Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ra chương hơi trể. Cả nhà thông cảm nhé.
Nhớ vote cho Hạ nha. Yêu nhiều lắm ❤️

________

Đầu tuần tiếp theo, cả bọn cùng nhau đến trường, vừa xuống xe Trương Chân Nguyên đã lên tiếng, vẻ mặt chù ụ: "Này tớ nói, các cậu muốn âu yếm gì đó thì tránh xa lão tử ra nhá. Mùi tình yêu chua lòm."

Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Xin hỏi cậu Trương này là làm sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cũng phụ họa: "Phải đó này là làm sao nha. Ghen tị thì cậu mau tìm người yêu đi"

"Quá đáng!" - Trương Chân Nguyên nghiến răng nói.

Đinh Trình Hâm nhìn những người xung quanh đang đánh giá bọn họ khó chịu lên tiếng: "Định đứng đây làm khỉ cho người ta ngắm đến bao giờ?"

Mã Gia Kỳ nghe bạn trai nói vậy liền bật cười vô vỗ đầu tên nhóc đang khó chịu dỗ dành: "Đừng cọc, bọn họ là khỉ còn cậu thì không phải. Ngoan giận như vậy không đẹp trai."

"Ọe" - đây là tiếng đồng loạt của ba con người kia khi nghe câu dỗ dành của Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường thì trong lòng vô cùng bất ngờ, họ không nghĩ Mã Gia Kỳ còn biết dỗ người với bộ mặt dịu dàng như thế đâu. Còn Đinh Trình Hâm liếc ba người kia gương mặt càng nồng đậm sự khó chịu, thấy bạn mình sắp bốc hỏa Hạ Tuấn Lâm liền chạy lại kế bên làm trò: "Thôi mà Hâm Hâm, bây giờ đi vào, không nóng giận, nóng giận hại sức khỏe của cậu còn hại Mã Ca lo lắng nữa đó"

Thấy ánh mắt cảnh cáo của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường liền ngoan ngoãn vuốt đuôi Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, là tớ sai rồi tớ không đúng cậu đại nhân đại lượng đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân như tớ nhá. Giờ mời cậu đi vào lớp chầu ăn trưa nay tớ trả. Được không?"

"Được được đó, cho 2 bọn tớ ké một xuất nhé Tường ca" - đây là giọng của Liên Hoài Vỹ, nghe tiếng cậu ta cả đám liền quay lại thì thấy Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ đi tới nhóm bọn họ, Liên Hoài Vỹ vừa đi đến gần vừa cười nói.

Nghiêm Hạo Tường thấy người liền lên tiếng: "Chào hai cậu, được chứ. Cái gì tớ thiếu chứ tiền ăn cơm tớ không thiếu đâu."

Tôn Diệc Hàng liền cười: "Thế cảm ơn cậu trước nhé. Bọn tôi nghèo lắm cần cưu mang"

Nghiêm Hạo Tường cười thật to mất cả hình tượng bị Hạ Tuấn Lâm vã một cái mới ngưng cười rồi nói: "Thiếu gia nhà họ Tôn với cậu chủ họ Liên mà nghèo vậy dân chúng ở đây sẽ như thế nào đây? Haha" 

Tôn Diệc Hàng: "Không có tiền như cậu"

Hạ Tuấn Lâm chật lưỡi: "Có tôi đúng là nghèo thật này các thiếu gia"

Nghiêm Hạo Tường: "Không có bảo bối, tiền của anh cũng là của em"

Liên Hoài Vỹ nhìn hai người họ: "Hai cậu là đang quen?"

Trương Chân Nguyên nhìn nhìn Đinh Trình Hâm sắc mặt khó chịu rồi nhìn Mã Gia Kỳ đang nói nhỏ dỗ dỗ cậu thì ngăn chặn câu thừa nhận của Nghiêm Hạo Tường: "Tớ nói này, vào trong rồi nói không sẽ có án mạng nha"

Tất cả mọi người quay sang nhìn cậu ta một cái, Trương Chân Nguyên sờ sờ mũi không nói gì, giả vờ ho một tiếng, Tôn Diệc Hàng tinh mắt thấy vẻ mặt của Đinh Trình Hâm liền hiểu, gật đầu phụ họa: "Phải rồi, đi thôi dù sao cũng chưa vào lớp tớ thấy chúng ta đến căn tin ngồi nói chuyện được không?"

Mọi người gật đầu, quay sang nhìn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ liền nghe Mã Gia Kỳ đồng ý. Thế là cả bọn kéo nhau đi đến căn tin vừa đi vừa nói chuyện rom rả. Nhưng hình như ông trời rất thích chọc ghẹo những người tâm trạng không tốt thì phải. Trên đường đến căn tin lại bị chặn lại bởi hai cô gái, một người trong đó bọn họ ai cũng biết chính là hoa khôi của trường Lê Trần Thuyên Kim, còn cô gái còn lại thì cũng có chút danh tiếng nhưng không phải là sinh viên trường bọn họ mà là trường kế bên tên Trần San San. Thấy hai cô gái đứng trước mặt nên cả đám đều đứng lại nhưng gương mặt ai cũng không tốt. 

Thấy mọi người đều đã dừng lại, cô gái tên Trần San San liền tiến đến trước mặt Mã Gia Kỳ, chìa bức thư màu hồng nhạt ai cũng biết trong đó viết gì ra rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ gương mặt thẹn thùng: "Hội trưởng, tớ thích cậu"

Mã Gia Kỳ gương mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm bức thư kia và cô gái trước mặt, trong lòng anh không ngừng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của cô ta. Không hiểu cô ta cố ý hay cố tình mà lựa chọn ngay lúc có Đinh Trình Hâm mà tỏ tình. Trong lúc Mã Gia Kỳ im lặng thì mỗi người ở đây mỗi người ở đây trong lòng đầu có mỗi suy nghĩ khác nhau. Đinh Trình Hâm thì gương mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng vô cùng khó chịu thầm nghĩ "Cô ta là cái thứ ở phương nào, con mẹ nó dám tỏ tình bạn trai lão tử. Lão tử không lên tiếng liền nghĩ lão tử là mèo à định đào gốc tường nhà lão tử?" . Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thì trong lòng đang vui vẻ hóng kịch, trong lòng thầm đắc chí không ngờ Mã Gia Kỳ cũng có ngày này nha bị tỏ tình trước mặt bạn trai, nhưng Trương Chân Nguyên vì vui quá mà không để ý mình cũng đang trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của một người nào đó vừa xuất hiện nơi đây.  Hạ Tuấn Lâm, Tôn Diệc Hàng thì đang lo lắng, sợ rằng Đinh Trình Hâm chưa được vài phút nữa sẽ có đánh nhau mất thôi. Chỉ có Liên Hoài Vỹ là đang tìm tòi đánh giá lại Mã Gia Kỳ một phen. 

Thấy Mã Gia Kỳ im lặng không nói gì, Trần San San trong lòng nhộn nhạo nghĩ rằng là do Mã Gia Kỳ thích mình nên mới nhìn mình lâu như vậy, não ảo tưởng sao con người liền cho rằng như vậy liền nói chuyện một cách nũng nịu nhất có thể: "Gia Kỳ, tớ thật thích cậu, có thể làm bạn trai tớ không?"

"Không!" - Mã Gia Kỳ lạnh lùng trả lời, sau đó đưa tay kéo Đinh Trình Hâm bỏ đi không đoái hoài đến cô ta nữa.

Thấy Mã Gia Kỳ đi, nhóm người bọn họ cũng đi theo, chỉ có Trần San San vẫn còn chưa hết kinh ngạc, cô không nghĩ Mã Gia Kỳ lại lạnh lùng từ chối cô như vậy. Trước đây cô luôn được cung phụng như công chúa chưa ai đối xử với cô như vậy nhất thời cô cực kì tức giận, đến khi hồi thần thấy Mã Gia Kỳ đang nắm tay Đinh Trình Hâm đi về phía căn tin thì Trần San San bỗng dưng chướng mắt Đinh Trình Hâm, cô ta đổ mọi lý do lên người Đinh Trình Hâm. Trần san San nghĩ Mã hội trưởng của cô ta lúc nào cũng ôn nhu nhưng lại từ chối cô ta lạnh lùng như vậy chắc chắn là do chơi chung với Đinh Trình Hâm nên bị ảnh hưởng theo, chứ trong lòng cô ta nghĩ cô ta xứng với Hội trưởng như vậy lý nào hội trưởng lại không chịu mà từ chối chứ. Sau khi tức giận đủ liền quay sang đám người đang chỉ trỏ bên cạnh quát lên: "Tránh ra hết coi, ở đây có gì mà nhìn chứ?" Sau đó nện giày trên đất bước đi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ e lệ đáng yêu lúc đầu.

Còn nhóm người Mã Gia Kỳ đi về phía căn tin đang rất vui vẻ mà không hề biết có nhiều người đang trộm nghĩ đến họ. Lúc này, ở căn tin Nghiêm Hạo Tường vui vẻ lên tiếng: "Mã ca đúng là sát thủ tình trường mà. Được nhiều người thích nhưng lại giết chết tâm tư thiếu nữ nhà người ta chỉ với một từ duy nhất"

Mã Gia Kỳ liếc xéo: "Chứ cậu muốn dây dưa?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái nhanh chóng phản bác: "Dĩ nhiên là không rồi. Tôi không những từ chối còn giới thiệu cho bọn họ biết bảo bối tốt của tôi là ai nữa kìa"

Mã Gia Kỳ: "Vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy!"

Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu không nói gì nữa kiểu đồng ý với ý của Nghiêm Hạo Tường. Tôn Diệc Hàng thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn âm trầm liền hỏi: "A Trình sao vậy? Vẫn còn không vui sao?"

Đinh Trình Hâm vẫn còn rất bực bội chuyện đó vẫn chưa giải tỏa được liền có người lên tiếng hỏi liền bùng phát, lời nói sặc mùi thuốc súng: "Cậu thử xem người được tỏ tình là Liên Hoài Vỹ của cậu xem người khó chịu có phải là cậu hay không. Hừ"

Tôn Diệc Hàng bị nói tới ngơ người, rõ ràng cậu ta chỉ quan tâm bạn bè thế mà bạn cậu ta lại lôi chuyện của cậu ta vào chứ

"Tớ đây chẳng phải sợ cậu nghẹn đến chết muốn đánh người nên hỏi sao. Sao cuối cùng người bị mắng là tớ? Người được tỏ tình là bạn trai của cậu cậu nên nói anh ta chứ không phải tớ." - Tôn Diệc Hàng cũng đáp lại.

"Tại  sao tớ phải nói bạn trai tớ? Cậu ấy cũng từ chối chứ không chấp nhận tớ nói làm gì?" - Đinh Trình Hâm nhìn Tôn Diệc Hàng nói.

Tôn Diệc Hàng tức tới bật cười: "Vậy cậu lôi tớ vào làm gì? Còn nói A Vỹ được người khác tỏ tình làm chi? Yêu vào nên ngốc à?"

Mọi người nghe Tôn Diệc Hàng và Đinh Trình Hâm nói qua nói lại chỉ biết im lặng nhìn, không ai dám chen vào vì sợ lửa của Đinh Trình Hâm sẽ phát lây sang bản thân mình, thấy hai người họ cãi nhau như trẻ con Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại nhỏ giọng gọi: "Đinh Nhi?"

Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Mã Gia Kỳ thấy anh dịu dàng nhìn mình liền nhỏ giọng lầm bầm: "Tớ không có giận gì chỉ là khó chịu chút thôi. Ông đây chưa chết mà cô ta dám tỏ tình bạn trai ông. Hừ"

Mã Gia Kỳ thấy vậy thì thấp giọng cười một chút: "Thế Đinh lão đại định làm gì nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro