Chương 9 : TRỞ VỀ - NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các tình yêu, dạo này quá bận nên không ra chương đều đặn được. Xin lỗi lắm luôn 😭😭

___________

Hai tuần sau hôm nay Hạ Tuấn Lâm phải đi rước ba mẹ cậu nên không đến lớp chỉ có Đinh Trình Hâm đang ngồi ngơ ngẩn một mình. Lúc này Đinh Trình Hâm đang ngồi trong lớp thì nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ

"Trình Hâm , đến căn tin một chút được không?"

"Có chuyện gì vậy?" Đinh Trình Hâm hỏi qua điện thoại.

"Đến đây đi anh có việc cần nhờ" Mã Gia Kỳ cười dỗ bạn trai mình.

"Được rồi. Đợi một chút"

Nói xong Đinh Trình Hâm cúp điện thọai, đứng lên đi về phía căn tin trong đầu không ngừng tự hỏi không biết bạn trai mình tìm mình để làm gì nữa. Mãi suy nghĩ, chân cũng đã đi đến căn tin. Thấy Đinh Trình Hâm đi đến Nghiêm Hạo Tường liền gọi:

"Đinh ca ở đây."

Từ lúc biết Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chính thức quen nhau. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đều gọi Đinh Trình Hâm là Đinh ca. Cả hai đều rất vui vẻ về mối quan hệ của bạn mình. Đinh Trình Hâm đi đến chổ của ba người đang ngồi, ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ hỏi:

"Có việc gì vậy?"

"Họ có việc nhờ" - Mã Gia Kỳ vừa đưa ly nước sang cho Đinh Trình Hâm vừa trả lời cho cậu hiểu.

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc." - Nghiêm Hạo Tường cười cười.

"Cậu nói đi"

"Tôi muốn nhờ cậu hẹn giúp tôi Hạ Tuấn Lâm ra ngòai giúp tôi" - Nghiêm Hạo Tường nhìn nhìn Đinh Trình Hâm giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Sao cậu không tự hẹn?" - Đinh Trình Hâm ngạc nhiên hỏi.

"Tôi làm cậu ấy giận rồi." - Nghiêm Hạo Tường gục mặt xuống nhăn nhó.

"Cậu làm gì?" - Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Thì là hôm bữa đang đi với nhau có người tỏ tình với cậu ấy. Mà cậu ấy không từ chối thẳng còn lấy chuyện đó để chọc tức Hạ Tuấn Lâm." - Trương Chân Nguyên không đành lòng nhìn Nghiêm Hạo Tường ủ rủ như vậy nên trả lời giùm cậu ta.

Nghe xong lý do, Đinh Trình Hâm liếc xéo Nghiêm Hạo Tường rồi lạnh lùng xát muối: "Tự làm tự chịu"

"Tôi cũng không muốn như vậy. Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy không thích tôi" - Nghiêm Hạo Tường vò tóc khổ sở nói.

"Giận là đúng lắm." - Đinh Trình Hâm làm như không thấy vẻ khổ sở đó của Nghiêm Hạo Tường.

"Đinh ca, cậu làm như Mã Gia Kỳ không có con gái tỏ tình vậy? Sao cậu cứ nói tôi như vậy chứ?" - Nghiêm Hạo Tường bức xúc.

"Cậu ấy cũng là từ chối thẳng chứ không như cậu." - Đinh Trình Hâm liếc Nghiêm Hạo Tường vừa bưng ly nước uống vừa trả lời lại.

Mã Gia Kỳ không phải luôn từ chối không cho người ta mặt mũi sao? Nếu không thích người ta thì dây dưa làm gì? Còn làm cho người mình thích giận hờn. Đây không phải là tự mình làm tự mình chịu thì là gì đây.

"Sao cậu biết cậu ta từ chối chứ? Lỡ cậu ta lén nhận rồi sao?" - Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa từ bỏ.

"Cậu ấy không phải cậu nên sẽ không giống cậu, hành xử ngu ngốc như thế!" - Đinh Trình Hâm khoanh tay nhìn Nghiêm Hạo Tường như nhìn thằng ngốc.

"Cậu này là thiên vị đó cậu biết không?" - Nghiêm Hạo Tường tức giận muốn giậm chân. Rõ ràng là Đinh Trình Hâm bao che Mã Gia Kỳ chứ không phải do bản thân cậu ta nói sai.

"Được rồi. Cậu cãi nữa là Đinh ca không hẹn Hạ Tuấn Lâm cho cậu đấy" - Trương Chân Nguyên biết nếu để Nghiêm Hạo Tường nói nữa thì không giải quyết được gì mà Nghiêm Hạo Tường còn chịu thiệt vì khả năng của Đinh Trình Hâm thì họ không phải là đối thủ.

"Mã ca sao cậu không nói?" - Nghiêm Hạo Tường lúc này quay sang nhìn Mã Gia Kỳ vẫn đang ngồi bấm điện thọai bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Một mình Đinh Nhi giải quyết cậu là đủ không cần tôi" - Mã Gia Kỳ cười cười nâng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Đúng là phu phu. Không ai là người cả!" - Trương Chân Nguyên nhìn cặp đôi kia đang khi dễ Nghiêm Hạo Tường liền bật cười.

Nghiêm Hạo Tường cũng thấy mình không phải là đối thủ của hai người kia nên không nói những lời vô nghĩa nữa:

"Đinh ca, giúp tôi hẹn Hạ Tuấn Lâm giúp tôi đi."

"Cậu muốn làm gì?" - Đinh Trình Hâm cũng không thèm chấp nhất cậu ta nữa.

"Tớ muốn tỏ tình."

"Hả? Tỏ tình Hạ Tuấn Lâm?" - Đinh Trình Hâm bất ngờ hỏi lại.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu một cái: "Đúng vậy! Tôi thích cậu ấy"

Nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu, Đinh Trình Hâm cũng không thể hiện điều gì là đồng ý giúp hay là không giúp. Mã Gia Kỳ thấy vậy liền nói giúp, dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng là thật lòng thích Hạ Tuấn Lâm chứ không phải đùa giỡn nên giúp đỡ một chút cũng không có gì quá phận.

"Cậu cứ giúp hẹn Hạ Tuấn Lâm giúp cậu ta đi. Sẽ không có hại Hạ Tuấn Lâm đâu."

Nghe Mã Gia Kỳ nói như vậy, Đinh Trình Hâm cũng gật đầu coi như đồng ý. Thấy Đinh Trình Hâm gật đầu, Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nói kế hoạch cho Đinh Trình Hâm nghe:

"Cậu giúp tớ hẹn Hạ Tuấn Lâm ra công viên sông vào cuối tuần này nhé. 7h30 tối nha Đinh ca"

"Được rồi, tôi giúp cậu hẹn cậu ấy ra" - Đinh Trình Hâm gật đầu có chút phức tạp.

"Thôi về lớp đi. Kẻo giảng viên vào trước" - Mã Gia Kỳ thấy mọi việc đã được quyết định liền đứng lên kéo cả bọn về lớp.

Nhưng lúc Mã Gia Kỳ vừa đứng lên thì trước bàn các cậu ngồi xuất hiện một người nữa. Vì đang ngồi nên Đinh Trình Hâm chưa thấy người này cho đến khi người đó lên tiếng gọi:

"Trình Trình"

Đinh Trình Hâm giật mình nhìn thẳng lên người kia, ánh mắt phức tạp nếu để ý kỹ thì có chút gì đó là chán ghét nhưng khó phát hiện chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất, chỉ là gương mặt vẫn còn khó chịu thể hiện rõ, cậu chưa đứng lên nhưng cũng không nói gì cứ như chìm vào chuyện củ. Cứ thế không khí giằng co trong im lặng. Mà Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm như vậy thì đôi tay lặng lẽ siết chặt lại,trong ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng. Nhưng rất nhanh anh giấu đi sự lạnh lùng đó quay sang Đinh Trình Hâm giọng điệu dịu dàng:

"Đinh nhi, về lớp thôi em"

Nghe tiếng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm chợt nghiêng người qua nhìn anh một chút. Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn mình thì anh nở nụ cười với cậu, ánh mắt thập phần cưng chiều. Thấy Mã Gia Kỳ cười với mình, Đinh Trình Hâm liền mĩm cười nắm lấy tay anh rồi đứng lên. Định lướt qua người kia nhưng tay liền bị nắm lại. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ dừng lại, xung quanh Mã Gia Kỳ lúc này như tuột đến âm độ, còn Đinh Trình Hâm thì rút tay mình về rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Có chuyện gì?"

"Có thể nói chuyện không?" - người kia cũng không có ý nắm tay Đinh Trình Hâm lần nữa.

"Xin lỗi chúng ta không có gì để hàn huyên cả" - Đinh Trình Hâm vẫn lạnh lùng.

"Trình Trình, còn giận tớ sao? Hàng Hàng của cậu trở về rồi" - Người kia cong môi cười với Đinh Trình Hâm nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hững hờ của cậu.

"Cậu không phải là Hàng Hàng. Đừng mạo nhận cậu ấy. Chúng ta hiện tại cũng không thân thiết nữa" - Đinh Trình Hâm nói xong liền đi thẳng.

Mã Gia Kỳ nhìn người đang đứng một chút nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi nhanh chân bước theo Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng bước theo hai người bạn của mình, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu Mã Gia Kỳ cũng không có ý định làm gì thì hai người họ cũng sẽ không xen vào. Bốn người Đinh Trình Hâm đi rồi để lại một người nhìn theo với ánh mắt buồn thâm thẩm, phải rồi kết cục này trăm triệu lần trong mơ người này đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng không ngờ đối mặt lại khó chịu đến vậy. Thấy người đã đi khuất, cậu ta cũng không tự làm khó thêm mình chỉ đành đi về lớp.

Đinh Trình Hâm vừa đi thì thấy Mã Gia Kỳ đuổi theo  im lặng đi theo bên cạnh mình, cũng không ồn ào dò hỏi đối phương là ai chỉ im lặng bồi bên cạnh làm cậu rất cảm động. Xoay qua nhìn Mã Gia Kỳ hơi hơi hé môi cười hỏi:

"Bạn trai, trốn tiết hẹn hò không?"

"Được"

Cũng không hỏi lý do tại sao Đinh Trình Hâm lại như thế, Mã Gia Kỳ chỉ im lặng nắm tay Đinh Trình Hâm đi về phía cổng trường sau, đi đến một góc chết không có camera liền leo lên tường sau đó nhìn xuống Đinh Trình Hâm vươn tay :

"Có cần kéo không bạn trai?"

"Không cần"

Đinh Trình Hâm nở nụ cười, cũng phóng lên tường, sau đó cả hai đi ra phía ngoài. Đứng trên mặt đất, Đinh Trình Hâm liền hối hận, gương mặt đẹp trai nhăn lại:

"Em không muốn đi bộ hẹn hò"

Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng với sự đáng yêu của bạn trai mình, bình thường thì hổ báo nhưng trước mặt anh lại rất trẻ con rất đáng yêu, bình thường trước mặt mọi người không khi nào hạ thái độ mà xưng em như vậy nhưng khi chỉ 2 người hay mỗi khi làm nũng đều kêu Mã Gia Kỳ bằng anh làm Mã Gia Kỳ thấy thật ngọt nhưng cũng thật bất đắc dĩ. Thấy người yêu có vẻ mất kiêng nhẫn, Mã Gia Kỳ liền lấy điện ra vừa bấm gì đó vừa nói với Đinh Trình Hâm:

"Đợi một lát có xe. Anh không để bạn trai anh đi bộ được."

Thấy Mã Gia Kỳ sắp xếp còn nói như vậy, lòng Đinh Trình Hâm ấm lên, gương mặt cũng không nhăn nhó, sự khó chịu trong lòng lúc nãy cũng biến mất. Quả nhiên có bạn trai thật tốt, trị được cả bách bệnh. Nhìn một chốc, Đinh Trình Hâm liền ôm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng làm nũng:

"Mã ca thật tốt, em muốn được ăn kem, đi xem phim"

"Được được. Bạn trai muốn gì cũng chiều cả"

Mã Gia Kỳ vuốt vuốt gò má của Đinh Trình Hâm, giọng điệu đầy sự ngọt ngào cưng chiều đồng ý. Đợi xe đến cả hai liền lên xe, Đinh Trình Hâm muốn đến đâu muốn làm gì Mã Gia Kỳ điều làm theo không một lời từ chối làm cho bạn trai nhỏ chơi đến đỏ cả mặt. Sau khi ăn uống vui chơi xong, cả hai đến rạp chiếu phim. Trong lúc chờ đợi phim, Đinh Trình Hâm bèn hỏi Mã Gia Kỳ:

"Anh không thắc mắc người nọ là ai sau?"

"Nếu em muốn nói anh không hỏi em cũng sẽ nói" - Mã Gia Kỳ đút cho Đinh Trình Hâm miếng bắp rang vừa cười nói.

Đinh Trình Hâm vừa được bạn trai đút ăn vừa cười cong cả mắt. Sau đó như suy nghĩ gì đó bắt đầu nghiêm túc nói:

"Cậu ta lúc trước là bạn thân của em, còn thân hơn cả Hạ Tuấn Lâm bây giờ, ngay cả Văn Văn cũng biết. Cậu ta và em cùng nhau đi học cùng nhau đi chơi, cậu ta che chở em không để ai bắt nạt em, cậu ta tên Hoàng Vũ Hàng. Cậu ta cũng hứa sẽ luôn bên em. Nhưng sau này, một ngày cậu ta rời đi không hề liên hệ lại em nữa, em bị người ta bắt nạt. Đến một ngày, em biết được cậu ta đổi tên thành Tôn Diệc Hàng, lúc đó em biết không còn Hàng Hàng bảo vệ em nữa, em phải tự bảo vệ mình, nên em bắt đầu đánh nhau tự vệ, sau đó là vì giải tỏa tâm trạng mà đánh nhau. Hôm nay gặp lại cậu ta, em không còn cảm giác gặp lại Hàng Hàng mà người em gặp là một Tôn Diệc Hàng xa lạ mà thôi."

Nghe Đinh Trình Hâm nói xong, Mã Gia Kỳ vuốt tóc cậu một cái, hỏi:

" Em có ghét cậu ta không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu rồi lắc đầu: "Lúc đầu khi Hàng Hàng rời đi, em rất giận, giận cậu ấy không giữ lời, giận cậu ấy bỏ rơi em. Nhưng em không ghét cậu ấy. Em biết mỗi người đều có con đường đi riêng của mình không thể bắt buộc một người nào đó phải rẽ ngang một lối khác trên con đường của họ vì em được. Còn bây giờ, cả 2 là người lạ, em không quen biết Tôn Diệc Hàng nên em không biết nên ghét hay nên không ghét nữa"

Đinh Trình Hâm nói xong ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy anh cười, trong mắt cũng là ý cười. Thấy anh cười Đinh Trình Hâm trong lòng liền thả lỏng liền nghe giọng của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai: "Đừng quan tâm người khác nữa, cũng đừng để họ ảnh hưởng. Bây giờ em là bạn trai anh trong đầu chỉ được nghĩ đến anh, trong tim chỉ được chứa anh mà thôi. Không cho phép nghĩ người khác"

"Anh thần kinh"

Mã Gia Kỳ bật cười, Đinh Trình Hâm cũng nhoẻn miệng cười theo. Lúc trước Đinh Trình Hâm nghĩ đông lo tây, không biết chấp nhận quen với Mã Gia Kỳ là đúng hay sai, liệu mối quan hệ này đi được đến đâu. Nếu khi chấp nhận tình cảm của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm còn có thể bị do dự bị lung lay, nhưng bây giờ Đinh Trình Hâm lại rất kiên định với quyết định tình cảm của cả hai, cậu sẽ vì tình cảm này mà cùng nhau cố gắng để vượt qua không để dễ dàng lung lay như người khác. Càng nghĩ càng thông suốt, Đinh Trình Hâm liền cười tươi một cái sau đó đút cho Mã Gia Kỳ một miếng bắp rang, trong mắt đầy ý cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro