Chương 10 : HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tình yêu nhớ vote cho Hạ với nha. Yêu nhiều lắm luôn 😘😘

_____________

Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ đón Đinh Trình Hâm đi học. Khi đến lớp học Đinh Trình Hâm bảo Mã Gia Kỳ buổi trưa đến đi ăn cùng mình rồi đuổi anh về lớp. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đã đi học, lúc này đang ngồi ở vị trí của Đinh Trình Hâm đợi cậu. Thấy Đinh Trình Hâm vào lớp liền trêu ghẹo: 

"Đi chung đồ các kiểu. Đúng là yêu vào ai cũng khác mà."

Đinh Trình Hâm không để ý đến Hạ Tuấn Lâm đang làm trò, đi đến chổ của mình còn gõ lên đầu cậu ta một cái. Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm muốn ngồi xuống liền ngồi dịch ra ghế kế bên nhưng không có ý định rời đi trước. 

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" - Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm không giống bình thường liền hỏi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Đinh Trình Hâm sau đó nhìn ra cửa rồi thở dài vẫn chưa nói gì, đến tận một lúc lâu khi Đinh Trình Hâm chuẩn bị đuổi người thì Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng, giọng điệu bất đắc dĩ: 

"Cha mẹ tớ bảo tuần sau tớ phải đi gặp đối tượng kết hôn trong tương lai của mình."  

"Đối tượng?"

Hạ Tuấn Lâm nhăn nhó: "Tớ không biết tên đó là tên nào nữa. Hôm qua cha nói tớ mới biết."

"Cậu muốn không?" - Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm dò hỏi

Hạ Tuấn Lâm trợn to mắt: "Dĩ nhiên là không rồi. Dù sao tớ cũng có người thích rồi"

"Là Nghiêm Hạo Tường đúng không?"

"Ừm" - Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt buồn buồn khi nhắc đến Nghiêm Hạo Tường làm Đinh Trình Hâm nghi vấn

"Làm sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy nhìn chăm chăm Đinh Trình Hâm sau đó lại thở dài: "Không phải cứ thích người ta thì người ta sẽ thích lại mình. Tớ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường hẳn không thích tớ đâu."

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt một lời khó nói hết, suy nghĩ một lúc liền nói: "Nghiêm Hạo Tường nhờ tớ hẹn cậu 7h30 cuối tuần này ở công viên ven sông, tớ cảm thấy cậu với cậu ta nên thẳng thắn với nhau một lần đi. Tình cảm đôi lúc cũng không phải quá phức tạp như các cậu nghĩ đâu."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm không chắc chắn hỏi lại: "Nghiêm Hạo Tường hẹn tớ sao?"

Đinh Trình Hâm không nói chỉ gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Hạ Tuấn Lâm ánh mắt phức tạp, đứng dậy chậm chạp đi về bàn mình, trước khi đi còn bỏ lại một câu cảm thán cho Đinh Trình Hâm: "Tình cảm không phải đơn giản mà là do Mã ca làm cho cậu thấy tình cảm đơn giản mà thôi."

Nhìn Hạ Tuấn Lâm đi về chổ, Đinh Trình Hâm cũng lâm vào trạng thái trầm mặt, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói mà Hạ Tuấn Lâm vừa nói. Hạ Tuấn Lâm nói không sai, từ lúc biết Mã Gia Kỳ cho đến khi hai người xác định mối quan hệ Mã Gia Kỳ luôn tạo cho Đinh Trình Hâm một cảm giác vô cùng an tâm tin tưởng, luôn làm cho cậu thấy dù có nói chuyện yêu đương hay công khai hai người cũng là một việc gì đó rất nhẹ nhàng nhỏ bé. Mã Gia Kỳ luôn biết cách làm cho cậu bình tâm, làm cho cậu thay đổi cách nhìn về một sự việc gì đó và làm cho cậu có cả suy nghĩ muốn cùng anh cả đời chứ không phải là nhất thời. Có lẽ tình yêu không đơn giản nhưng vì cậu chọn được đúng người cho cậu sự đơn giản đó giống như lời Hạ Tuấn Lâm nói mà thôi.

Giờ ra chơi khi cậu cùng Mã Gia Kỳ ngồi ở căn tin thì nhận được điện thoại của Lưu Diệu Văn. Bên kia hỏi Đinh Trình Hâm có thể ra cổng trường được không cậu nhóc đã tới muốn cùng nói chuyện một lúc. Thấy cũng khá lâu chưa gặp cậu em họ mình nên Đinh Trình Hâm đồng ý, cậu và Mã Gia Kỳ cùng nhau đi ra cổng. Nếu lúc trước hai người đi chung sẽ nhận được sự tò mò bát quái của người khác nhưng sau số lần đi chung càng nhiều thì sự tò mò đó cũng giảm đi, chỉ có một số còn nhìn một chút mà thôi. 

Khi cả hai đi đến cổng trường thì đã thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng sẵn ở đó chờ. Thấy hai người đi đến, Lưu Diệu Văn reo lên:

"Mã ca, anh, hai người đến rồi."

Ngay cả Tống Á Hiên cũng gật đầu chào hai người: "Đinh ca, Mã ca"

Mã Gia Kỳ gật đầu xem như chào hỏi, Đinh Trình Hâm gật đầu: "Ừm. Hôm nay hai đứa đến đây có việc gì vậy?"

Lưu Diệu Văn ngập ngừng như muốn nói lại thôi mắt nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn chổ khác. Thấy cậu như vậy, Mã Gia Kỳ liền lên tiếng: "Qua quán trà sữa đối diện đi vừa uống nước vừa nói chuyện."

Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng gật đầu, bốn người liền đi sang tiệm trà sữa đối diện. Sau khi kêu nước xong ngồi xuống Đinh Trình Hâm liền lên tiếng hỏi: "Khi nãy em muốn nói gì Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhìn Đinh Trình Hâm sau đó nhìn sang Tống Á Hiên rồi mới nói: "Anh, Hàng ca đến tìm em, anh ấy đến tìm anh chưa?"

Nghe thấy tên Tôn Diệc Hàng, Đinh Trình Hâm hơi nhíu mài nhưng rất nhanh giãn ra, gật đầu nói: "Có đến. Sao vậy?"

Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm không tức giận liền nói tiếp: "Hàng ca muốn mời mọi người ăn cơm."

Đinh Trình Hâm trầm tư: "Cần thiết không? Bây giờ cũng không giống khi xưa rồi"

Lưu Diệu Văn định nói gì đó thì Tống Á Hiên đã nói: "Đinh ca, anh không ngại nghe em nói mấy câu chứ?"

"Em nói đi"

Tống Á Hiên thấy mọi người đều đang đợi nghe mình nói, liền lựa chọn ngôn ngữ một chút: "Thật ra bây giờ anh cũng không cần phải nghĩ nhiều. Lúc trước anh giận Hàng ca là do anh ấy đi không từ biệt anh, sau đó cũng không liên lạc nhưng bây giờ ai cũng lớn cả rồi điều có suy nghĩ riêng của mình dù không thể thân thiết như lúc xưa nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn được."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á hiên nói xong cũng phụ họa: "Đúng vậy anh. Dù sao bây giờ Hàng ca là thật lòng muốn cùng chúng ta làm bạn, coi như khởi đầu lại lần nữa đều là bạn bè."

Nghe Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nói xong, Đinh Trình Hâm không nhịn được nhìn hai người trước mặt thêm vài cái. Thấy Đinh Trình Hâm đang yên lặng suy nghĩ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng im lặng không nói gì nữa. Mỗi người điều phải có thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện của mình. Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm cẩn thận suy nghĩ như vậy cũng thật bất đắc dĩ, đặt ly nước vào tay Đinh Trình Hâm rồi ôn nhu nhìn cậu, khi Đinh Trình Hâm ngẩn đầu nhìn lại chỉ nhận được một nụ cười thật nhẹ nhưng thật ấm áp làm mọi sự rối rắm nãy giờ trong lòng cậu đều tan biến. 

Đinh Trình Hâm cười một cái thật tươi, mọi việc có gì mà rối chứ, dù trước kia hay hiện tại dù là Hoàng Vũ Hàng hay là Tôn Diệc Hàng thì người kia cũng chỉ là một người bạn của Đinh Trình Hâm mà thôi. Mà nếu là bạn thì cũng chỉ là nói chuyện với nhau giúp đỡ nhau một chút, dù cậu ta có thay đổi ra sao chỉ cần tình bạn của họ không thay đổi là được. Cậu ta cũng không phải là mảnh ghép quan trọng nhất cuộc đời Đinh Trình Hâm vì thế cậu không cần quá xoắn về nó. Hiện tại đối với Đinh Trình Hâm mà nói mảnh ghép quan trọng nhất không phải là người con trai trước mặt này sao, vậy thì cần gì xoắn lên suy nghĩ nhiều về những mối quan hệ khác chứ. 

Suy nghĩ xong hết mọi thứ, Đinh Trình Hâm nhìn về phía Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên:

"Được rồi, dù sao cậu ấy là nhờ hai đứa mời vậy hai đứa cứ hẹn cậu ấy cuối tuần gặp đi. Còn mời thì cứ để anh và Mã ca mời xem như tẩy trần cho cậu ấy. Địa điểm anh sẽ gửi cho hai đứa." 

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Được rồi anh. Em sẽ báo với Hàng ca."

"Ừm. Được rồi."

"Vậy em với Á Hiên về trước đây. Chủ yếu hôm nay chúng em đến đây chỉ có vậy." - Lưu Diêu Văn đứng dậy định đi về nhưng nhớ đến gì đó liền hỏi: " À anh có mời Hạ ca với Trương ca và Nghiêm ca không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu. Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm gật đầu cũng đứng dậy tay bưng ly trà sữa của Lưu Diệu Văn miệng thì nói: "Vậy em với Diệu Văn về trước. Tạm biệt Mã ca, Đinh ca."

Đinh Trình Hâm gật đầu, Mã Gia Kỳ thì lên tiếng: "Hai đứa về trường cho cẩn thận đừng có mà đi lung tung cúp học đấy"

Tống Á Hiên nghiêm túc gật đầu: "Em biết ạ"

Nói xong cũng nhanh chân đi theo Lưu Diệu Văn đã đi ra phía ngoài, Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng dáng của cả hai trầm ngâm một lúc liền nói với Mã Gia Kỳ bên cạnh: "Em thấy nhóc Văn đi chung với Á Hiên cũng không tệ. Cảm giác có điểm trưởng thành."

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đưa tay nắm lấy tay của cậu vân vê một lúc rồi chậm rãi nói: "Ai rồi cũng sẽ bị cái tốt ảnh hưởng. Giống như Đinh lão đại cũng đã rất lâu không đánh nhau rồi mà."

Đinh Trình Hâm cười cười: "Là do Mã hội trưởng thuần phục tốt, làm cho ma vương cũng biết ăn chay niệm phật."

Mã Gia Kỳ cũng cười theo: "Không dám. Cảm ơn Đinh lão đại khen ngợi."

"Anh thật là. Trêu em miết"

Mã Gia Kỳ vuốt tóc Tiểu lão hổ của mình một cái, sau đó nghiêm túc hỏi: "Em đã suy nghĩ kỹ chuyện cậu ấy rồi?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Đúng vậy, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em biết trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Bởi vì cuộc sống hiện tại của em chỉ lấy chúng ta làm tâm nên em không còn quá nhiều rối rắm về những mối quan hệ khác nữa. Bạn bè là cho ta niềm vui sự thoải mái chứ không phải tìm thêm nhiều tâm sự."

Nghe Đinh Trình Hâm nói xong, Mã Gia Kỳ chỉ cười khen ngợi: "Đúng vậy, sau này cuộc sống của học bá Đinh chỉ cần học tập vui chơi và yêu anh, còn mọi việc khác để anh lo là đủ rồi"

Đinh Trình Hâm cong môi: "Kể cả đánh nhau sao Mã hội trưởng?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, kể cả việc đánh nhau. Anh sẽ đánh người giúp Đinh lão đại luôn nhé"

Đinh Trình Hâm cười to, cậu không nghĩ bạn trai của mình có thể dỗ mình đến như thế. Tuy nhiên cậu biết chắc một việc rằng cậu không thể rời khỏi người con trai này rồi. Người này, ông trời định sẵn đến đây để trói buộc cậu mất rồi. Sau khi cười thoải mái, Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đứng dậy: "Mau về lớp thôi, mau về để em cố gắng đoạt ngôi vương từ anh nữa Mã hội trưởng"

Nói xong hai người liền thông thả đi về lớp của mình tiếp tục làm học sinh ngoan trong lớp. Bây giờ cuộc sống ở đại học họ không cần phải lo nghĩ nhiều có thể tận hưởng thì cứ tận hưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro