Chương 8 : BẠN TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy lại tới kì thi tháng, sinh viên lại lao đầu vào ôn tập điên cuồng mong cải thiện thành tích, chỉ có Đinh Trình Hâm lúc này xác ở lớp nhưng hồn ở phương xa. Trong lòng cậu lúc này đang nhớ đến những gì hôm qua mình và Mã Gia Kỳ đã nói.

Hôm qua sau khi tắm xong, Đinh Trình Hâm liền nhận được wechat từ Mã Gia Kỳ.

Mã ca "Trình Hâm, cuối tuần hẹn hò với tôi không?"

Tin wecht gửi từ 15 phút trước nhưng liếc thấy wechat của đối phương còn hiển thị trạng thái online, Đinh Trình Hâm liền trả lời lại.

Đinh lão đại "Chúng ta? Hẹn hò?"

Mã ca "Phải. Chỉ chúng ta."

Đinh Trình Hâm không tự chủ được mĩm cười một cái, không nghĩ Mã Gia Kỳ lại đòi hẹn hò như vậy. Trong lòng ngập tràn niềm vui, tay không ngừng trả lời Mã Gia Kỳ. Có lẽ Đinh Trình Hâm không biết cậu của lúc này và cậu của hơn một tháng trước thái độ rất khác nhau.

Đinh lão đại "Chúng ta không được gọi là hẹn hò!"

Mã ca "Tôi đang theo đuổi cậu nên được gọi là hẹn hò."

Đinh lão đại "Bá đạo!!"

Đinh Trình Hâm nhìn wechat bật cười, cái người đang nhắn với cậu đường đường là hội trưởng tài hoa hơn người trong mắt mọi người, là một ông chủ trẻ tuổi quyền lực ở công ty, nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm thấy khi ở trước mặt cậu, người này tính tình vừa bá đạo ngang ngược nhưng lại rất mềm mại dịu dàng. Đinh Trình Hâm không biết rốt cuộc mình đã từ từ dính vào cái sự bá đạo dịu dàng đó của người kia từ lúc nào. Chỉ là khi giật mình nhìn lại, Đinh Trình Hâm thấy mình thật sự bị kéo một chân xuống cái mối quan hệ này rồi.

Trong lúc Đinh Trình Hâm bên này đang suy nghĩ rối rắm, phân tích lòng mình thì bên kia Mã Gia Kỳ lại nhận cuộc gọi từ thư kí của mình.

Thư ký: "Mã tổng, đã bao nhà hàng vào cuối tuần"

Mã Gia Kỳ: "Rất tốt. Mọi việc cứ theo những gì tôi nói mà làm là được."

Sau khi cúp điện thoại từ thư ký, Mã Gia Kỳ cũng không trả lời wechat của Đinh Trình Hâm mà là gọi thẳng qua cho cậu. Thấy điện thọai của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm bắt máy, giọng nghi ngờ:

"Mã Gia Kỳ?"

Bên đây điện thọai Mã Gia Kỳ bật cười rồi trả lời: "Trình Hâm, tôi muốn gọi cậu là Đinh nhi"

Đinh Trình Hâm lắp bắp: "Đinh nhi? Ai là Đinh... Đinh nhi chứ?"

Mã Gia Kỳ nói, giọng anh rất nhẹ nhàng: "Đinh nhi của tôi chính là cậu"

Đinh Trình Hâm tay cầm điện thọai thật chật, mặt đỏ au, một lúc lâu vẫn chưa trả lời. Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm yên lặng cũng không hối thúc, chỉ im lặng cầm điện thoại nghe tiếng gió lùa qua điện thoại.

Yên lặng đến mức cứ ngỡ đối phương đã ngủ quên thì Đinh Trình Hâm lên tiếng, giọng nói thật nhỏ:

"Mã Gia Kỳ?"

"Hửm?" - Mã Gia Kỳ lên tiếng, chờ Đinh Trình Hâm nói tiếp.

Đinh Trình Hâm sau khi rối rắm một lúc thì tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu còn theo đuổi tôi không?"

Mã Gia Kỳ trả lời chắc nịch: "Còn!"

Đinh Trình Hâm cười một cái: "Vậy cậu đừng theo đuổi tôi nữa"

"Tại sao Đinh nhi?" - Mã Gia Kỳ lúc này hỏi lại giọng nghi hoặc, ngay cả gương mặt đẹp trai kia cũng không tự chủ nhăn lại một chút.

"Cậu thật muốn biết đúng không?" - Đinh Trình Hâm nữa cười nữa nghiêm túc hỏi. Vì nói chuyện qua điện thọai nên Mã Gia Kỳ không thấy được gương mặt của Đinh Trình Hâm đầy ý cười lúc này.

"Đúng vậy!" - Mã Gia Kỳ nắm chặt bàn tay. Anh thật không muốn nghe nhất là lời từ chối của Đinh Trình Hâm.

"Vì..... Vì tôi muốn yêu đương nha!" - Đinh Trình Hâm trịnh trọng nói.

"Yêu đương với ai?" - Mã Gia Kỳ vẫn chưa thông suốt, còn đang mơ hồ.

"Cậu"

Đinh Trình Hâm nói xong không đợi Mã Gia Kỳ phản ứng mĩm cười mỹ mãn một cái rồi tắt máy, sau đó cậu leo lên giường đi ngủ với cái suy nghĩ "Hôm nay cho cậu mất ngủ".

Mà bên Mã Gia Kỳ đúng thật là mất ngủ, sau khi điện thoại bị Đinh Trình Hâm tắt máy, anh vẫn đứng đơ ra, sau một lúc lâu não bộ Mã Gia Kỳ mới hoạt động, tua lại đoạn đối thọai của cả hai hết một lần rồi thêm một lần sau đó anh cười một cái bất đắc dĩ, tên nhóc này làm anh mất ngủ rồi. Ngọt đến mất ngủ mất rồi.

"Đinh Trình Hâm"

Tiếng gọi rõ to làm Đinh Trình Hâm giật mình, nhìn sang thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn mình với đôi mắt đen láy to tròn đầy nghi vấn

"Trình Hâm, hôm nay cậu thật lạ, gương mặt đầy sự dịu dàng muốn làm tớ chết ngạc rồi"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói, vừa đưa tay trỏ trỏ vào hai bên má của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm, bắt được tay ai đó làm loạn trên mặt mình xuống, giọng nói cũng đầy ý cười:

"Phải không á?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy. Cậu còn thất thần. Tớ gọi không nghe."

Đinh Trình Hâm xác thực đang thất thần nên không phản đối câu này, cậu liền hỏi sang chuyện khác:

"Cậu kêu tớ làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm lúc này vỗ đầu một cái, giọng vui vẻ: "Đấy cậu làm tớ quên mất chính sự, ngày mốt là sinh nhật Nghiêm Hạo Tường tớ muốn đi mua quà, cậu mau đi với tớ"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên: "Sinh nhật Nghiêm Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm cười: "Đúng vậy"

Đinh Trình Hâm nhìn bạn mình một cái đánh giá làm Hạ Tuấn Lâm hoang mang hỏi:

"Làm sao vậy Trình Hâm?"

Đinh Trình Hâm cười cười: "Tớ thấy cậu rất hào hứng là tại sao nha?"

Hạ Tuấn Lâm gương mặt ửng đỏ nhỏ giọng: "Thì là bạn bè chứ có gì đâu? Cậu trêu tớ!"

Đinh Trình Hâm giả vờ nghiêm mặt nói: "Tớ trêu cậu? Có phải cậu thích Nghiêm Hạo Tường không?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác: "Tớ thích cậu ta?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Đúng"

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Đinh Trình Hâm: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ không có đâu"

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm chạy biến về chổ ngồi, ngây ngẩn suy nghĩ về vấn đề vừa thảo luận. Hạ Tuấn Lâm thật sự không biết bản thân với Nghiêm Hạo Tường là gì. Nhưng Hạ Tuấn Lâm biết, khi đi chơi với Nghiêm Hạo Tường cậu rất vui vẻ, là thật sự vui vẻ. Khi Nghiêm Hạo Tường mua đồ theo ý cậu, lòng cậu vô cùng thỏai mái. Khi Nghiêm Hạo Tường từ chối con gái Hạ Tuấn Lâm càng cao hứng. Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ bản thân cậu chỉ đối với Nghiêm Hạo Tường giống bạn bè bình thường nhưng khi nghe Đinh Trình Hâm nói cậu thích Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lại không thể phản bác, nội tâm của cậu lại thừa nhận đáp án đó một cách rất tích cực. Hạ Tuấn Lâm gục đầu xuống bàn, một dạ tâm sự.

Thấy biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm lắc đầu chứ không đi qua, vấn đề tình cảm người ngoài không giúp được mà phải để chính bản thân của người trong cuộc tự mình cảm nhận rồi ngộ ra. Đinh Trình Hâm cũng chỉ giúp Hạ Tuấn Lâm nhận ra điều đó sớm hơn một chút mà thôi.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại Đinh Trình Hâm rung lên. Lấy điện thoại ra nhìn thì thấy tin nhắn từ Mã Gia Kỳ "Ra cửa lớp". Cất điện thọai vào túi nhìn ra phía cửa thì thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ngòai cửa. Hôm nay anh chỉ đến một mình không có Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đi cùng. Mã Gia Kỳ đứng dựa tường nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớp. Bắt gặp ánh mắt của Đinh Trình Hâm đang nhìn mình, Mã Gia Kỳ nở nụ cười. Đinh Trình Hâm cũng cười, sau đó bước ra cửa. Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ra đến thì đưa ly trà sữa đang cầm qua cho cậu. Đinh Trình Hâm nhận lấy rồi hỏi:

"Hôm nay sao lại đi một mình?"

"Hai tên kia có việc riêng rồi" - Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm trả lời.

Không khí giữa hai người lúc này có chút xíu im lặng mà hơi vi diệu. Đinh Trình Hâm lúng túng sờ mũi:

"Cậu có gì sao?"

Mã Gia Kỳ bật cười nghiêng người nói nhỏ vào tai Đinh Trình Hâm, âm lượng chỉ đủ anh và cậu nghe: "Không có. Chỉ mang trà sữa cho bạn trai tôi thôi"

"Vậy cậu về đi bạn trai" - Đinh Trình Hâm cũng cong môi đáp lại.

"Được. Cậu vào lớp đi. Tôi về nhé" - Mã Gia Kỳ nói xong đứng thẳng người, thong thả đi về lớp.

Mã Gia Kỳ đi, Đinh Trình Hâm cũng đi vào lớp trước bao ánh nhìn của mọi người chậm rãi cắm ống hút vào uống trà sữa. Tay cầm điện thoại nhắn qua cho Mã Gia Kỳ "Cảm ơn trà sữa bạn trai tôi nhé", bên kia nhận tin nhắn xong liền trả lời ngay "Không có gì. Trưa đi ăn cùng nhé bạn trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro