Chương 11 : XÓA BỎ, LÀM LẠI LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ơi, vote cho Hạ có động lực ra chương mới nhé. Mãi yêu ❤️❤️
____________

Cứ như thế mọi việc thông thả qua đi. Đến trưa ngày cuối tuần, mọi người tập trung ở cổng trường để đi đến địa điểm đã hẹn với nhau chính là nhà hàng của Mã Gia Kỳ mà Đinh Trình Hâm thích. Sau khi đến nơi, Mã Gia Kỳ bảo mọi người xuống xe để mình đi gửi xe, thấy vậy cả đám đều đứng ở cổng đợi Mã Gia Kỳ cùng đi vào. Trong lúc đợi Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhìn tên nhà hàng mà ngẩn người, nơi đây hơn một tháng mấy trước, sau khi đi ăn xong là ngày mà Mã Gia Kỳ đã tỏ tình cậu. Lúc đó khi cả đám đi ăn ở đây, Đinh Trình Hâm cũng không có được sự vui vẻ của hiện tại, hôm nay quay lại đây vừa đã có người thương lại tụ hội với bạn củ. Quả thật cuộc sống đối với Đinh Trình Hâm cũng thập phần ưu ái.

Trong lúc đứng đợi Mã Gia Kỳ thì Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đến, sau đó Tôn Diệc Hàng cũng đến, đi chung với cậu ta còn có một người nữa. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Tôn Diệc Hàng mĩm cười:

"A Trình đây là Liên Hoài Vỹ bạn tớ, có thể đi chung không?"

Liên Hoài Vỹ cũng gật đầu chào mọi người: "Chào các cậu, tôi là Liên Hoài Vỹ"

Đinh Trình Hâm nhìn người con trai bên cạnh Tôn Diệc Hàng đánh giá, chàng trai này khá cao còn cao hơn Tôn Diệc Hàng một chút, tuy không đẹp trai như Tôn Diệc Hàng nhưng lại có nét dễ thương và có cảm giác thân thiện, vì vậy Đinh Trình Hâm cũng gật đầu nói: "Chào cậu, tôi là Đinh Trình Hâm". Mọi người cũng lên tiếng chào hỏi Liên Hoài Vỹ cùng với Tôn Diệc Hàng, lúc này Mã Gia Kỳ cũng đi đến thấy mọi người vẫn chưa đi vào liền đứng phía sau Đinh Trình Hâm cười hỏi: "Sao mọi người chưa đi vào? Có gì vào phòng riêng rồi nói."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái nụ cười của ai kia liền lên tiếng: "Này không phải là đợi ông chủ Mã sao? Cậu và Đinh ca chưa đi sao chúng tôi dám đi trước nha."

Mã Gia Kỳ vuốt tóc Đinh Trình Hâm nói: "Được rồi, chậm trể mọi người rồi, mau vào thôi."

Mã Gia Kỳ đi vào trước, Đinh Trình Hâm liếc Nghiêm Hạo Tường một cái cũng đi theo Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm cũng đi theo không thèm để ý đến Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, bản thân cũng không hiểu lý do tại sao mình bị liếc như vậy. Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vai cậu rồi cũng đi vào, chỉ có Lưu Diệu Văn cười trêu ghẹo: "Tường ca, chúc mừng anh đã nằm trong hộ phản diện trong mắt Đinh ca của chúng em nhé", sau đó cũng nhanh chân chạy vào trong.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đã chạy đi rồi nhìn sang Tôn Diệc Hàng với Liên Hoài Vỹ cười bất đắc dĩ: "Hàng ca, Hòai Vỹ ca vào thôi, mọi người hơi tăng động một tí ạ."

Tôn Diệc Hàng mĩm cười: "Không sao anh hiểu mà"

Nói xong cả ba người cũng đi vào, Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác này là sao nha, sao cuối cùng thành cậu ta trơ trội thế này. Vội vàng đi theo vào trong còn lầm bầm: "Quá đáng, các người từng người từng người ai cũng quá đáng với tôi"

Sau khi cả nhóm vào phòng riêng ổn định chổ ngồi, Mã Gia Kỳ gọi phục vụ đưa menu cho mọi người còn rất ra dáng chủ gia đình nói: "Hôm nay tôi và Đinh Nhi mời, mọi người cứ gọi món tự nhiên đừng khách khí"

Lưu Diệu Văn: "Dĩ nhiên không ai khách khí với anh rồi Mã ca"

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ấm ức lúc nãy cũng lên tiếng: "Phải nha. Cậu có tiền chúng tôi làm sao khách khí."

Thấy Đinh Trình Hâm lại nhìn sang, Hạ Tuấn Lâm liền đấm lên vai của Nghiêm Hạo Tường một cái rõ đau: "Cậu im miệng chọn món đi"

Nghiêm Hạo Tường liền cụp đuôi: "Biết rồi. Tớ biết rồi"

Thấy Nghiêm Hạo Tường như thế mọi người liền bật cười, thấy không khí vui vẻ Mã Gia Kỳ liền nhìn sang Tôn Diệc Hàng cười cười: "Chào cậu, chúng ta cùng giới thiệu một chút đi, trước lạ sau quen. Tôi là Mã Gia Kỳ bạn trai Đinh nhi."

Tôn Diệc Hàng nghe Mã Gia Kỳ giới thiệu cũng cười rồi giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Tôn Diệc Hàng bạn củ của A Trình, còn đây là Liên Hoài Vỹ bạn của tôi chắc các cậu không ngại chứ?"

Mã Gia Kỳ vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Không có gì. Đều là bạn cả sau này có gì khó khăn ở trường cứ tìm tôi."

Liên Hoài Vỹ gật đầu cười: "Cảm ơn cậu. Mà mọi người có thể giới thiệu tên với tôi được không vì tôi chưa biết hết á"

Thấy Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm cũng thoải mái Hạ Tuấn Lâm liền cười làm trò giới thiệu bản thân: "Chào cậu, tôi là Hạ Tuấn Lâm có thể gọi tôi là Tuấn Lâm hay Hạ Nhi cũng đều được vì tôi cũng nhỏ tuổi hơn Hàng ca. Cũng chào mừng cậu trở về Hàng ca"

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi là Nghiêm Hạo Tường"

Trương Chân Nguyên cũng cười: "Tôi là Trương Chân Nguyên cứ gọi tôi Chân Nguyên là được"

Lưu Diệu Văn thì nhìn 2 người họ nói: "Chắc em không cần giới thiệu em và Á Hiên đâu hả?"

Liên Hoài Vỹ gật đầu: "Không cần đâu. Anh biết 2 đứa mà. Chào mọi người sau này ở TF mong chiếu cố tôi nhé"

Nghe Liên Hoài Vỹ nói vậy Hạ Tuấn Lâm bật cười rồi nhanh trí nói: "Tớ nói Hoài Vỹ ca, cậu thật biết chọn người nhờ cậy. Giới thiệu với cậu đây là Hội trưởng Mã của chúng ta rất có uy quyền ở trường, còn đây là Đinh lão đại người gặp người né, quỷ gặp quỷ chạy nha" vừa nói vừa chỉ vào Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Liên Hoài Vỹ bật cười với cách giới thiệu này, còn Đinh Trình Hâm đen mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Tuấn Lâm cậu muốn sống hay chết?"

Hạ Tuấn Lâm giả vờ sợ hãi run rẩy nói, còn mếu máo lên án: "Đó đó, thấy cậu ấy hung dữ chưa. Tớ nói có sai đâu chắc trên đời chỉ có Mã ca mới chịu nổi cậu thôi"

Mã Gia Kỳ cười, Đinh Trình Hâm thì trừng mắt nhìn cậu ta, thấy vậy Mã Gia Kỳ liền kéo Đinh Trình Hâm về dỗ dành: "Ngoan. Đi rửa tay đi rồi vào dùng bữa nào. Đừng dỗi"

"Ừm"

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói xong liền đi ra ngoài, Tôn Diệc Hàng thấy cậu đi liền đứng dậy xin phép đi vệ sinh cũng đi theo. Mọi người bất giác nhìn theo hướng hai người rời đi Mã Gia Kỳ cũng chỉ cười cười, sau đó anh nhìn Liên Hoài Vỹ cười hỏi: "Không biết cậu và Diệc Hàng học khoa nào nhỉ?"

Liên Hoài Vỹ cũng thuận lời đáp lại: "Tớ và Diệc Hàng cùng học bên khoa Thanh nhạc. Còn mọi người thì sao? Tớ cũng chưa rõ lắm"

Mã Gia Kỳ: "Tôi học bên quản lý tài chính"

Hạ Tuấn Lâm: "Tớ và Trình Hâm học bên khoa diễn xuất"

Nghiêm Hạo Tường cũng nói: "Tôi và Chân Nguyên học cùng với Gia Kỳ"

Liên Hoài Vỹ cười nói: "Các cậu thật là thân!"

Lưu Diệu Văn tìm cơ hội cuối cùng cũng có để xen vào: "Phải đó, thân lắm luôn. Sau này anh cứ tìm họ không thì đến tìm em em bảo kê cho anh"

Nghe Lưu Diệu Văn nói mọi người bật cười, không khí bắt đầu sôi nổi. Về phía Đinh Trình Hâm, sau khi cậu đi đến gần nhà vệ sinh thì Tôn Diệc Hàng cũng đi theo kịp:

"A Trình"

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn cậu ta: "Sao vậy?"

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" - Tôn Diệc Hàng nhìn vị trí đứng của họ thấy không hợp lý nói chuyện liền chỉ sang bên hành lang.

Đinh Trình Hâm gật đầu đi theo. Cả hai đều im lặng, sau một lúc Tôn Diệc Hàng là người lên tiếng: "Năm đó, thật xin lỗi cậu vì ra đi không giữ lời hứa với cậu cũng không liên lạc với cậu. Cậu có giận tớ không A Trình?"

Đinh Trình Hâm nhìn Tôn Diệc Hàng một lúc lâu, sau đó nhìn sang hướng khác chậm rãi hỏi: "Cậu muốn nghe thật lòng không?"

Tôn Diệc Hàng gật đầu. Đinh Trình Hâm nói tiếp: "Sau khi cậu đi, tôi hoang mang ngơ ngác tôi không biết làm sao. Sau đó tôi bị người ta bắt nạt, tôi gọi tên cậu nhưng lúc đó tôi mới nhớ ra cậu đi rồi. Tôi bắt đầu tự lập, tự mình bảo vệ mình khỏi sự ăn hiếp của người khác, tập đánh nhau với người ta. Nhưng mà sau đó thật sự tôi không còn giận cậu nữa, cũng không ghét cậu nhưng quả thật trước ngày hôm nay tôi thật sự không muốn gặp lại cậu một chút nào."

Tôn Diệc Hàng ánh mắt phức tạp: "Xin lỗi cậu"

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không có gì. Dù sao cũng là quá khứ rồi. Tôi cũng không phải là giận hờn gì nên không cần xin lỗi tôi nữa"

Tôn Diệc Hàng đắn đo: "Vậy chúng ta có thể làm bạn được nữa không?"

Đinh Trình Hâm cười cười: "Nếu tôi không đồng ý làm bạn tôi đã không đến đây hôm nay. Chúng ta vẫn là bạn bè."

Tôn Diệc Hàng nở nụ cười tươi, lúc này đây cậu ta mới thật sự buông xuống mọi lo lắng về tình bạn của họ. Tuy rằng chỉ là một người bạn, nhưng Tôn Diệc Hàng rất trân trọng người bạn này, trân trọng tình bạn của hai người họ không muốn mất đi.

Tôn Diệc Hàng nhìn Đinh Trình Hâm cười nói: "Thôi đi vào, kẻo mọi người lại lo lắng cho chúng ta."

Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu đi theo Tôn Diệc Hàng đi vào trong phòng ăn. Thấy hai người đi vào, Mã Gia Kỳ chỉ nhìn Đinh Trình Hâm cười cười sau đó kéo ghế cho cậu ngồi xuống và gọi phục vụ đem món lên dùng bữa. Mọi việc cứ như thế, không ai nhắc về quá khứ, không ai hỏi tại sao họ làm lành, nhưng trong lòng từng người ở đây điều hiểu rõ sự bắt đầu lại này là do bọn họ tin tưởng nhau muốn làm bạn với nhau mà có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro