mau đi khám đừng đi lung tung lây bệnh cho người khác. Cũng đừng tìm tôi đưa thư tình giúp coi chừng tôi đánh bầm mặt cô”, nói xong liền quay người bước đi.

Trần San San vô cùng bất ngờ. Cô không nghĩ là Đinh Trình Hâm lại cục súc với con gái như thế. Tuy nghe danh tiếng xấu của cậu rất nhiều nhưng cô thật không nghĩ Đinh Trình Hâm lại độc miệng với con gái như thế này. Không đưa được thứ mình cần đưa lại còn bị mắng, mọi sự bực tức Trần San San đều đổ lên đầu Đinh Trình Hâm, cô ta cho rằng Mã Gia Kỳ không nên chơi chung với Đinh Trình Hâm như thế sẽ làm cho danh tiếng của Mã Gia Kỳ xấu đi. Mà cô ta chính là người phù hợp nhất với Mã Gia Kỳ, cô ta nghĩ phải giúp mã Gia kỳ loại bỏ đi người bạn xấu này. Mang suy nghĩ như vậy Trần San San liền xoay người rời đi, mà Đinh Trình Hâm quay trở lại bên mọi người lại không biết phía sau kia lại có người thương nhớ mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro