Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi nhớ vote cho tớ nha~~
~~~~~~

Cuối tuần rất nhanh đến, cha mẹ Mã Gia Kỳ không gặp ở nhà mà cả nhà cùng ra nhà hàng của Mã Gia Kỳ . Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đến thì hai vị phụ huynh với anh của Mã Gia Kỳ đã ngồi sẵn trong phòng riêng.

Đến cửa phòng Đinh Trình Hâm hít thở một hơi thật sâu, Mã Gia Kỳ xoa xoa má cậu hỏi: “Hồi hộp lắm hả?”

Hiếm khi Đinh Trình Hâm lại thành thật như lúc này, cậu gật đầu nói: “Đúng rồi, liệu có khi nào cha mẹ anh không thích em không?”

Mã Gia Kỳ cười nói: “Không có đâu, anh thích em như vậy cha  mẹ cũng sẽ thích em, đừng lo lắng, bạn trai nhỏ”

Đinh Trình Hâm đang định giương nanh múa vuốt với Mã Gia Kỳ, thì cửa phòng bật mở ra, hai người giật mình quay qua nhìn, mà người mở cửa cũng bất ngờ, nói: “Sao hai đứa không vào mà đứng đây?”

Người mở cửa chính là anh trai của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành người thừa kế chân chính của Đinh Thị trong mắt các gia tộc, tuy nhiên nếu lựa chọn đối mặt đàm phán công việc với Mã Gia Thành hay Mã Gia Kỳ thì người ta sẽ nhanh chóng đáp ứng chọn Mã Gia Thành chứ không ai muốn gặp Mã Gia Kỳ. Mã Gia Thành tuy trầm tỉnh xa cách nhưng sẽ không doạ họ đến  điều kiện cũng không dám bàn như một Mã Gia Kỳ luôn cười cười đó.

Mã Gia Kỳ mỉm cười nói: “Đang định vào thì anh ra tới mở cửa rồi” sau đó quay sang nói với Đinh Trình Hâm: “Đây là anh của anh Mã Gia Thành”

Nghe Mã Gia Kỳ giới thiệu Đinh Trình Hâm hướng Mã Gia Thành gật đầu nói: “Em chào anh em là Đinh Trình Hâm”

Mã Gia Thành gật đầu mở cửa rộng ra cho hai người đi vào sau đó  nói với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm: “Cha mẹ tưởng hai đứa em đi lạc đường định bắt anh ra đón hai đứa, mau vào đi”

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng loạt đi vào trong liền thấy cha mẹ Mã đang nhìn ra cửa. Mã Gia Thành đi vào ngồi xuống, Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm vào lên tiếng chào cha mẹ mình vẫn đang chăm chú nhìn về phía hai người: 

“Cha mẹ, đây là Đinh Trình Hâm bạn trai con”

Đinh Trình Hâm trong lòng thầm hít sâu một hơi, ngoài mặt mỉm cười đúng tiêu chuẩn một đứa con ngoan lễ phép nói: “Cháu chào hai bác, hôm nay đường đột đến gặp hai bác cháu có chút quà biếu hai bác mong hai bác nhận cho ạ”

Cha mẹ Mã quan sát “Bạn trai” của con trai mình từ lúc bước vào phòng tới giờ, thiện cảm tích luỹ đang tăng dần lên vì họ thấy cậu bé này vô cùng lễ phép lại ngoan ngoãn đây mà.

Mẹ Mã cười nói: “Ngoan đừng khẩn trương, con mau ngồi đi đừng đứng nữa”

Đinh Trình Hâm cười lễ phép gật đầu: “Dạ” . 

Nói xong cậu cùng Mã Gia Kỳ đang đứng vui vẻ kế bên về vị trí hai người ngồi xuống. Đây là bàn ăn hình chữ nhật theo phong cách gia đình nên vị trí chủ toạ giữa bàn là cha Mã, mẹ Mã và Mã Gia Thành ngồi bên tay phải của cha Mã vì vậy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên tay trái của ông đối diện với mẹ Mã.

Mẹ Mã thấy Đinh Trình Hâm căng thẳng liền bật cười vui vẻ nói: “Bác nghe Gia Kỳ nói con học cùng trường với thằng bé còn học rất giỏi nữa đúng không?”

Đinh Trình Hâm cười nói: “Dạ con học cùng trường với anh ấy ạ”

Mẹ Mã định hỏi tiếp thì cha Mã cắt ngang, ông nhìn vợ mình đang vui vẻ cười tít cả mắt nói: “Em định để hai đứa đói hay sao? Gọi người lên món vừa ăn vừa nói”

Mẹ Mã nhìn chồng mình sau đó nhăn mài nói: “Do em vui quá nên không chu toàn”

Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành bật cười, Mã Gia Thành cũng quay sang nói với mẹ Mã: “Đúng đó mẹ, để con bảo phục vụ mang món lên vừa dùng vừa hỏi nhé”

Mẹ Mã gật đầu với Mã Gia Thành xong liền nghe Mã Gia Kỳ cũng dùng giọng điệu khoe mẽ nói: “Mẹ từ từ thôi em ấy không chạy đâu, con trói em ấy rồi”

Mẹ Mã bật cười liếc xéo anh giả vờ ho khan nói: “Anh cứ ở đó làm màu đến khi Trình Hâm bỏ anh thì đừng đến khóc lóc với chúng tôi nhé, đúng không Trình Hâm?”

Đinh Trình Hâm nghe mẹ Mã nói như vậy liền bật cười, gật đầu nói: “Dạ đúng ạ”

Sau khi nghe mọi người vui vẻ nói chuyện nhìn nét dịu dàng của mẹ Mã, Đinh Trình Hâm bỗng chốc cảm thấy gia đình Mã Gia Kỳ cũng không phải khó tiếp xúc, ngoài xã hội dù có thành công cỡ nào nhưng ở đây họ lại vui vẻ lột bỏ đi vẻ khó tiếp xúc của mình vui vẻ chào đón cậu như vậy , hình như họ cũng không có không thích cậu như cậu đã tưởng tượng ra, những áp lực hồi hộp vô hình của Đinh Trình Hâm từ lúc vào của tới giờ lập tức cũng biến mất. Mã Gia Kỳ để ý thấy bạn trai nhỏ bớt căng thẳng cũng liền mỉm cười.

Đinh Trình Hâm bị những suy nghĩ trong lòng của mình quằn quèo liền nghe thấy Mã Gia Kỳ than thở: “Hình như con sắp ra rìa thì phải?”

Mã Gia Thành đúng lúc đi vào nghe thấy thế liền nói: “Dĩ nhiên là em phải ra rìa rồi”

Mã Gia Kỳ giả vờ buồn rầu nói: “Anh cứ cười em đến khi có chị dâu đừng trách sao em không nể tình anh em

Mọi người nghe vậy đồng loạt bật cười đúng lúc này phục vụ mang món lên, cha Mã liền nói: “Ăn trước lót dạ đi, đừng mãi nói mà không ăn”

Mẹ Mã cũng cười nói: “Đúng đúng, vừa ăn vừa nói, người một nhà đừng khách sáo, Trình Hâm con ăn nhiều vào”

Đinh Trình Hâm gật đầu: “Dạ vâng ạ”

Sau đó mọi người vừa ăn vừa hỏi nhau vài vấn đề cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong sự vui vẻ. Giống như Mã Gia Kỳ nói, anh đã come out từ sớm nên bây giờ khi anh dẫn Đinh Trình Hâm nhà họ Mã rất vừa lòng, sau bữa ăn cha mẹ Mã còn nói có dịp hẹn cả hai bên gia đình ăn một bữa cơm thân mật, Mã Gia Kỳ gật đầu nói để anh sắp xếp. Mã Gia Thành không dặn gì nhưng đến khi ra tới cửa lúc Mã Gia Kỳ đi lấy xe liền nói với Đinh Trình Hâm: 

“Mã Gia Kỳ có ức hiếp em em cứ báo với anh anh trị nó cho em”

Đinh Trình Hâm cười gật đầu thật lòng nói: “Cảm ơn anh Thành, Gia Kỳ rất tốt với em”

Mã Gia Thành nhìn nhìn xem độ chân thật của lời nói Đinh Trình Hâm sau đó nói: “Được vậy thì tốt”

Đinh Trình Hâm cười gật đầu, sau đó Mã Gia Kỳ đến mọi người chia nhau ra đi hai hướng. 

Trên xe Mã Gia Kỳ hỏi Đinh Trình Hâm: “Sao vậy baor bối? Em cười từ lúc lên xe đến giờ rồi?”

Đinh Trình Hâm cười tít mắt nói: “Do em vui vẻ đó Mã ca”

Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa cười nói: “Không phải anh đã nói với em trước rồi sao, anh thương em nên cha mẹ anh cũng thương em đó”

Đinh Trình Hâm mỉm cười nụ cười vô cùng hạnh phúc. Từ khi cậu yêu người này niềm hạnh phúc của cậu càng ngày càng lớn. Nhưng liệu hạnh phúc có dễ như vậy không hay đây chỉ là bình yên trước cơn bão lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro