Chương 12 : NGHIÊM HẠO TƯỜNG - HẠ TUẤN LÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có nhiều việc nên viết không được hay. Mọi người thông cảm nhé ❤️❤️

__________

7h30 tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường đúng giờ đến công viên đợi Hạ Tuấn Lâm, tay còn cầm theo hoa, bên ngoài thì rất bình tĩnh nhưng không ai biết trong lòng anh đang rất lo lắng. Nghiêm Hạo Tường bên đây trông ngóng thì bên Hạ Tuấn Lâm lại đang là không khí trầm lặng. 

Lúc này tại phòng khách nhà Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đang ở xuất hiện hai vị phụ huynh của Hạ Tuấn Lâm. Ngồi đối diện nhau ở hai bên sofa, không khí im lặng giằng co kéo dài, gương mặt Hạ Tuấn Lâm cũng vô cùng nghiêm túc không hề có ý cười như thường ngày. Thấy không khí không được thoải mái cũng không bên nào chịu lên tiếng trước, Đinh Trình Hâm không chịu nổi liền lên tiếng: 

"Không biết hôm nay sao cô chú lại đến đây ạ? Sao không để bọn cháu đến thăm"

Mẹ của Hạ Tuấn Lâm nghe Đinh Trình Hâm nói xong liền mĩm cười hiền lành: "Là cha Hạ Nhi có việc tìm thằng bé, hôm nào đến nhà cô ăn cơm"

Đinh Trình Hâm cũng gật đầu: "Dạ vâng ạ"

Nghe mẹ Hạ nói là cha Hạ tìm đến có việc, Hạ Tuấn Lâm liền hỏi thẳng cha mình: "Cha tìm con có việc gì?"

Cha Hạ nghe cậu hỏi như vậy liền nghiêm giọng nói: "Con có phải quên lời ta nói rồi không?"

Hạ Tuấn Lâm cũng vô cùng nghiêm túc nhìn Cha Hạ: "Con đã làm sai gì sao?"

Cha Hạ: "Ta kêu con liên lạc với Lâm Phàm sao con không liên lạc? Con có đặt lời ta trong lòng không hả Hạ Tuấn Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm buồn bực: "Nhưng con không thích cậu ta thì làm sao nói chuyện tình cảm với cậu ta được"

Cha Hạ cũng tức giận: "Tình cảm không có thì bồi đắp lên. Ba đang chuẩn bị hợp tác với gia đình cậu ta, nhà người ta có thế lực hơn nhà chúng ta nên con ngoan ngoãn cho ta"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì đứng bật dậy: "Cha người xem con là gì? Công cụ làm ăn sao?"

Thấy hai người đều mất bình tĩnh mẹ Hạ liền thuận tay vuốt cha Hạ khuyên nhũ Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Nhi, cha con chỉ là muốn tốt cho con sao con lại lớn tiếng với cha con?"

Hạ Tuấn Lâm cười nhìn mẹ Hạ hỏi: "Tốt cho con? Hai người có hỏi con thích gì không? Đừng bảo như vậy là tốt cho con. Con không cần."

Mẹ Hạ vẫn tiếp tục dỗ dành: "Con ngoan, cha mẹ không thương con thì thương ai chứ. Chúng ta chỉ có mình con mọi việc điều nghĩ cho con mà thôi"

Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi: "Con không cần"

Cha Hạ tức giận quát: "Con...."

"Chú Hạ" - Đinh Trình Hâm hợp thời lên tiếng khiến cho ba người nhà họ Hạ đều nhìn sang. Thấy cả ba đều nhìn sang Đinh Trình Hâm tiếp tục lên tiếng: "Con có thể nói vài câu được không ạ? Con biết dù sao con cũng là người ngoài không tiện xen vào chuyện nhà chú nhưng có mấy lời con nghĩ nghe một chút cũng không có mất mát gì đâu ạ"

Nghe Đinh Trình Hâm nói vậy, cha Hạ cũng gật đầu: "Con nói đi chú nghe"

Đinh Trình Hâm giống như tìm từ ngữ sau đó nói: "Con thấy Hạ nhi còn nhỏ chuyện tình cảm chú cũng đừng quyết định sớm chuyện này, với lại chúng ta cũng không biết tên Lâm Phàm đó là người như thế nào, đợi chúng ta điều tra rõ xem tên đó như thế nào rồi để Hạ Nhi kết giao cũng chưa muộn. Lại nói chú muốn hợp tác thì ngoài công ty nhà Lâm Gia còn rất nhiều công ty có tiềm lực hơn mà chú." 

Cha Hạ nghe Đinh Trình Hâm nói cũng trầm tư nhưng vẫn chưa lên tiếng là có đồng ý hay không. Thấy ông trầm tư, Đinh Trình Hâm thấy như vậy đánh liều bồi thêm một câu nữa: "Chú Hạ, chú thấy công ty An Thành của nhà họ Mã có mạnh hơn nhà họ Lâm hay không?"

Cha Hạ nhìn Đinh Trình Hâm lặp lại lần nữa: "Cái gì? An Thành của Mã Gia Kỳ?". Chỉ có Hạ Tuấn Lâm đang nhíu chặt đôi chân mài nhìn bạn mình, Hạ Tuấn Lâm thật không ngờ vì giải vây cho mình mà lôi cả Mã ca vào. 

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Phải"

Cha Hạ nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nhìn sang Đinh Trình Hâm muốn nói lại thôi, do dự một lúc ông cũng lên tiếng: "Là ta hồ đồ, ta sẽ điều tra lại Lâm Gia rồi tính tiếp. Thôi hai đứa cứ nghỉ ngơi, ta về trước đây. Xin lỗi con, Hạ Nhi là cha nóng vội"

Nghe cha Hạ nói như vậy, Đinh Trình Hâm chỉ cười chứ không nói gì, còn Hạ Tuấn Lâm thì miễn cưỡng gật đầu nói: "Con đã biết. Cha mẹ về cẩn thận". Hạ Tuấn Lâm nói xong, cha Hạ định nói gì nữa thì điện thoại Đinh Trình Hâm reo lên. Cậu lấy điện thoại ra thì thấy là Nghiêm Hạo Tường gọi tới, nhìn thời gian lúc này đã là 8h30, đã qua một tiếng đồng hồ rồi, Đinh Trình Hâm giật mình, vì lo chuyện của Hạ Tuấn Lâm mà quên mất Nghiêm Hạo Tường đang đợi. Thấy vậy Đinh Trình Hâm đi ra phía ngoài bắt máy, liền nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hỏi ngay "Đinh ca, Hạ nhi đâu ạ?"

Đinh Trình Hâm "Cậu ấy có chút việc. Cậu đến nhà tôi luôn đi"

Nghiêm Hạo Tường lo lắng "Hạ nhi không sao chứ?"

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một chút liền nói tiếp: "Cũng không có gì. Chuyện này để cậu ấy nói với cậu đi. Đừng đoán mò nữa."

Nói xong liền cúp máy sau đó nghe điện thoại của Mã Gia Kỳ, vừa bắt máy đã nghe thấy ai kia hỏi "Sao lâu bắt máy vậy bảo bối?"

Đinh Trình Hâm bật cười "Nghe điện thoại nghiêm Hạo Tường"

Mã Gia Kỳ "Ừm đói chưa anh sang chở đi ăn?"

Đinh Trình Hâm liền nói: "Đói rồi. Anh sang đi"

Sau khi nói chuyện xong đi vào nhà thì Cha mẹ Hạ đã đi trước, Đinh Trình Hâm nói với Hạ Tuấn Lâm là nghiêm Hạo Tường sẽ đến ngay, còn bản thân thì phải đi ra ngoài với Mã Gia Kỳ liền đi lên phòng thay đồ. Trước khi đi lên còn vỗ vai Hạ Tuấn Lâm nói một câu: "Cậu nên nói rõ ràng với Nghiêm Hạo Tường đi."

Tầm 15 phút sau, Nghiêm Hạo Tường đến, Hạ Tuấn Lâm là người mở cửa. Vừa bước vào Nghiêm Hạo Tường đã hỏi: "Hạ Nhi cậu có sao không?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa nói: "Tôi có sao đâu sao cậu hỏi vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi xuống: "Thì Đinh ca nói cậu có chuyện không đến được."

Hạ Tuấn Lâm cười: "Thì đúng là tôi có chuyện nên không đến được nhưng tôi không có bị sao cả"

Nghiêm Hạo Tường thở phào: "Vậy là tốt, vậy là tốt"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Mà hôm nay cậu hẹn tôi có chuyện gì à?"

Nghiêm Hạo Tường nháy mắt nghiêm túc hẳn lên, định mở miệng nói thì Đinh Trình Hâm từ trên lầu đi xuống, đi ngang qua hai người còn lên tiếng dặn dò Nghiêm Hạo Tường: "Bây giờ tôi ra ngoài với Gia Kỳ, nếu có chuyện gì giải quyết xong thì cậu chở Hạ Nhi đi ăn giúp tôi nhé. Nhà tôi không có cơm đâu."

Sau khi dặn xong cũng không đợi ai trong hai người trả lời liền đi luôn ra ngoài, đi mất. Thấy Đinh Trình Hâm đã đi trước, Nghiêm Hạo Tường liền quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn đến đối phương đỏ mặt mới lên tiếng, giọng vô cùng nghiêm túc: "Hạ nhi, tớ thích cậu"

"Hỏ?" - Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường trông vô cùng đáng yêu

Nghiêm Hạo Tường vẫn trước sau rất nghiêm túc: "Cậu có thích tôi không?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngơ ngác hỏi: "Sao lại thích tôi?"

"Thích nột người nếu có lý do thì đó đã không còn là thích. Tôi thích cậu muốn đem mọi thứ tốt nhất cho cậu, muốn dùng tiền của mình mua túi xách cho cậu, để cậu đi shopping không cần nhìn giá. Thích cậu, khi cậu đau lòng tôi cũng đau lòng, khi cậu khóc tôi khó chịu, khi cậu mệt mõi tôi muốn là bờ vai vững chãi cho cậu. Thích cậu khi cậu cùng người khác thân thiết tôi cũng sẽ ghen tị muốn đánh chết người đó. Tôi thích cậu như thế đó cậu có thích tôi không?"

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm với gương mặt bình tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ hai bàn tay đang nắm chặt kia thì sẽ biết cậu ta đang căng thẳng đến nhường nào. Còn Hạ Tuấn Lâm lúc này trong lòng đang dậy sóng, cậu không nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường cũng thích cậu như thế. Không để Nghiêm Hạo Tường chờ lâu, Hạ Tuấn Lâm đã gật đầu đồng ý đôi mắt còn ửng hồng: "Ừm, tớ đồng ý. Tớ nghĩ cậu không thích tớ chứ."

"Sao cậu nghĩ tớ không thích cậu chứ?" - Nghiêm Hạo Tường đi đến bên sofa nắm tay Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm mím môi: "Thì cậu vừa đẹp trai vừa có tiền mà"

Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Nhưng là tớ thích cậu nha" dừng một chút rồi nói tiếp: "Khi nãy Đinh ca nói tôi đến hỏi cậu bận việc gì mà không đến đó được, cậu có thể nói không?"

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút liền đem toàn bộ sự việc kể lại tất cả. Nghe xong Nghiêm Hạo Tường liền cười: "Nói về tiền, nhà tớ đây dư sức, còn về quyền thế trong nước thôi nhờ Mã ca giúp vậy. Còn bây giờ mau đi ăn với tớ nào bảo bối."

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt: "Ai là bảo bối của cậu chứ. hứ"

Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn, chuyện của Cha mẹ Hạ liền quăng ra sau đầu không quan tâm đến, chuyện gì cũng không quan trọng ăn trước mới là quan trọng nhất. Còn Đinh Trình Hâm lúc đi ăn với Mã Gia Kỳ cũng chậm rãi kể lại mọi chuyện, còn kể luôn việc cậu mượn quyền thế của bạn trai ra oai như thế nào. Nghe xong mã Gia Kỳ chỉ cười nói để anh giải quyết chứ không trách móc gì thêm bạn trai nhỏ của mình. Anh có quyền có tiền để bạn trai ra oai thì sao ai dám đụng đến anh nào. Nếu làm cho cậu vui vẻ, chỉ có bao nhiêu đó anh lo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro