Chương 7 : ÂM THẦM LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm gọi với theo nhưng không kịp, Hạ Tuấn Lâm nhăn mài định đi theo, vừa ra tới cửa lớp thì gặp ngay Mã Gia Kỳ và hai cái đuôi Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường chặn lại.

"Cậu đi đâu?" - Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm lại khi cậu sắp vượt qua mình.

"Hâm Hâm chạy đi đâu rồi. Tôi đang theo cậu ấy. Mau buông đi không thôi theo không kịp" - Hạ Tuấn Lâm nôn nóng thúc giục cái người đang nắm tay mình, ánh mắt thì nhìn ra phía cửa.

"Cậu nói gì? Trình Hâm đi đâu?" - Mã Gia Kỳ nghe thấy Đinh Trình Hâm không biết đi đâu thì lên tiếng hỏi, giọng cũng gấp gáp theo.

"Tôi không biết. Cậu ấy chưa nói" - Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm đã đi khuất tầm mắt cũng không biết phải làm gì, lo lắng trả lời Mã Gia Kỳ.

"Hai người bình tĩnh, liên lạc thử với cậu ta đi" - Trương Chân Nguyên lên tiếng khuyên hai người đang rối rắm kia.

Mã Gia Kỳ nghe Trương Chân Nguyên nói cũng bình tĩnh lại liền lấy điện thoại gọi cho Đinh Trình Hâm. Bên kia tắt máy, Mã Gia Kỳ tức giận gọi lại, cậu nhóc này dám tắt máy của anh cơ chứ. Gọi lại năm lần bên kia cuối cùng cũng bắt máy giọng cau có:

"Cậu gọi tôi làm gì lắm thế?"

Mã Gia Kỳ tức giận nhưng không làm gì được đành hòa hoãn hỏi: "Cậu ở đâu?"

Đinh Trình Hâm: "Hỏi làm gì?"

Mã Gia Kỳ tức giận nhưng vẫn phải nhịn "người ta là tổ tông của mình", dò hỏi lại lần nữa: "Cậu ở đâu vậy?"

Đinh Trình Hâm đang gấp gáp đỗ xe không quan tâm nói: "Ở gần trường của nhóc Văn"

Nói xong liền cúp máy. Mã Gia Kỳ sau khi nghe được đáp án cũng gấp gáp nói với ba người kia, cả bốn cùng chạy đến địa điểm kia.

Còn Đinh Trình Hâm, sau khi bước xuống xe, thì thấy đám nhóc kia bày trận nhìn thật buồn cười. Phía đối diện là một đám lưu manh hàng thật giá thật đang nhìn bọn nhóc.

"Ây dô, bày trận lớn thế này làm gì nha?" - Đinh Trình Hâm vừa đút tay vô túi vừa đi đến phía Lưu Diệu Văn giọng điệu cợt nhả.

"Anh, anh tới rồi." - Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm đến liền nở nụ cười. Ngay cả Tống Á Hiên cũng thở phào một cái. Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu không nói.

"Mày là ai?" - tên cầm đầu bên kia lớn tiếng hỏi

Đinh Trình Hâm nhìn hắn ta: "Vậy mày là ai nha?"

Một tên đứng gần tên cầm đầu bên đó lên tiếng: "Đây là anh Long, trùm khu vực này."

Nghe hắn ta nói, tên cầm đầu kia lộ ra vẻ đắc ý, cứ tưởng nói xong Đinh Trình Hâm sẽ sợ nhưng chỉ thấy Đinh Trình Hâm cười khẩy một cái tiếp tục giễu cợt:

"Tên lạ quá ông đây chưa nghe bao giờ. Nhưng tụi bây ở đây làm gì nha?"

Tên cầm đầu kia hùng hổ: "Tao làm gì không cần tên nhãi con như mày xen vào"

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, tay vuốt tóc: "Tiếc quá ông phải xen vào nha"

Lưu Diệu Văn nhìn đám người kia đang trợn mắt mà cười một cái, về mảng là tức chết người quả nhiên anh cậu vẫn đứng đầu. Sau khi nhìn đã thì Lưu Diệu Văn lên tiếng:

"Anh, nó đòi đánh em kêu cha gọi mẹ"

Tên cầm đầu kia thấy Lưu Diệu Văn méc người thì nhìn chàng trai đang nói nãy giờ chưa biết được họ tên một cái, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn giọng nói khó nghe:

"Mày sợ tao nên tìm thằng nhóc này đến?"

Lưu Diệu Văn xem thường: "Tao mà cần sợ mày?"

Tên cầm đầu kia: "Vậy cần gì phải tìm người đến đây?"

Tống Á Hiên im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng: "Muốn đánh thì đánh đi, nhiều lời làm gì?"

Nói xong chưa đợi bên kia phản ứng đã bay vào đánh tên kia một cái, lúc này hai bên mới phản ứng lại lao vào choảng nhau. Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng tiến lên đánh phụ. Sau 15 phút bên kia đã nằm la liệt hơn phân nữa, bên phía Lưu Diệu Văn bị thương cũng không ít nhất là Tống Á Hiên, vì đỡ cho Lưu Diệu Văn một gậy nên nhìn có hơi chật vật.

Đinh Trình Hâm vừa vật được tên cầm đầu kia xuống đất, chân giẫm lên ngực đối phương, gằng giọng:

"Tao nói cho mày biết, đụng đến ai thì đụng đừng đụng đến những nhóc con nhà tao, tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là sống không được chết cũng không xong"

Đinh Trình Hâm nói xong đứng thẳng dậy đi về phía Lưu Diệu Văn, lúc này bốn người Mã Gia Kỳ cũng vừa đến nơi. Mã Gia Kỳ vừa bước xuống xe thì thấy có người đang đánh lén Đinh Trình Hâm, anh vội la lên:

"Đinh Trình Hâm, phía sau"

Nghe tiếng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm phản ứng nhanh liền quay lưng lại đá cho tên kia một cú, sau đó tiến đến giẫm tên đó một cái giọng đai nghiến:

"Mày là cái thá gì mà cũng dám đánh lén ông đây?"

Đang định đạp cho tên đó một cái nữa thì bất ngờ cánh tay bị ôm lại, sau đó giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên:

"Hâm Hâm cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tớ lo quá đi mất."

Đinh Trình Hâm mất tự nhiên nhìn sang Mã Gia Kỳ mới vỗ vỗ đầu Hạ Tuấn Lâm an ủi:

"Tớ không sao. Không bị thương."

Hạ Tuấn Lâm kiểm tra thấy Đinh Trình Hâm không bị gì mới yên tâm nhưng cũng trách móc hai câu:

"Cậu đó sau này không được bỏ tớ lại. Không có Mã Gia Kỳ tớ không biết cậu ở đâu rồi."

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ: "Tớ biết rồi", nói xong còn quay sang nhìn Mã Gia Kỳ một cái nhỏ giọng nói: "Cảm ơn"

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không có gì." sau đó cũng im lặng giống như cái người lo lắng đi tìm Đinh Trình Hâm là người nào đó chứ không phải anh vậy.

Tống Á Hiên nhìn bên kia đang tình cảm, nhìn sang bên nọ đang nằm la liệt, rồi nhìn đến cái người đang mặt mài xưng vù bên cạnh mình thì khó chịu lên tiếng:

"Chúng ta có thể giải quyết chuyện ở đây trước không Đinh ca? Lưu Diệu Văn đang khó chịu."

"Đúng đó. Anh, em thấy khó chịu." - Lưu Diệu Văn cũng trưng bộ mặt kia nhìn Đinh Trình Hâm.

Những người kia ngẩn ra một chút sau đó nhìn về phía Lưu Diệu Văn đành phải nghe lời Tống Á Hiên giải quyết chuyện này trước. Đinh Trình Hâm nhìn tên cầm đầu kia, lười biếng mở miệng:

"Tao không biết mày có gút mắc gì hay chướng mắt gì về Lưu Diệu Văn. Nhưng nếu tao biết mày dám làm gì nhóc nó một lần nữa thì tao không chắc mày vẫn an toàn như ngày hôm nay đâu. Nhớ kỹ cho tao."

Thấy đám người kia gật đầu như gà mổ thóc, Đinh Trình Hâm thỏa mãn gật đầu. Tống Á Hiên hợp thời lên tiếng:

"Cút"

Đám người kia nghe vậy thì ôm nhau chạy biến, còn lại chỉ là người trong nhà, Đinh Trình Hâm lúc này mới đi đến bên người Lưu Diệu Văn, lạnh lùng nói: "Có gì muốn nói hay không?"

Lưu Diệu Văn cuối đầu, nhỏ giọng: "Anh, em biết sai rồi."

Đinh Trình Hâm vẫn còn tức giận: "Thật sự biết sai?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Thật, em biết lỗi rồi. Sau này em đánh nhau phải đánh ngang tàn như anh không để người ta đánh vô mặt nữa."

Nghe câu trả lời của Lưu Diệu Văn, mọi người bật cười, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng cười một chút nhưng vì giữ mặt mũi cho Đinh Trình Hâm nên anh không cười lớn. Đinh Trình Hâm tức giận trừng mắt một cái sau đó nói:

"Một tên rồi một tên, Lưu Diệu Văn nó bốc đồng anh không nói, còn em thì sau Á Hiên? Em bị nó tẩy não ư?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Não em không có bị tẩy Đinh ca"

Đinh Trình Hâm tức tới nổi muốn ngất, hết một đứa rồi đến một đứa chọc tức cậu vậy. Chưa để Đinh Trình Hâm bộc phát, Lưu Diệu Văn lại lên tiếng:

"Anh, anh đừng trách Á Hiên. Là do em cố chấp cậu ấy không khuyên được em mà."

Thấy Đinh Trình Hâm còn muốn khuyên dạy em mình, nhưng mọi người ai cũng mệt mõi vì đứng đây, Mã Gia Kỳ lên tiếng:

"Hay kiếm nơi nào đó ngồi xuống ăn uống rồi nói chuyện?"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đồng thanh: "Đúng vậy!"

Trương Chân Nguyên không nói gì chỉ gật đầu,Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng không có ý kiến. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm thấy mọi người nhìn mình liền gật đầu:

"Tôi thì sao cũng được"

"Vậy đến nhà hàng tôi đi. Dù sao cũng có phòng riêng sẵn không bị dòm ngó." - Mã Gia Kỳ ra dáng chủ nhà đưa ra ý kiến còn nhìn nhìn Đinh Trình Hâm một cái.

"Cũng được" - Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý.

Thế là mọi người ra xe. Vì Đinh Trình Hâm lái xe đến nên hiện tại họ có đủ xe. Thấy Đinh Trình Hâm vừa mới đánh nhau xong Nghiêm Hạo Tường lên tiếng đưa ý kiến:

"Tôi lái xe Đinh Trình Hâm cho, Gia Kỳ cậu chở cậu ấy với Chân Nguyên đi. Còn Hạ Tuấn Lâm với hai nhóc kia đi với tôi bằng xe cậu ấy"

Mọi người cũng không có ý kiến gì nên lên xe đi đến nhà hàng của Mã Gia Kỳ. Sau khi ăn uống xong, họ cùng đưa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên về trước sau đó đưa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm về nhà sau đó cả ba người còn lại mới về nhà mình.

Sau hôm đó, mối quan hệ của cả nhóm người bọn họ có một cái gì đó bắt đầu vi diệu, Nghiêm Hạo Tường thì xin vào học, lấy cái lý do kết bạn mà ngày nào cũng chạy sang lớp quấn lấy Hạ Tuấn Lâm, hết đi ăn lại kéo đi uống rồi đi đọc sách rồi đi chơi.... Cứ như vậy mà Đinh Trình Hâm dạo này rất hay bị bỏ rơi, làm cậu có cảm giác con mình sắp gả ra ngoài rồi. Nhưng mà Đinh Trình Hâm cũng không có không vui. Ngày nào cậu cũng liên lạc wechat với Mã Gia Kỳ. Anh không chạy sang lớp làm phiền Đinh Trình Hâm giống Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm mà chỉ âm thầm nhắn tin nhắc nhở Đinh Trình Hâm những cái nhỏ nhặt mà cậu hay quên nhất.

Không cần rầm rộ như lúc đầu, Mã Gia Kỳ âm thầm lặng lẽ mở ra một khe hở bước vào tim Đinh Trình Hâm một cách tự nhiên, im diệu và ít gây phiền hà nhất. Khiến Đinh Trình Hâm ngây ngây ngô ngô trông chờ vào tình cảm anh dành cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro